Chương 9
Một cơn gió đầu xuân bất chợt lướt qua, len lỏi giữa những tán anh đào đang vào độ nở rộ. Cánh hoa bay lả tả trong không trung, xoay tròn như những chiếc quạt giấy bé xíu được ai đó buông tay. Vài cánh rơi xuống mặt đất ẩm mượt, vài cánh khác dừng lại trên mái tóc của cô gái đang đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất trong sân chùa.
Tóc cô dài, đen nhánh như mực vừa chảy ra từ đầu cọ, được tết gọn lệch sang một bên, vài sợi lòa xòa trước trán, mềm như tơ trời. Gió cuốn nhẹ, mang theo mùi hoa nhè nhẹ, khiến mấy sợi tóc khẽ bay lên rồi rơi xuống bờ má trắng mịn như sương.
Giữa rừng hoa anh đào đang vào độ nở rộ nhất, vẻ ngoài của cô gái nhỏ càng thêm nổi bật. Cô diện một chiếc cổ yếm dáng dài màu be nhã nhặn, chất liệu linen có vài hoạ tiết dập nổi tinh tế. Bên ngoài, cô khoác hờ chiếc khăn mỏng màu nâu nhẹ hơn một chút, vừa đủ giữ ấm trong làn gió chiều. Mái tóc đen dài óng ả được tết gọn gàng lệch sang một bên, để lộ phần gáy trắng ngần. Phần mái trước loà xoà vài sợi tóc mỏng, càng làm tôn lên vẻ ngoài mong manh, xinh đẹp và có chút cổ điển của cô. Đôi giày vải mềm in hoa cũ kỹ thấm chút bụi đường, nhưng không làm mất đi nét dịu dàng nơi bước chân.
Nền trời phía xa như một lớp lụa xanh lam phớt ánh hồng. Cây anh đào cao lớn sau lưng cô đổ bóng dài, rợp cả một góc sân chùa Shokoji nơi mùa hoa cuối cùng của tháng Tư vừa chớm rực rỡ. Cô gái đứng giữa khung cảnh đó, không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối. Một cử chỉ nhỏ, nhưng giống như họa sĩ vừa chấm nhẹ vào tranh, làm sống dậy cả một góc xuân thanh tĩnh.
Ở đó, giữa mảnh đất xa lạ, không ai biết tên cô, cũng chẳng ai nhận ra nhưng thiên nhiên dường như đã nhận ra sự hiện diện ấy. Gió thổi nhẹ hơn. Hoa rơi đều hơn. Mọi thứ như chậm lại... để nhìn ngắm cô thêm một chút nữa.
Cô đến Nagano không phải vì một lý do cụ thể hay cuộc hẹn nào. Chỉ là sau khi kết thúc một số môn học khá căng thẳng, Diệu An có được vài ngày rảnh rỗi quý giá. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, hoa anh đào ở Tokyo đã tàn gần hết, để lại chút tiếc nuối trong lòng những người đã bỏ lỡ mùa hoa vì bận rộn với deadline và bài vở trong đó có cô.
Tình cờ, Diệu An nghe một người bạn học sống ở tỉnh Nagano nhắc rằng hoa anh đào ở vùng núi cao hơn này vẫn còn đang nở rộ, thậm chí còn vào độ đẹp nhất. Thế là, không ngần ngại, cô tự thưởng cho bản thân một chuyến đi ngẫu hứng. Chỉ đơn giản là xách chiếc túi vải quen thuộc lên và đi thôi.
Cô không tìm kiếm điều gì quá lớn lao. Chỉ là muốn được lặng lẽ bước giữa những tán hoa hồng nhạt, ngước nhìn trời xanh không vướng khói xe, và hít một hơi thật sâu thứ không khí lạnh nhưng trong lành mà đô thị chẳng thể có. Giống như đang tự thưởng cho chính mình một món quà không gói giấy, không nơ, chỉ có sắc hồng phai rơi trên tóc và nụ cười mỉm sau ống kính máy ảnh.
Điểm dừng chân đầu tiên và cũng là nơi hút hồn cô nhất chính là khu vực quanh chùa Shokoji. Những tán cây hoa anh đào cổ thụ rộng lớn, thân sần sùi nhưng lại nở rộ những chùm hoa trắng hồng rực rỡ, tạo thành những vòm cổng bằng hoa tuyệt đẹp, đẹp động lòng người.
Diệu An không cưỡng lại được vẻ đẹp ấy. Cô đưa chiếc máy ảnh cũ lên, cẩn thận bắt trọn từng khoảnh khắc. Có cảnh một gia đình nhỏ đang trải chiếu ngồi ăn uống, tiếng cười đùa trẻ thơ vang vọng.
Có cảnh hai ông bà cụ tóc đã hoa râm, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá, trao nhau những cái nắm tay thật chặt và nụ cười hiền lành, đậm đà theo tháng năm.
Rồi hình ảnh người con gái tuổi trung niên khom lưng nhặt từng nhánh hoa anh đào rụng, dịu dàng cài lên mái tóc đã bạc trắng của người mẹ già đang mỉm cười mãn nguyện. Những khoảnh khắc bình dị mà thật đẹp đẽ, khiến lòng cô ấm lại.
Khoảng một lúc lâu khi đã đi dạo và chụp ảnh thỏa thích, Diệu An cảm thấy thấm mệt. Cô lựa chọn cho mình một góc dưới tán cây anh đào lớn nhất, nơi ít người qua lại, và nhẹ nhàng ngồi xuống thềm đá. Dựa lưng vào thân cây sần sùi, cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái cảm giác trong lành, mát mẻ của gió xuân.
Cô nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu lên, để gió vuốt ve khuôn mặt, cảm nhận mùi hoa thoang thoảng quyện trong không khí. Vài cánh hoa anh đào mỏng manh, trắng ngần, vô tình đáp xuống mái tóc đen của cô, nằm yên ở đó. Khung cảnh ấy, sự tĩnh lặng và vẻ đẹp thuần khiết của cô gái nhỏ giữa rừng hoa, đẹp đến ngỡ ngàng, như một bức tranh.
Vài tia nắng lọt qua những cánh hoa mỏng tang, rọi xuống mái tóc đen dài được tết lệch một bên. Một cơn gió nhẹ vừa lướt qua, khiến vài cánh hoa rơi xuống chạm vào bờ vai cô, lặng lẽ và khẽ khàng như một lời chào muộn của mùa xuân.
Ở một bậc đá cao cách đó không xa, giữa những lối đi lát đá và những gốc cây anh đào cổ thụ, một bóng hình khác xuất hiện. Kanji Mochizuki đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ, tay đút túi áo khoác, điếu thuốc tắt từ lâu vẫn kẹp giữa hai ngón tay. Ánh mắt hắn, từ khi nào, đã thôi dõi theo lũ đàn em và đám khách du lịch ồn ào.
Giữa biển hoa phớt hồng, hắn thấy cô.
Một người con gái ngồi dưới tán cây, hơi nghiêng đầu, mắt nhắm lại, như đang để gió ôm lấy gò má và mùi hoa chạm khẽ vào lòng ngực. Tóc đen tết lệch vắt qua vai, vài sợi mái rủ nhẹ theo gió, vài cánh hoa lặng lẽ đậu trên tóc cô.
Tựa như một cảnh tượng bước ra từ họa đồ cổ. Màu be nhã nhặn của cổ yếm hòa cùng chiếc khăn choàng mỏng như làn sương. Tất cả quá hài hòa. Quá mộng. Quá... không thật.
"Như tiên cảnh...," ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu hắn, gần như là một lời thốt lên vô thức. Vẻ đẹp ấy không chỉ là ngoại hình, mà là cả cái thần thái, sự thanh thản và hòa hợp với thiên nhiên xung quanh. Xinh đẹp tới mức... "ảo mộng." Đối với Mocchi, một kẻ quen thuộc với máu, nước mắt, những cuộc chiến giành giật và sự tàn bạo, cảnh tượng này giống như một giấc mơ giữa ban ngày. Hắn cảm thấy sự thô lỗ, cộc cằn của bản thân như một vết nhơ, một sự không xứng đáng khi nhìn ngắm vẻ đẹp thuần khiết ấy.
Trong khoảnh khắc bị vẻ đẹp ấy hoàn toàn thu hút, một hành động vô thức, nằm ngoài mọi toan tính hay thói quen của một kẻ như hắn, đột ngột xảy ra.
Bàn tay vạm vỡ, chai sạn vì những trận chiến và nắm đấm, khẽ đưa lên. Chiếc điện thoại đời mới bật sáng trong lòng bàn tay. Không cần suy nghĩ, hắn mở ứng dụng camera, điều chỉnh góc máy và... nhấn chụp. Một tiếng 'tách' nhỏ xíu vang lên, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng gió và tiếng lá xào xạc. Hắn vừa "đánh cắp" một khoảnh khắc khoảnh khắc cô gái nhỏ nhắm mắt, ngửa đầu dưới trời hoàng hôn, với hoa anh đào vương trên tóc.
Mocchi vẫn không rời mắt khỏi cô. Một ý nghĩ khác chợt nhen nhóm, táo bạo hơn: Có nên bước đến không? Có nên lại gần, nói gì đó, hay ít nhất là để cô biết sự hiện diện của hắn? Một kẻ thô lỗ như hắn... chỉ e chạm vào thôi, cũng khiến mọi thứ tan biến.
Bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy lại. Một tên đàn em cúi đầu, hổn hển một giọng nói gấp gáp vang lên, cắt ngang hoàn toàn không khí yên bình. :
" Ngài Kanji-san, tình hình khu phía nam vừa có thay đổi..."
Bị kéo phịch về thực tại. Khuôn mặt Mocchi lập tức biến đổi. Ánh mắt ngẩn ngơ vì hoa anh đào và bóng hình tiên cảnh biến mất, thay vào đó là vẻ sắc lạnh, tàn nhẫn thường trực của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Hắn quay đầu lại, gạt bỏ hoàn toàn khung cảnh mộng ảo vừa rồi, tập trung hoàn toàn vào lời báo cáo khẩn cấp của đàn em. Công việc. Luôn là công việc. Luôn là những vấn đề của Phạm Thiên.
Chỉ một khoảnh khắc. Hắn quay đầu đi. Khi nhìn lại, nơi ấy đã không còn bóng người.
Nơi đó giờ đây chỉ còn lại thềm đá phủ đầy cánh hoa anh đào rơi và bóng tối nhá nhem của buổi chiều tà. Cô gái ấy đã biến mất. Biến mất không một tiếng động, không một dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện ở đó vậy.
"...Lúc nãy," hắn lẩm bẩm, "mày có thấy... cô gái nào ở gốc cây đó không?"
Tên đàn em gãi đầu. "Hả? Em không để ý..."
Câu trả lời của đàn em làm tăng thêm cảm giác ảo giác của Mocchi. Phải chăng hắn đã nhìn nhầm? Phải chăng khung cảnh đẹp đẽ đến động lòng người ấy chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng giữa lúc hắn mệt mỏi vì công việc.
Mochizuki không nói gì thêm. Chỉ mở điện thoại ra. Bức ảnh vừa chụp hiện lên.
Cô ấy vẫn ở đó trong khung hình. Rõ ràng. Dịu dàng. Thật đến mức hắn cảm nhận được cả gió và hương hoa.
Mocchi thoáng mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ nhõm, làm mềm đi khuôn mặt vốn luôn sắt lạnh. "Thì ra cô gái ấy có thực." Hắn thầm nghĩ. "Thật may vì không phải mộng ảo của hắn." Cô không phải tiên nữ, cô có thật. Cô đã ở đó.
Bức ảnh đơn giản ấy, được chụp trong một khoảnh khắc vô thức, đã được lưu lại. Sau này, bức ảnh đó sẽ lặng lẽ xuất hiện trên màn hình điện thoại và máy tính làm việc của Kanji Mochizuki, gã đàn ông thô lỗ và hiếu chiến, luôn háo hức tham gia vào một cuộc chiến, một trụ cột đáng sợ của Phạm Thiên.
Một nét mực thanh khiết, không ngờ tới, đã nhỏ xuống bức tranh cuộc đời vốn chỉ toàn màu tối, màu đỏ của máu, và màu xám của sự tàn bạo, của Mocchi.
Cùng lúc đó, ở Tokyo, Diệu An vừa trở về từ chuyến đi. Cô bước vào phòng, ánh đèn vàng ấm phủ lên chiếc bàn làm việc, nơi một ly trà gừng đang tỏa khói nhẹ.
An mở máy ảnh, xem lại từng bức hình đã chụp. Có cánh hoa, có trời xanh, có một đôi vợ chồng già nắm tay nhau...
Còn Kokonoi, trong căn phòng, đang ngồi đối diện những văn kiện khô khan. Trên màn hình trước mặt, đoạn livestream phát lại chạy chậm. Vẫn là cô gái ấy, kể về những thứ vụng vặt trong đời thường,....
Khói thuốc không còn.
Tiếng nhạc cũng tắt từ lâu.
Chỉ còn giọng nói ấy như một thứ ký ức mềm mại, cứ thế phủ lên cả những phần gai góc nhất trong con người hắn.
"Nếu... mình gặp cô ấy sớm hơn, thì sao nhỉ?"
Một ý nghĩ thoáng qua, nhẹ như làn khói, rồi tan đi giữa màn đêm.
-------------------------------
Một bước nhỏ vừa rơi xuống.
Một nốt nhạc vừa ngân vang.
Không ai trong số họ biết, nhưng thế giới quanh Diệu An đã bắt đầu chuyển động.
Lặng lẽ. Và sâu sắc.
Mỗi người, một góc đời.
Mỗi người, một vết xước.
Và rồi... một cô gái với mái tóc đen mềm, với giọng kể nhẹ như gió xuân dần dần trở thành một mảnh sáng, soi rọi vào những nơi từ lâu chỉ còn lại bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com