4| Anh trai và những câu chuyện nhỏ
Đã mấy tuần trôi qua kể từ ngày chúng nó nhận anh trai. Từ đó thì chúng nó bám Shinchiro lắm, ngày nào cũng vậy. nếu không phải là cuộc chuyện trò vui vẻ dưới tán cây mát mẻ, thì sẽ là những cuộc vui chơi trên con xe mô tô đầy nắng và gió, tốc độ và những trải nghiệm thú vị. Chúng nó đã lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại nó, cảm giác vui vẻ, ấm áp khiến gã - Izana và nó đắm chìm mãi trong những hơi ấm này, phụ thuộc vào cảm giác và người anh trai hờ, mà không biết rằng, tất cả chỉ là khởi đầu của những đớn đau sau này...
.
.
.
-"Bất lương... là gì vậy anh?"
-" Bất lương là những gã trai mạnh mẽ tham gia vào các trận đấu tranh dành địa bàn, hay chỉ đơn giản là những trận đánh để thỏa mãn ham muốn, lý tưởng và chúng tỏ bản thân mình."
-"Vậy bất lương có xấu không?"
-"Một câu hỏi khó đấy, nhưng Ka-chan này, nếu em đánh nhau với những gã to con để chứng tỏ sức mạnh và bảo vệ một ai đó, một lý tưởng nào đó, hay khi em biết dừng một cuộc chiến vô nghĩa, một cuộc cãi vã mang lại tổn thương; biết mang lại lợi ích, biến kẻ địch thành bạn thì em là một bất lương tốt, đáng kính trọng khiến ai ai cũng nể phục. Nhưng khi em sử dụng sức mạnh của bạn thân để phục vụ những mục đích xấu xa, bắt nạt dọa dẫm những người vô tội hay thô lỗ với những cô gái, chà, em là kẻ tồi tệ và xấu xa."
-"Vâng, còn anh? anh là một bất lương tốt hay là một gã xấu xa?"
-"Ôi trời, Shinchiro của em tất nhiên là một bất lương tốt, ngầu và mạnh mẽ lắm! Không những thế anh còn là tổng trưởng của một băng đảng lớn đấy!"
-"Tổng trưởng!? UWOA! Shinchiro ngầu ghê!)
-"Tất nhiên!"
Nghe đến đây, Shinchiro đã mặt mày phấn khởi, tự hào không thôi. Còn nó và Izana lại ngồi bên cạnh, khuôn mặt ngưỡng mộ lại xen chút tính toán. Ba người, ba anh em, ba suy nghĩ, ba biểu cảm, ba dòng máu.
-"Mà mấy đứa nó muốn trở thành bất lương không?"
-"Trở thành bất lương ư? hmm, em có, tất nhiên!"
-"Được"
-"Vậy thì hãy để anh, một bất lương chính hiệu đào tạo hai đứa thành những bất lương đáng tự hào như anh!"
Một bất lương... đang tự hào sao? Sẽ thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com