Chương 44: Tất cả chỉ là tình cờ.
Sano Manjiro cảm thấy trong lòng rất nặng, chẳng hiểu vì sao gã nhìn thấy nàng xinh đẹp thu hút như vậy mà lại cảm thấy vô cùng nặng nề..
Suy nghĩ một lúc lâu rất lâu, gã trai bước vào trong chiếc xe của mình rồi phóng một mạch về căn chung cư xa xỉ mà bản thân đã mua từ nửa năm trước kia..
Rượu trong người đang làm gã say, bây giờ cứ nghỉ ngơi trước rồi tính sao thì tính..
.
.
.
.
Phòng gã..
Phòng gã..
208.
Đúng rồi, ở đây..
Mikey loạng choạng đi tìm phòng, sau khi tra chìa khóa vào ổ mệt nhọc mãi vẫn không mở được thì liền bực mình.
Sau khi bình tĩnh một chút rồi nhìn lại, gã mới ngờ ngợ nhận ra đây không phải phòng 208, đây là phòng 207.. Có lẽ do rượu làm gã hoa mắt nên mới nhìn nhầm..
Gã đàn ông tặc lưỡi một cái, ban đầu cũng có ý định muốn xin lỗi chủ nhà vì đã làm phiền, nhưng để cửa khóa như vậy thì có lẽ đã rời đi đâu đó hoặc đã ngủ rồi, gã cũng chẳng muốn làm phiền người ta thêm..
Nghĩ vậy, Mikey hướng về phía phòng của mình mà bước đi..
Một bước..
Hai bước..
Đột ngột, cánh cửa phòng 207 bật mở, âm thanh lớn đến mức gã trai phải giật mình.
Gã chẳng hiểu vì sao bản thân lại hành xử như kẻ trộm, gã quay phắt người lại hoảng hốt vô cùng, lắp bắp muốn lên tiếng trước..
- "Thật xin lỗi.. tôi uống say.. nên nhầm phòng--.."
- "..."
- "Ah.. lên tiếng chút đi chứ.."
Mikey hít một hơi thật sâu, vẫn thấy người kia không trả lời liền khẩn trương..
Gã làm phiền nhà người ta lúc nửa đêm như vậy, lại còn là trong tình trạng say sỉn, chuyện này mà để lộ ra ngoài thì danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều..
Vốn dĩ cũng chuẩn bị tinh thần để nghe mắng rồi, ai ngờ đáp lại gã không phải âm thanh đay nghiến nào cả thay vào đó là một giọng nói trong veo..
Quen thuộc đến lạ kì..
- "Sano.. Manjiro?"
Đôi mắt mèo vốn hơi cụp lại vì men rượu lúc này mở bừng, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt gã lúc này đây..
Dưới một lớp áo choàng che kín cả người, thiếu nữ mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tóc vàng mềm mại hơi rối vì có lẽ vừa rời khỏi chăn, khuôn mặt xinh đẹp bớt đi ba phần non nớt, thay vào đó bù thêm nhiều phần thành thục..
Thiếu nữ dụi dụi mắt, dường như muốn xác nhận lại gã có đúng là Sano Manjiro của nàng hay không..
Ngay sau đó gã cũng chưa kịp lên tiếng nói điều gì, người con gái đã lao đến ôm chầm lấy gã..
Kei.
- "Kei.."
- "..."
Mikey bất ngờ đến mức không suy nghĩ được cái gì nên hồn, chỉ biết đứng đơ ra đó để người kia ôm lấy..
Tay nàng vòng qua eo gã, đầu ngón tay lạnh giá giấu sau lớp áo choàng, khuôn mặt tựa lên vai, nhè nhẹ ôm một cái ôm ấm nhất nàng có thể làm cho gã..
Sau đó, dường như suy nghĩ điều gì, thiếu nữ sực tỉnh túm lấy tay của gã đàn ông kéo vào căn phòng 207 và đóng sầm cửa lại..
.
.
.
.
.
- "Nào, anh có thể coi là em vừa bắt cóc anh không?"
- "..."
Vừa uống cạn một cốc nước chanh giải rượu, Mikey cũng tính là có thêm vài phần tỉnh táo, niềm vui ngay lập tức ập đến khiến trong lòng chỉ toàn ấm áp...
Tuy rằng vẫn hơi ngà ngà say, nhưng vẫn đủ nhận ra người đang ngồi ngoan trong lòng mình là người mình yêu, gã ghì chặt lấy thiếu nữ trong vòng tay không nỡ buông lỏng, ở góc nhìn này, gã có thể dễ dàng nhìn thấy vành tai hơi ửng hồng của người con gái..
Kei bị ôm từ phía sau đến khó thở, lúng túng gõ gõ đầu ngón tay lên cánh tay của gã, nàng nhỏ giọng thì thầm..
- "Em xin lỗi, dạo này không liên lạc với anh.."
- "..."
- "..."
- "Vẫn rất buồn đấy nhé, biết điều thì mau nói lý do đi."
Gã đàn ông trực tiếp biến thành một chú mèo lớn bám người, nắm chặt lấy bàn tay của thiếu nữ theo kiểu muốn ủ ấm, khuôn mặt gác vào vai của nàng..
Tay đan vào tay, tích cực làm nũng..
- "Nếu lý do không đủ chính đáng, Mikey- sama nhất định không tha cho em đâu."
Kei bị chọc cho đỏ bừng mặt, sau một hồi sắp xếp lại từ ngữ mới nhỏ nhẹ lên tiếng..
- "Dạo này bận bịu thu xếp thời gian, ở bên đó em có nhận kịch bản đóng vai phụ một bộ phim tình cảm, kết quả phim đó lúc công chiếu lại hot cực kì, kéo thêm cả một diễn viên mới vào nghề như em cũng hot theo.. nên việc em chuyển về hoạt động ở Nhật gặp chút trục trặc.."
- "Biết không? Em nổi tiếng ở Nhật lắm đó."
- "Bởi vì em rất được các nhà quảng cáo ưa thích mà.. Cái khuôn mặt này của em kiếm cơm cũng không tồi đâu!"
Nàng cười cười, sau đó lại tiếp tục lên tiếng.
- "Việc đóng quảng cáo cũng có chỗ tốt, vừa về Nhật em đã kiếm được kịch bản mới rồi.."
Gã đàn ông miết nhẹ ngón tay của thiếu nữ, không nói không rằng dụi lên vai nàng...
- "Ừm.."
- "Là một bộ phim thanh xuân, vai nữ phụ số hai, nhân vật này rất đặc biệt.. Nhưng vì tháng sau mới khai máy nên trong tháng này ngoài việc đi chụp ảnh tạp chí và đóng quảng cáo thì em rất rảnh rỗi đó nha.."
Mikey chăm chú lắng nghe nàng nói chuyện, cũng mơ màng vì hơi men còn sót lại trong người, gã sắp chết chìm trong cái cảm giác ngay lúc này mất..
- "Manjiro.. anh buồn ngủ sao?"
Đáp lại giọng nói dịu dàng của thiếu nữ là một cái vuốt ve trên đầu ngón tay, đợi nửa ngày sau gã trai mới cất giọng trầm khàn..
- "Không hẳn.. Chuyện là, chúng ta phải tiếp tục yêu giấu đúng không?"
Thiếu nữ hơi khựng lại..
Đúng vậy..
Nàng và gã hiện tại đều là người của công chúng, một lời nói đã có thể tự giết chết mình, ngay cả việc tùy tiện kéo gã vào phòng mình như vậy, nếu bị ai đó nhìn thấy thì đã là một chuyện liều mạng..
Cũng may, căn chung cư này không có Camera ở ngoài hành lang, hệ thống bảo mật của khóa rất cao cùng rất nghiêm ngặt, người có mặt ở đây đều là người giàu có tiếng..
Vậy nên khả năng bị quay lại cũng rất thấp..
.
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com