Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng sau tất cả, Tsubame cũng đã thành công xin phép được bà nội. Và đổi lại, Tsubame bị ném vào lớp học võ của nhà Sano với hi vọng rằng cô sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình bằng những thứ học được ở đây.

Khỏi phải nói, Tsubame không thích học võ một chút nào. Cô ghét cái cảm giác bản thân ra mồ hôi và phải vận động. Dù sao thì Tsubame cũng là người sống theo tư tưởng "dĩ hòa vi quý" nên cô cũng không muốn tùy ý động tay động chân với người khác cho lắm. Hơn nữa, xung quanh cô cũng toàn là những đứa nhóc giỏi võ có một không hai, chẳng có lí do gì để Tsubame cô phải động tay cả.

Lại nói, cô cũng đâu phải dạng yếu mềm gì. Tsubame biết võ chứ đâu phải không đâu?

Cô không thể không nghe lời bà, nhưng cô cũng không thể cứ mãi ở nhà mà nghe lệnh được, cô muốn đi gặp Izana. Cô đã không gặp anh 3 tuần lẻ 2 ngày rồi đó!?

Mong rằng Izana sẽ không quên cô, dù cho ngày nào cũng nhắn tin đi nữa thì cô cũng không an tâm một chút nào cả. Tsubame dường như đã trở nên mù quáng với Izana tự lúc nào không hay.

Có vẻ Shinichiro cũng hiểu cho nguyện vọng của cô, anh đã đồng ý đưa Tsubame đi gặp Izana. Xem chừng Tsubame có vẻ thích Izana nhiều hơn anh nghĩ, nghĩ đến đây anh lại cảm thấy an tâm được hơn phần nào. Izana thằng bé vẫn còn có người sẽ luôn ở bên và quan tâm nó như vậy, thật tốt quá.

Nhưng con bé này nó cũng bất bình thường, nó thậm chí còn chẳng lo lắng gì về việc bản thân nó có thể sẽ bị từ chối bởi Izana hay không. Dường như là nó khá tự đắc về việc Izana nhất định sẽ thích nó mà chẳng phải là ai khác vậy. Đây có phải là cái thói tự cao tự đại của mấy người nhà giàu vẫn hay có có đúng không nhỉ?

"Izana!!!" Cô vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Izana, lại một lần cố gắng chạy đến bên anh thật anh và ôm chặt lấy anh.

Shinichiro nhìn chúng nó mà quan ngại, mới có tí tuổi đầu thôi mà sao phát triển đến mức này rồi?

Mà, nhìn chúng nó vui vẻ thế kia anh lại không khỏi nhớ đến Haruna, không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang học chăng?

Haruna hiện tại đã chuyển về nhà rồi nên anh không thể thường xuyên gặp cô như trước nữa. Dù sao thì cô ấy cũng cần phải tập trung cho việc học hành và công việc của gia đình, thêm vào đó là Hakuya chỉ có một mình ở nhà nữa, thằng bé đó cũng rất muốn được đến đây ở. Anh tự hỏi, sao nhà đó có ba đứa con mà đứa nào cũng ghét ở nhà thế nhỉ?

Chắc hẳn là nhà Honekawa có bí mật gì đó rồi. Anh cũng không tiện hỏi lắm, đành phải chờ cho đến khi Haruna tự nói với anh vậy. Nghĩ lại thì cả ba chị em nhà họ đều chẳng bao giờ nhắc đến chuyện trong nhà cả, hơn nữa, chỉ có mình Tsubame là cố tình theo họ mẹ như vậy, chắc hẳn là con bé rất không thích bố nó nhỉ?

Shinichiro đứng ngẫm nghĩ cả nửa  ngày rồi mới nhận ra, hai đứa kia chạy đi đâu mất rồi!? Lỡ mà xảy ra chuyện thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm đó có biết không!!?

Bên này, Tsubame và Izana đã vui vẻ ngồi ăn cùng nhau trong quán cà phê ven đường tự khi nào. Dù sao thì cô cũng không thích phải đứng nói chuyện ở trước mặt Shinichiro, cô muốn có không gian riêng tư cùng với Izana.

"Rồi, sao mày lại không nói gì đi?"

"Ngắm Izana là đủ rồi, cậu mau ăn bánh đi"

"..."

Izana cũng không thể hiểu nổi, cô ấy nghiện cậu đến mức nào rồi chứ?

"Biến thái quá đấy"

"Chỉ với mình cậu" Tsubame lại mỉm cười.

Đây có được coi là lẻo mép rồi không?

Cậu lắc đầu qua lại rồi thở dài.

"Sao vậy?"

"Không sao cả"

Lại suy nghĩ, cậu cũng không muốn Tsubame đến đây lắm. Sự việc lần trước đúng là đã gây nguy hiểm ít nhiều đến cô rồi, nếu còn đến đây nữa thì Tsubame sẽ không được an toàn chút nào. Lần trước cũng may mà có cậu ở đó, nhưng nếu sau này cô ấy bị như vậy mà không có người giúp kịp thời thì biết phải làm sao đây?

Cậu không muốn Tsubame gặp nguy hiểm.

Có lẽ hôm nay cậu phải nói điều này cho cô ấy thôi, cậu không muốn Tsubame đến đây nữa. Hoặc là cậu sẽ đến tìm Tsubame, hoặc là cứ liên lạc qua điện thoại cũng được, cô ấy không nên tiếp tục đến chỗ này thêm nữa.

Nhưng nhìn đến gương mặt cô, cậu lại có chút không nỡ. Cậu không muốn cô rời xa nơi này, rời xa cậu một chút nào. Nếu như lớn hơn một chút nữa thì cậu đã có thể đến chỗ cô rồi, cô cũng không cần phải cứ mãi chủ động như vậy.

"Tao..."

"Sao vậy?"

"Tại sao mày lại thích tao như vậy?" Phải rồi, thích đến mức mà hi sinh bao nhiêu thứ cho cậu như vậy, dù rằng cậu chẳng là thứ gì cả.

"Sao lại hỏi vậy chứ?" Tsubame cau mày. "Thích còn cần lí do nữa sao?"

"Cái gì cũng có lí do của nó hết cả"

"Hừm... Vậy thì có nhiều lí do lắm" Tsubame mỉm cười. "Bởi vì cậu là Izana nên tôi thích cậu, tôi thích Izana là bởi vì cậu"

Izana nghiêng đầu, nó đang nói cái quái gì vậy?

"Chà, chắc là cậu không hiểu lời tôi nói nhỉ?" Cô chống tay lên cằm, nghiêng đầu rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Tôi yêu Izana bởi vì con người cậu, không có lí do nào cả, đó chỉ là bởi vì cậu chính là Izana mà thôi"

"Yêu?" Izana ngẩn ngơ.

"A, lỡ miệng rồi. Nhưng mà đúng thật là tôi cũng yêu Izana nhiều lắm đấy" Tsubame cười.

Izana lập tức bị sốc thêm một lần. Con nhóc này nó có biết xấu hổ không vậy!!?

Cậu biết là tính cách của Tsubame rất thẳng thắn, nhưng mà nhiều lúc sự thẳng thắn đó của cô có thể khiến cậu hoàn toàn bị hạ gục. Chẳng hạn như lúc này đây, sao Tsubame lại có thể thừa nhận tình cảm một cách dễ dàng như vậy chứ!?

Chỉ thấy Tsubame vẫn cứ nhìn cậu rồi cười như vậy, cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

"Thiếu tinh tế chết mất..."

"Sao chứ? Không phải là cậu rất thích đó sao?"

"Ai bảo là tao thích cơ chứ!?"

"Hể, vậy thì sau này không nói nữa vậy"

"..."

Tsubame không giống những cô bé cùng chung lứa tuổi cho lắm. Hoặc cũng có thể hình dung là cô không giống đa số người Nhật cho lắm. Tsubame rất thường xuyên nói những câu như "yêu" hay "thích" một cách vô cùng thoải mái mà chẳng hề ngại ngùng, nó thậm chí còn khiến cậu nghĩ rằng cô có thực sự là thích cậu hay chỉ là gặp ai cũng đùa giỡn như vậy hay không. Nhưng xem ra là không phải, Tsubame dường như chỉ nói những câu đó nhiều nhất với mỗi cậu mà thôi, cô cũng không bao giờ nói điều đó với Kakuchou hay những chàng trai khác, và cả Shinichiro cũng không.

Tsubame phân định khá rõ, và cô cũng nói điều đó với cậu. Cô có tình cảm đối với cậu và cũng sẽ thoải mái bày tỏ tình cảm với người mà mình thích. Tsubame là kiểu người để lộ cảm xúc của mình ra cho người khác thấy, đó là một kiểu tính cách rất hiếm thấy ở người Nhật nói chung. Dù sao thì cô cũng rất đặc biệt, Izana thích điều đó.

Chà, nhiều lúc cô cũng khiến anh nhớ đến đứa em gái nhỏ của mình. Không biết bây giờ Ema như thế nào rồi nhỉ? Em ấy cũng có mái tóc vàng và cá tính giống như Tsubame vậy. Nhưng Ema dễ thương hơn Tsubame đấy chứ? Nhưng cậu cũng không phủ nhận, Tsubame thật sự rất tài giỏi và xinh xắn, cậu chưa từng gặp qua người nào học giỏi hơn cô cả.

"Nè nè, hay là chúng ta đi chơi đi?"

"Chơi đâu?"

"Đi với tôi nào" Tsubame đưa tay ra.

Izana nhìn tay cô rồi chần chừ.

"Không muốn nắm tay chứ gì? Thế thì thôi vậy" Còn đang định thu tay lại thì Izana liền chộp lấy tay cô.

"Biết là sẽ vậy mà" Cô cười tươi. "Đi nào"

"Chậc, lắm chuyện"

Cứ như vậy mà duy trì mối quan hệ, cũng không phải là tồi nhỉ?

Chỉ cần cô ấy không thay lòng đổi dạ là được rồi...

Cô ấy sẽ không thích người khác chứ?

Mặc dù đã nhiều lần nghe những lời nói sến súa của Tsubame, nhưng cậu vần không thể tin tưởng được, liệu Tsubame sẽ rời xa cậu hay không?

Nhưng sẽ không sao cả, nếu như chuyện đó xảy ra, cậu sẽ là người đưa ra hình phạt cho cô cơ mà. Tsubame thuộc về cậu chứ không phải là bất kì một ai khác, đó chính là sự thật.

Cùng nhau đi chơi cho đến cuối ngày, Tsubame cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với Izana. Trước khi về nhà cùng Shinichiro, cô vẫn hứa hẹn với cậu như bao lần. Và Izana cũng vậy, vẫy tay với Tsubame mỗi khi cô về nhà.

Gần đây Tsubame bắt đầu cảm thấy kì lạ bởi những điều đang diễn ra. Mikey đã có vẻ thay đổi nhiều hơn so với trước, thằng bé trông có vẻ trưởng thành hơn trong cách nói chuyện có phải không nhỉ? Và hơn nữa, nó còn quen biết với cả Hanagaki nữa, hai người họ quen nhau kể từ khi còn nhỏ rồi sao?

Tsubame cảm thấy không đúng lắm, cô nhớ Hinata có nói với cô mà nhỉ? Hanagaki gặp được Mikey sau trận đánh khi cậu ấy học năm 2 Sơ Trung cơ mà? Bây giờ họ không phải mới chỉ có khoảng 7 đến 8 tuổi thôi sao!?

Quá khứ đã thay đổi rồi sao? Là bởi vì cô có phải không? Tsubame suy nghĩ. Có phải là do cô đã khiến cho nhiều điều thay đổi nên tương lai mới thay đổi rồi hay không? Nếu là như vậy thì tương lai đang thay đổi theo hướng tốt hay xấu mới được? Liệu cô có nên tiếp tục dựa vào kiếp trước để đưa ra phán đoán và hành động hay không, hay là cô sẽ tiếp tục hành động như hiện tại?

Tóm lại, cô vẫn cần phải để ý đến sự thay đổi của hai người họ, Mikey và Hanagaki. Có điều gì đó rất kì lạ, đó là điều mà Tsubame đã nghĩ, nhưng cô vẫn không thể nào đoán ra được rằng chuyện gì đang xảy ra.

Đang trong lúc suy nghĩ thì Tsubame lại nhớ đến thứ năng lực kì lạ đó của Hanagaki. Không lẽ là cậu ấy đã xuyên không về khoảng thời gian này rồi sao!? Nhưng không phải là thứ năng lực đó đã không thể sử dụng được rồi nữa sao? Vậy thì tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ?

Cô nhíu mày, chuyện quái gì đã xảy ra nhỉ?

Cô có nên tìm cậu ấy để làm rõ chuyện này hay không?

"Không được..." Cô không muốn cho ai biết về việc cô đã sống lại như thế nào, hơn nữa, không giống với cậu ấy, cô không có chung mục đích với cậu.

Trước mắt, cô vẫn sẽ mặc kệ chuyện dò hỏi Hanagki đã, cô không quan tâm chuyện đó sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào. Dù sao thì cô cũng đã chuẩn bị cả rồi, cô nhất định vẫn sẽ cứu lấy Izana cùng với tương lai của của tất cả mà thôi, điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi hết.

____________________

Happy Birthday Izana🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com