Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Vị khách đặc biệt


Xin chào,

Tôi là Almeida Selina là chủ tiệm hoa nhỏ này. Tiệm hoa này chính là sinh mệnh của tôi.

Và tôi cũng chỉ là một con người bình thường hoặc...có thể là dưới mức bình thường.

[ Leng keng ]

" Xin chào quý khách, bạn muốn mua hoa gì?"

Cô nở một nụ cười thương mại đặc trưng, tay cầm lấy chiếc gậy quen thuộc vụng về tiến về phía người kia

Người vừa bước vào cũng không mấy bất ngờ với hành động ấy cũng nhanh chóng đi đến chỗ cô

"Sẽ thế nào nếu anh mua hết tiệm hoa nhỉ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nụ cười lúc nãy bây giờ đã biến mất chừa chỗ cho nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Shinichirou, anh lại đến à!"

Shinichirou-vị khách đặc biệt của tiệm hoa nhỏ của cô và cũng là người bạn đầu tiên của Selina ở vùng đất xa lạ này.

"Có vẻ anh lại là vị khách đầu tiên nhỉ!?"

Lướt mắt qua những đóa hoa vẫn còn chen chút trong những chậu nước nhỏ của cửa hàng, rồi lại nhìn sang bàn gói hoa vẫn còn gọn gàng kia.

Shinichirou bỗng chống thở dài một cái, vươn bàn tay xoa nhẹ mái tóc nâu của cô gái trước mặt.

"Anh đừng lo, tiệm mới mở nên ít người biết đến, một thời gian nữa sẽ khá hơn thôi."

Selina biết Shinichirou đang lo cho cô và cả tiệm hoa, dù sao tiệm cũng đã hoạt động được gần một tháng nhưng mỗi ngày lượng khách đến đây đều không quá 5 người.

Nhưng cái gì lúc bắt đầu cũng khó khăn mà, Selina biết điều đó và thật may khi cô gặp được Shinichirou người sẽ luôn khiến cô vơi đi sự buồn chán hằng ngày.

Bỗng dưng bây giờ Selina lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh. Đúng là khá buồn cười khi cô đã nghĩ anh là kẻ biến thái bám đuôi.

Lần đó, Ishi-chú chó dẫn đường của cô bị bệnh lúc nửa đêm, Selina phải đi gọi bác sĩ đên để khám nhưng cô lại không biết đường. Lúc đó vô tình gặp được Shinichirou và cô đã hỏi đường anh ấy.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu anh ấy không bám theo cô suốt cả chặng đường. Selina khá nhạy cảm về âm thanh và mùi hương nên đã nhanh chóng phát hiện ra.

Cô đã rất sợ nhưng rồi lúc ấy sự dũng cảm của cô bỗng nổi lên, Selina núp vào một góc tối tay cầm sẵn viên gạch vừa nhặt được mà run rẩy.

Nhưng so với người có đầy đủ giác quan thì cô vẫn bị thiệt mà, Shinichirou cũng nhanh chóng phất hiện và hiểu ra ý định của cô.

Shinichirou nhanh chóng giải thích lý do đi theo cô, anh ấy sợ một cô gái như cô đi một mình sẽ nguy hiểm. Nhưng mà anh đâu biết người suýt gặp nguy hiểm là anh.

Thật ra lúc ấy thứ Selina cầm không phải viên gạch mà là một khối sắt đặc, nếu không phải Shinichirou tinh ý phát hiện ra cô chắc cô đã giết anh rồi.

Kể từ lúc đó cô và Shinichirou cũng trở nên thân thiết, nếu như không có việc ở cửa tiệm xe thì anh ấy nhất định sẽ chạy đến chỗ cô trò chuyện hết cả một ngày.

Thật may vì đêm đó là anh nếu là kẻ khác thì không biết cô bị làm sao nữa, và cũng thật may vì lúc đó Selina đã không kịp ra tay nếu không thì...chẳng biết chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com