Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7




Trò chuyện với Takeomi một lúc, thì trời cũng đã có dâu hiệu tạnh. Diệu An rời đi sau vài câu khách sáo từ chối lời đề nghị đưa về của hắn. Giọng cô nhẹ như gió, nụ cười thoáng qua cuối cùng còn vương lại một chút ngượng ngùng đáng yêu. Trước khi bước ra khỏi quán, cô gái nhỏ đã khẽ khàng trao lại chiếc áo vest, động tác hơi rụt rè nhưng ánh mắt lại thẳng thắn nhìn hắn. Và kèm theo một lời ngỏ ý nhẹ nhàng:

"Lần tới  gặp lại, em mời anh một ly cà phê nhé."

Cô đi khuất sau màn mưa lăn tăn, bóng dáng mềm mại ấy hòa vào khung cảnh như một vệt sương nhẹ. Nhưng Takeomi vẫn đứng yên dưới mái hiên, không cử động.  Bàn tay vô thức đưa lên, chạm vào chiếc áo vest vẫn còn vương chút hơi ấm từ người cô.

Hắn siết chiếc áo trong tay, rồi bất giác đưa lên gần mặt. Một mùi hương thoảng nhẹ len lỏi vào khoang mũi  không phải mùi nước hoa nồng nặc, mà là một thứ hương thơm ngọt thanh, dịu dàng, rất 'thiếu nữ', rất... trong lành.

Khác biệt hoàn toàn với mọi mùi hương hắn từng quen thuộc, với khói thuốc, hơi men, và mùi máu tanh. Không tự chủ, hắn đưa chiếc áo lên, vùi mặt vào lớp vải mềm mại đó.

Hắn hít vào... thật sâu.

'Lại vô thức mà quyến rũ hắn rồi.' Cái ý nghĩ trôi ngang trong đầu, nửa cười nửa tự giễu.

Diệu An không làm gì cả. Chỉ là một cái gật đầu khi gặp, một ánh mắt lúc mưa, một câu nói nhẹ như gió. Nhưng không hiểu sao... lại đủ khiến tim hắn đập lệch đi một nhịp.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế khi nãy, thả người ra phía sau. Lưng tựa vào thành ghế, mắt khép hờ.

Và rồi từng mảnh ký ức hiện lên  không mờ đi theo thời gian, mà rõ dần, chi tiết hơn:

Nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái nhỏ đứng trong mưa chiều hiện lên rõ nét.

"Cái cách cô ấy khẽ gật đầu khi nói lời cảm ơn," hắn thầm nghĩ, "nhẹ như gió thoảng, mà sao lại khiến tim hắn, trái tim tưởng như đã chai sạn với mọi cảm xúc đời thường, đập lên từng hồi dồn dập đến thế?"

Lời từ chối khéo léo, lời ngỏ ý mời cà phê cho lần sau  tất cả đều là những cử chỉ nhỏ bé, không mang chút toan tính hay quyến rũ cố tình nào, vậy mà lại khiến hắn như bị hút chặt.

Những hình ảnh về Diệu An không hề phai nhạt sau khi cô rời đi. Ngược lại, chúng ngày càng rõ nét, như được khắc sâu vào tâm trí hắn, chiếu lại không ngừng. Cách cô gái nhỏ chỉnh lại mái tóc đen có chút rối vì mưa, động tác tự nhiên và duyên dáng. Cách cô khẽ vươn bàn tay thon thả ra ngoài tấm hiên, để những hạt mưa tinh nghịch rơi xuống lòng bàn tay, như đang giao tiếp với thiên nhiên theo một cách rất riêng.

Và cái mùi hương ấy... mùi trà dịu ngọt, cứ thoảng qua rồi lại ám lấy cả lồng ngực, như một thứ thuốc độc đang ngấm dần vào cơ thể, vào tâm trí, khiến hắn vừa say mê vừa bất an.

Theo thói quen, hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc cuộn lên, mang theo vị đắng quen thuộc, một thứ giúp hắn giữ sự tỉnh táo và lạnh lùng trong thế giới hỗn loạn của mình. Nhưng ngay khi định hít sâu, hắn chợt khựng lại. Nhìn làn khói lơ lửng trong không khí, hắn cau mày. Hắn đưa điếu thuốc xuống, dụi tắt ngay lập tức vào gạt tàn. Chẳng chút tiếc nuối.

"Khói này..." hắn thầm nghĩ, nhìn điếu thuốc đang tàn đi, "...không nên che mất hương trà ấy."

Đối với một kẻ như Takeomi, sự tĩnh lặng của quán cà phê chiều mưa, hay một cuộc gặp gỡ không lời như thế này, đáng lẽ chỉ là một khoảnh khắc tạm bợ, một sự quan sát thoáng qua. Nhưng Diệu An... Diệu An không phải là một khoảnh khắc. Sự hiện diện của cô, mùi hương của cô, cái gật đầu nhẹ nhàng của cô... đã cắm sâu vào tâm trí hắn, gieo mầm cho một loại khao khát hoàn toàn mới lạ. Cảm xúc của hắn không còn là sự tò mò lạnh lùng của một kẻ săn mồi trước con mồi lạ. Đó là sự lưu luyến thật sự, là khao khát được lại ngửi thấy mùi hương ấy, được lại nhìn thấy nụ cười thoáng qua ấy. Là sự say mê đầy bất lực, lần đầu tiên hắn cảm thấy, trước một 'nhịp thở lặng' giữa dòng chảy lớn mà hắn đang làm chủ.


-----------------------------

Trời đã nhá nhem khi Diệu An trở về căn hộ nhỏ. Những giọt mưa cuối cùng vẫn còn đọng lại trên hàng cây ngoài hiên, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ các dãy nhà cao tầng phía xa. Cô cởi áo khoác, giũ nhẹ những giọt nước còn sót lại, rồi treo nó lên mắc. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận như thể cô sợ làm vỡ mất khoảng lặng mong manh của buổi chiều muộn.

Mái tóc dài đã hơi ẩm, dính nhẹ vào cổ. Cô khom người, lục tìm khăn trong ngăn tủ rồi đi vào phòng tắm.

Dưới làn nước ấm, Diệu An khẽ nhắm mắt. Tiếng nước chảy róc rách như một khúc ru ca quen thuộc, xoa dịu những mạch cảm xúc còn vương lại từ cuộc gặp bất ngờ lúc chiều. Mùi xà phòng dịu nhẹ hoà trong hơi nước, phủ lên làn da cô một lớp sương mỏng. Những mảng bối rối, ngượng ngùng, cả sự xao xuyến không tên... dường như cũng theo nước mà chảy trôi.

Tắm xong, cô thay một chiếc áo len mỏng và quần dài vải mềm. Bữa tối hôm đó chỉ có một chút cơm trắng và hai món mặn, canh rau đơn giản, nhưng cô ăn rất chậm.

Ăn xong, cô pha cho mình một ly trà gừng nóng hổi. Mùi thơm cay nồng đặc trưng lan tỏa trong căn bếp nhỏ, mang theo hơi ấm thấm dần vào cơ thể, xua đi hoàn toàn hơi lạnh còn sót lại. Ôm ly trà nóng trên tay, cô bước đến bàn làm việc không gian quen thuộc nơi cô dành phần lớn buổi tối của mình.

Bật màn hình laptop, ánh sáng xanh quen thuộc hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ trầm tĩnh thường thấy. Màn hình hiển thị giao diện của nền tảng livestream, sẵn sàng cho buổi làm việc thường lệ. Giữa không gian yên ắng của căn hộ nhỏ, chỉ còn tiếng lách tách nhẹ nhàng của bàn phím và hơi ấm từ ly trà gừng. Đây là khoảng thời gian của riêng cô, nơi những suy nghĩ và cảm xúc được phép tồn tại... nơi những điều chưa từng kể có thể dần thành hình, trong sự tĩnh lặng của đêm sắp đến.

Ánh đèn bàn hắt xuống mặt bàn gỗ một quầng sáng dịu, phủ bóng lên đôi tay nhỏ nhắn đang khẽ động. Mũi móc len đan vào từng vòng sợi, mềm mại và nhẫn nại. Góc quay như mọi lần không lộ mặt, chỉ thấy đôi tay đang làm việc, và một tách trà gừng nghi ngút hơi ấm đặt bên cạnh.

Giọng cô cất lên, mềm mại, trầm ấm, đủ gần gũi để khiến người nghe cảm thấy như đang được trò chuyện riêng giữa không gian ấm cúng:

"Chào buổi tối. Lâu rồi không gặp." Cô dừng một nhịp, tiếng kim loại va vào nhau khe khẽ theo nhịp móc len. "Ngày hôm nay của cậu thế nào? Là vui hay buồn?, ..... hay chỉ là trôi qua mà chẳng đọng lại gì nhiều?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, không hối thúc, như một lời mời gọi chân thành để người nghe mở lòng. Tay vẫn thoăn thoắt, Diệu An bắt đầu kể, giọng đều đều như đang thủ thỉ những điều về một ngày trôi qua.

"Hôm nay, khi ngồi ở thư viện, tớ đã nhìn thấy một nhóm nữ sinh trung học." Cô kể về họ, về tiếng cười nói rộn rã, về luồng năng lượng tươi sáng mà họ mang theo thứ ánh sáng đặc trưng của tuổi trẻ, của sự vô tư. Nhìn thấy họ, đột nhiên An lại nhớ về thời đi học của mình.

Một khoảng lặng mỏng lướt qua. Cô dừng tay, rồi chậm rãi kể tiếp.

"Mùi sách vở cũ... ấy là thứ mình nhớ nhất. Có những hôm lật sách ra mà hắt hơi mãi, vì bụi bám dày. Có lần bị cô chủ nhiệm phạt vì ngủ gật trong giờ Văn, thế mà vẫn không chừa."

Giọng cô thấp xuống, pha chút cười khẽ, ngọt như nhành gió lướt qua ngày cũ.

"Bạn cùng bàn ngày ấy cứ thích giấu kẹo rồi bắt mình đi tìm. 8/3 nào cũng tặng thiệp vẽ tay, xấu ơi là xấu... nhưng mình vẫn giữ trong hộp đến tận bây giờ."

Một khoảng yên dịu. Rồi ....

"... Nhớ cả cái cảm giác ngại ngùng, bối rối trước một mối tình vụng dại, những rung động đầu đời chưa kịp nói thành lời đã vội vàng tan biến vào mùa thi cuối cấp, như bọt xà phòng vỡ tan trong không khí....... Mà đây không phải mình đâu nhé, cô bạn kai mà biết mình lên đây nói cô ấy chắc sẽ xử đẹp mình mất. "

Và rồi, khi nhắc đến hoa phượng... Dù góc máy không lộ mặt, người xem vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói cô một chút rung động, một chút dịu dàng hơn hẳn. Đôi tay đang móc len chậm lại một nhịp. Ánh mắt (dù không thấy) dường như rực sáng hơn qua lời kể, và một nụ cười khẽ nở trên môi

Trên màn hình, những dòng bình luận bắt đầu lướt qua:

"Nghe như trong phim vậy..."

"Tớ cũng muốn được như thế..."

"Hoa phượng là hoa gì vậy?"

"Ở Nhật không thấy loài này."

"Mùa hè của bọn tớ không có hoa rơi đâu..."

Diệu An khẽ cười, tay vẫn tiếp tục vòng móc.

"Phượng à... Là một loài hoa đỏ rực," cô giải thích, giọng chậm rãi. "Cánh mỏng, nhẹ, khi rơi thì cứ xoay xoay như chiếc quạt giấy. Vào mùa hè, cả sân trường mình rợp một màu đỏ, cứ như thể bầu trời rơi xuống vậy."

"Hồi đó," giọng cô chùng xuống, như đang sống lại khoảnh khắc đó, "mùa hè đến là đỏ rực cả sân trường. Từng chùm phượng vĩ như những đốm lửa khổng lồ cháy trên nền trời xanh thẳm. Cánh hoa mỏng manh màu đỏ cứ rơi xuống, rơi lên vai, rơi đầy sân trường... như thể gửi lời chia tay... báo hiệu một quãng đời cũ sắp khép lại."

Cô ngừng một nhịp, rồi nói tiếp.

" Tớ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam," cô nói đơn giản, như một lời giải thích nhẹ nhàng cho những ký ức khác biệt. "Nên những ký ức về tuổi học trò của An... mang hơi thở phương Nam rất rõ nét. Có lẽ... hơi xa lạ với các bạn ở đây."

Ánh đèn trên bàn phản chiếu trong ly trà đang bốc khói. Không thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng lời kể đã đủ để người ta tưởng tượng ra một đôi mắt đang khẽ mỉm cười giữa một nỗi nhớ ngọt ngào.

Những ký ức tưởng chừng vô hại về một thời đã xa, được kể lại bằng giọng nói mềm mại, lại chứa đựng những tầng cảm xúc chưa từng được bộc bạch hết những 'điều chưa từng kể' của riêng cô gái nhỏ, giữa màn đêm yên tĩnh và ánh đèn dịu dàng, đang dần được sẻ chia, dù chỉ là một phần rất nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com