1| gặp gỡ
• Quá khứ, ngày hai ta gặp nhau. Mới quen ta cứ ngỡ đã là tình xưa.
.
.
.
Nó là Kamitora, là một 'cư dân' lâu năm ở trại trẻ mồ côi này. Hôm nay lại có thêm người mới đến trại, nó có vẻ tò mò lắm. Thấp tha thấp thỏm rụt rè ngắm nhìn người kia từ xa, là một cậu trai người ngoại quốc thì phải? Cậu ta có mái tóc trắng cùng làn da bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt tím mang vẻ u buồn. Ngồi một mình bên gốc cây cổ thụ lớn, cậu trai lạ lùng toát ra vẻ cô đơn lạ kì khiến nó không nhịn được mà say mê. Sau một hồi thơ thẩn, nó đi đến quyết định sẽ lại bắt chuyện với người ta, nó lại rất tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình, nó học rất giỏi đấy (?). Bước từng bước chậm rãi, nó thận trọng đến bên cậu ấy và chào hỏi:
- Hel..lo? Ho..w ar..e d..iu?
- Um.. di..u c..can nói ja..japanese o..o kay?
- ? – gã trai kia ngơ ngác nhìn nó, bỗng phụt cười. Ơ hay! Nó công nhận rằng bản thân nó nói không được tốt lắm nhưng có cần phải cười thế hông!? Dỗi thiệt sự!
- hey! Sừ tốp! Sừ tốp đi mừ! – gã ta đáng ghéc ghê, cứ cười mãi cơ.
- Xin lỗi.. xin lỗi! nhưng tôi có thể nói tiếng Nhật được, nên không cần nói tiếng Anh thế đâu, nói tiếng Nhật được r...rồi .. ff..hahahaaaa... - Nó quê lắm rồi nên đừng cười nữa! huhu, Có ai bán nó chiếc quần đội được không? Chứ nó cần lắm rồi đây.
- U woaaaaaaa! Đ..đừng có c..ười nữa chứ, thôi mà, xin cậu đây! - Ngại qué, nó chỉ định ngầu ngầu trước mặt trai đẹp tý thôi mà cũng không được sao trời ơi. Nhục quá rồi giờ làm gì nữa đây? Lúc này có lẽ một nụ cười thật tươi có lẽ sẽ cứu được khuôn mặt đang dần mờ đi của nó.
- khụ khụ! Được rồi tôi là Kamitora, làm bạn chứ?
- khục...khục! Đ..được rồ..i, tôi là Kurokawa Izana. Tôi sẽ miễn cưỡng cho cậu làm thuộc hạ của tôi! – Mặt gã ta vênh lên nhìn nó, nom rất kiêu ngạo. Chậc chậc, thế lày là hông được rồi! Người thì đẹp mà nết xấu quá .
- Hứ! bổn tiên nữ hông thèm, là làm bạn cơ! Làm thuộc hạ hông thích đâu, tôi sẽ chia cho cậu phần quà vặt chiều nay, coi như quà gặp mặt, thế nhá, hông được chối đâu đó! – Hứ, tiên nữ đây đã chia cho người một nửa phần quà vặt của tiên nữ rồi mà còn đòi hỏi là hông có đâu, may cho ngươi được cái mặt đẹp... à không! Thấy ngươi cô đơn quá tiên nữ mới ra bắt chuyện đấy, hông phải do tiên nữ hám trai đâu!
- ... thôi được rồi, bổn thiếu gia đây sẽ hạ mình châm chước làm bạn với ngươi! –Gã đây là thấy con nhóc này tội quá mới đồng ý, chứ không phải do dăm ba miếng bánh kia đâu!
- hì hì, thế có phải hay hơn hông! cậu có thể gọi tôi là Kami. Tôi gọi cậu là Iza được chứ? – mắt nó long lanh nhìn gã, giọng mè nheo có chút bập bẹ.
- ... Được - Gã sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy, dù sao nó cũng là người đầu tiên bắt chuyện với gã tại " ngôi trường tư thục" này, và nhìn nó có phần khá giống em gái gã... Ema.
- hehe, Iza – kun, ta cùng đi chơi nào – Nó nắm tay gã kéo cố gắng kéo đi – Tôi sẽ chỉ cho cậu mọi thứ ở đây!
- Ừ, kami-chan – Gã nở nụ cười tươi mặc nó kéo đi khắp nơi này. Nhìn kĩ lại mới thấy, gã ta có nụ cười thật đẹp, tỏa nắng chói chang làm con tim nó bỗng hẫng một nhịp, nhưng nó lại rất nhanh bỏ qua chi tiết ấy, mà tự hứa với lòng mình rằng, nó sẽ làm cho gã mãi giữ nụ cười ấy trên môi!
-----------------------------------
Ngày viết: 29/09/2021
Ngày đăng: 29/09/2021
Thấy cốt truyện phần này khá không ổn nên quyết định bắt viết lại 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com