Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sâu trong một căn hộ kín đáo, cách biệt hẳn với sự ồn ào của thế giới bên ngoài, bóng tối gần như nuốt chửng mọi thứ. Ánh đèn được tắt hết, chỉ có ánh sáng xanh nhợt nhạt hắt ra từ màn hình điện thoại là đủ để soi rõ đường nét khuôn mặt của Manjiro Sano – Mikey, chiếu mờ lên gò má trắng nhợt và đôi mắt đen sâu không thấy đáy của người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường.

Mikey không nằm thẳng mà nghiêng người, đầu tựa lên tay gối, ánh mắt dán vào màn hình mà không chớp. Trên đó, khung cảnh livestream đang tiếp diễn. Một khung hình đơn giản, đôi tay nhỏ nhắn đang móc len, giọng nói đều đều mà ấm áp.

Không bình luận. Không thả tim. Không một biểu hiện rõ ràng trên gương mặt.

Nhưng đến khi cô gái kia nói đến hoa phượng hình ảnh của những mùa hè, của màu đỏ rực rỡ và những lời chia tay, ánh mắt Mikey khựng lại.

Một khoảng im lặng rất dài.

"Loài hoa chia tay à...?" – Hắn lặp lại câu nói đó trong đầu, như thể nó vừa kéo bật ra một cánh cửa phủ bụi nơi ký ức.

Hắn nhắm mắt lại. Trong thoáng chốc, tâm trí quay về những mùa hè xa lắc, nơi những cái tên đã bị thời gian cuốn đi, nhưng nụ cười thì vẫn còn nguyên vẹn. Những người đã từng bên cạnh giờ chỉ còn là những mảnh vỡ, không thể chạm vào.

Anh từng có bạn, có anh em. Có người bên cạnh để dựa vào.

Từng có một mùa hè mà cả thế giới rộng lớn chẳng bằng một buổi chiều rong chơi với những kẻ mình yêu quý.

Từng có...

Cơn gió thoảng qua cửa sổ hé mở, mang theo chút lạnh của đêm sắp xuống. Đôi tay đang đặt lỏng trên ngực, vô thức siết nhẹ lấy vạt chiếc áo phông đen anh đang mặc. Không phải là đau đớn dữ dội, chỉ là một cảm giác nhói lên âm ỉ, quen thuộc đến mức đáng sợ.

Giọng của cô gái bên kia màn hình vẫn tiếp tục, dịu dàng, chậm rãi nhưng anh không còn nghe rõ từng chữ. Thứ vang lên trong đầu lại là cảm giác rất mỏng, rất cũ, và rất đau: một nỗi nhớ không gọi tên được.

"Giọng của cô ấy..." – Mikey lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.

"... dễ khiến người ta quên mất rằng thế giới này vốn rất tàn nhẫn."

không cười. Nhưng lòng ngực dường như thắt lại bởi một thứ ấm áp vừa đủ để khiến những kẻ đã quen với lạnh lẽo trở nên bất an.

Diệu An ở thế giới bên kia màn hình, không hề biết rằng có một 'con thú săn mồi' khác, một kẻ ngự trị trong bóng tối, đang lẳng lặng lắng nghe từng lời cô nói, và để giọng nói ấy chạm vào những vết sẹo sâu nhất trong tâm hồn.

Cùng thời điểm tại một chiếc xe sang trọng đỗ lặng trước một quán bar náo nhiệt, nơi ánh đèn màu và tiếng nhạc dồn dập chỉ là nền mờ phía sau lớp kính xe được kéo kín. Trong khoang lái yên ắng, chỉ có tiếng lửa bật lên khẽ khàng đầu điếu thuốc bạc hà lập lòe sáng dưới ngón tay thon dài của Kokonoi.

KoKonoi tựa lưng ra sau, một tay cầm vô lăng, tay còn lại bật điện thoại. Màn hình hiện lên kênh livestream anh vừa bỏ dở trước đó. Một khung hình nhỏ, mờ ấm nơi đôi tay dịu dàng vẫn tiếp tục móc len trong sự tĩnh lặng đầy mê hoặc.

Giọng của cô gái ấy vang lên, như một làn khói thơm mềm mại, mỏng nhẹ, len lỏi vào những góc khuất trong đầu anh.

"...mối tình vụng dại ngày ấy, chưa kịp nói đã tan vào mùa thi..."

Ánh mắt Kokonoi trầm xuống.

Một nụ cười nhếch môi nhưng không phải cười vui. Là cái cười của người từng có, từng mất, và giờ chỉ còn lại tro tàn để gom nhặt từng đêm.

Hắn cũng từng có một 'mối tình vụng dại' như thế... không, không vụng dại. Đó là tình yêu đơn phương rất sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Tình yêu duy nhất và mãi mãi.

Chỉ là... ông trời bất công. Quá đỗi bất công. Chỉ là ông trời quá bất công, quá tàn nhẫn, đã mang người thương của hắn đi khỏi cuộc sống này, mãi mãi.

Một suy nghĩ tàn khốc nhen nhóm, quen thuộc đến rợn người. Nếu lúc đó hắn có đủ tiền trong tay... Ý nghĩ ấy cứ xoáy vào tâm trí như một lưỡi dao cùn. ...có lẽ cô gái hắn thương cũng không phải giã từ cõi đời này. Tiền. Thứ mà lúc đó hắn không có đủ. Thứ mà giờ đây hắn dùng mọi giá để có được, để lấp đầy cái khoảng trống rỗng và sự hối tiếc tột cùng.

Một hơi thuốc kéo dài. Mùi bạc hà cay dịu hoà lẫn giọng kể ấm áp qua màn hình, khiến anh thấy nghẹn ở cổ họng.

"Tiền." – anh lẩm bẩm.

Chỉ còn lại tiền là thứ không bỏ rơi anh. Là kim chỉ nam, là mục tiêu, là lý do để anh không gục xuống. Bao nhiêu lần anh lao mình vào những cuộc mua bán, thương lượng, gây dựng, tiêu diệt chỉ để cảm thấy mình vẫn đang sống, vẫn còn có lý do. Tiền và tiền. Thứ có thể mua được mọi thứ, trừ thứ hắn khao khát nhất.

Nhưng đêm nay...

Trong khoang xe kín lạnh và khói thuốc tản ra đầy không gian, giọng cô ấy lại lặng lẽ bước vào cuộc đời anh, như một nốt nhạc đầu tiên vang lên sau chuỗi ngày trống rỗng.

Giọng nói mềm mại của Diệu An vẫn vang đều, như một dòng chảy ấm áp len lỏi vào không gian đặc quánh khói thuốc và sự tĩnh mịch của Kokonoi. Trong bản nhạc u tối, chỉ có tiếng kim tiền leng keng và những âm thanh khô khốc của quyền lực mà hắn đã tự soạn cho mình, giọng nói ấy bỗng xuất hiện... như nốt nhạc đầu tiên, chậm rãi, lạ lẫm, nhưng lại ngân vang một cách ám ảnh. Đánh thức một góc nào đó đã ngủ yên rất lâu trong lồng ngực – góc của những điều chưa từng kể, chưa từng được lãng quên, và cả những nỗi đau không bao giờ liền miệng.

"Tên cô ấy là gì?" – anh lẩm bẩm.

---





Màn hình vụt tắt, khung chat biến mất, những dòng bình luận chảy trôi cũng dừng lại như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một khoảng không đen đặc phản chiếu gương mặt cô nhạt nhòa và im lặng.

Diệu An ngồi yên trước máy tính. Đôi tay vẫn đặt trên bàn, sợi len mềm mại trượt khỏi đầu ngón lúc nào không hay.

Một hơi thở dài, rất dài, thoát ra khỏi lồng ngực cô. Nhẹ nhõm. Như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình, như thể vừa cẩn thận thả trôi một phần ký ức đã được gói ghém bấy lâu.

Cô không cười, cũng chẳng buồn. Chỉ là một cảm giác nhẹ bẫng vừa đi qua, như khi ta kể lại một giấc mơ cũ, chạm vào nhưng không giữ được.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lất phất đã hoàn toàn ngưng bặt. Không gian tĩnh lặng lại bao trùm căn hộ nhỏ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn.

Diệu An vẫn ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào màn hình tối. Giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ còn tiếng lòng cô vọng lại, trầm và khẽ.

"Có lẽ..." cô thầm thì, không thành tiếng, chỉ đủ chính cô nghe thấy, "...mình vẫn chưa quên hết."

Những 'điều chưa từng kể' ấy... vẫn còn ở đó, sâu trong lồng ngực, như những cánh hoa phượng đỏ không bao giờ tàn phai trong ký ức mùa hè năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com