Chương 26: Kiên trì giả ngây thơ!
Mikey hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ buông lỏng cánh tay để Kei có thể giãy thoát..
Gã ngồi dậy, nhẹ nhàng cất giọng, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
- "Kei, không bị va vào đâu chứ?"
- "Vâng, độ cao này an toàn nên không sao ạ! Cũng nhờ anh Mikey giúp đỡ em nữa!"
- "..."
Mặt gã trai bề ngoài tỏ ra không sao, nhưng trong lòng sớm đã khẩn trương gần chết..
Con mẹ nó!
Gã rõ ràng mong chờ một phản ứng khác ngoài cái phản ứng bình thường này!
.
.
.
.
.
.
Chặng đường sau đó nói chung thì cũng không quá khó khăn đối với cả hai người.
Những cái bẫy đều trở nên vô tác dụng đối với Mikey, cùng với cái khả năng phân tích khủng bố của Kei thì việc đoạt được phần thưởng cuối cùng cũng chỉ là chuyện sớm muộn..
-Ngày cưới của ta, nhẫn cưới và hoa cưới, bánh kem mười tầng.-
Phòng làm việc của chủ nhà, căn phòng tách biệt với gam màu tối, ánh đèn mập mờ, vật dụng xung quanh được bài trí vô cùng kì lạ..
Trước mặt hai người chính là hai chiếc bàn nhỏ được kê đối diện nhau, phía trên bàn đặt ngay ngắn hai chiếc máy không biết đó là gì, bên cạnh hai chiếc máy đều là một xấp giấy được cố định lại bằng một chiếc ghim..
Kei lại gần hơn để quan sát, đồng thời nhìn vào tờ giấy được đặt trên bàn..
-Ngày cưới của ta, nhẫn cưới và hoa cưới, bánh kem mười tầng.-
Ý gì đây?
Cô bé nhíu mày, sau đó não lại bắt đầu hoạt động cực nhiệt tình..
Mikey đứng ở bên cạnh, mờ mịt như có như không cầm lấy chiếc máy lên ngắm nghía..
- "Máy phát hiện nói dối?"
- "... Hả?"
- "À, cái máy này là máy phát hiện nói dối, em không biết sao?"
- "Không.. em chưa từng thấy nó.."
- "..."
Gã cong mắt cười cười..
- "Để anh đoán xem, có lẽ rằng chúng ta phải đeo nó vào đấy.."
Nói xong, gã đẩy mắt về phía chiếc máy còn lại..
Có lẽ gã đúng, hai người tương ứng với hai chiếc máy, không lệch đi đâu được.
- "Nếu như bối cảnh dựng lên là ngày cưới, vậy không thể thiếu lời thề.."
Kei dường như đã hiểu ra, liền nhìn vào một chiếc bàn trong hai chiếc bàn đó..
- "Em đoán, nhẫn cưới chính là "đeo vào", hoa cưới chính là "cầm lên". Có lẽ "đeo vào" ở đây là muốn chúng ta đeo chiếc máy phát hiện nói dối này vào, sau đó "cầm lên" chính là cầm tờ giấy bên cạnh lên.."
Mikey gật đầu nhè nhẹ..
Phải rồi, dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một trò chơi tình nhân, mấy cái trò này thật sự quá phổ biến..
- "Mười tầng bánh kem, đồng nghĩa với 10 câu hỏi?"
- "Chính xác!"
Cô bé vui vẻ đáp lại, thuận tay vừa nói vừa đeo chiếc máy vào..
Có lẽ rằng sau khi cùng nhau hỏi qua mười câu hỏi sẽ có thể nhận được phần thưởng cuối cùng..
- "Nhưng anh có nhớ quy tắc của trò chơi là gì không? Đây là Tòa nhà di dộng, nghĩa là chúng ta không được phép ngồi yên ở chiếc ghế này, thay vào đó, phải di động.."
Đây mới chính là cái khó khăn..
Có nhiều người ngồi vào chiếc ghế, cơ quan của máy phát hiện nói dối sẽ không hoạt động rồi dẫn đến kết quả thua cuộc.
Tóm lại, điều kiện đặt ra chính là, sử dụng chiếc máy này để hỏi đối phương 10 câu, thu về 10 lần thật lòng để mở khóa phần thưởng cuối cùng.
.
.
.
.
.
- "Listian Kei, điểm yếu của em là gì?"
- "Giao tiếp!"
Thật lòng.
Câu trả lời rất nhanh, rất thật lòng.
Không có một chút do dự nào, và dường như đây cũng là điểm yếu duy nhất của cô nhóc.
- "Mikey, anh thấy việc được yêu và được tôn trọng thì cái nào quan trọng hơn, vì sao?"
- "Được tôn trọng quan trọng hơn, cái này thật sự không biết cách lý giải, nhưng anh đoán có lẽ nếu như trong mối quan hệ yêu đương mà anh không được tôn trọng thì mối quan hệ đó tốt nhất nên chết đi."
Thật lòng.
Kei mở bừng mắt trước câu trả lời của gã trai, cũng đúng, nói thật thì bản thân cô bé cũng nghĩ như thế..
Nhưng để trả lời điều này trước mặt người khác một cách chắc chắn như vậy thì sợ rằng ít người làm được..
- "Kei, em có tin vào tình yêu sét đánh không?"
- "Không tin."
Thật lòng.
Kei chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh.
Có thể xuất hiện cái thứ gọi là rung động sét đánh, nhưng nếu như không được vun đắp kĩ càng thì đó không thể gọi là yêu.
Sẽ chỉ có thể giống như lướt qua nhau rồi không còn gặp lại..
- "Câu hỏi tiếp theo--.."
Kei chăm chú nhìn vào tờ giấy của mình, mặt mày lạnh đi, hoàn toàn không nói được hết câu...
Sau cùng, vẫn là dùng hết sức mình phát ra thành tiếng, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để gã có thể nghe..
- "Mikey, anh thích em chứ?"
- "...."
Gã trai nuốt nước bọt..
Bắt đầu khó chơi rồi đây..
Gã cũng muốn tỏ tình em nó, nhưng ở cái hoàn cảnh này thì không ổn áp cho lắm, hơn nữa cô nhóc trước mặt còn chưa được mười lăm tuổi nữa..
Chẳng lẽ gã lại có thể ra tay không nương tình như vậy sao?
....
Thôi kệ!
Chết thì chết!
Kei nghĩ rằng gã ta chưa nghe kĩ câu hỏi, liền cố gắng đọc lại sao cho thật rành mạch..
- "Anh Mikey, câu hỏi lần này của em là "anh thích em chứ"?"
Vốn dĩ nếu gã nói không để cho chiếc máy kia phát ra tiếng "Thật lòng" cũng có thể được, và vốn dĩ đây là khả năng mà Kei suy nghĩ tới..
Kết quả..
Gã trai đột nhiên hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt của cô bé, chậm chạp đáp lời..
- "Ừ, anh thích em."
Thật lòng.
Là thật lòng đấy.
.
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com