Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

Taki không ngờ rằng chỉ nói Kazutora gia nhập Valhalla, thì thằng nhóc không suy nghỉ liền gia nhập. Baji không rõ vì sao Kazutora lại rời bang gia nhập Valhalla, cậu ta tìm hiểu một phen rồi cũng rời bang gia nhập Valhalla. Bánh răng vận mệnh đã chuyển động, mọi thứ đều đi theo đúng quỹ đạo của nó.

Mí mắt của Taki giật giật vài cái nhìn tình cảnh trước mặt, thế quái nào cậu lại ở nơi này! Chứng kiến lể gia nhập của Baji chứ!!

15 phút trước cậu nhận được điện thoại, ấn nghe thì đầu bên kia vang lên một giọng nói rất quen. Taki rất nhanh biết đầu bên kia là ai, không ai khác chính là Kisaki. Cậu ta bảo cậu tới khu trò chơi bỏ hoang có chuyện cần nói, nói xong thì cúp máy cái rụp không để Taki kịp nói gì. Mà giọng điệu của thằng nhóc Kisaki không giống như là mới quen biết cậu, điều này làm cậu có chút hoài nghi nên quyết định đi tới đó xem sao.

Taki đi vào đứng trong góc nhìn Baji đang kiểm tra thành ý, thấy hơi tội cho thằng nhóc Chifuyu.

"Mày muốn nói gì thì nói nhanh lên"

"Là anh bảo Kazutora gia nhập Valhalla!?"

Taki không giấu giếm: "Ừ"

"Con nhỏ đó cũng muốn tôi, tìm cách lôi kéo Kazutora gia nhập Valhalla! Muốn tao ra trận chiến Halloween..."

"Oh! Xem ra mày không biến thành con rối của nhỏ đó nhỉ!"

"Là nhờ anh đấy"

"Vì sao mày cũng ở đây"

"Không biết mở mắt ra đã ở đây rồi"

Taki im lặng cúi đầu suy nghỉ, lúc đó không gian thay đổi là lúc nhỏ đó tới. Lúc đó không quá chú ý, nên đã bỏ qua một đóm sáng nhỏ bay về hướng khác.

"Có lẻ mày sẽ phải theo tụi tao dài dài đấy"

Taki đưa cho Kisaki một sợi dây chuyền, rồi rời đi cậu còn có việc cần làm.

"Nhỏ máu của mày lên mặt dây chuyền, nó sẽ bảo vệ mày..."

"Đã biết"

Kazutora sau khi đưa Takemichi tới làm nhân chứng, ánh mắt luôn nhìn về trong góc. Cậu thấy Taki đang đứng đó nói gì đó với Kisaki, còn đưa cho Kisaki thứ gì đó rồi rời đi ngay. Cảm nhận được ánh mắt của Kazutora đang nhìn mình, Kisaki khẽ nhếch môi cũng rời đi thành công chọc tức Kazutora. Cậu lấy con dao rọc giấy ở trong túi quần ra, cắt một đường trên đầu ngón tay của mình. Nhỏ lên mặt dây chuyền ba giọt máu, sau đó ánh sáng từ mặt dây chuyền phát ra rồi trở lại bình thường. Cậu đeo sợi dây chuyền lên và bỏ vào trong áo giấu nó đi, khi đeo vào cảm giác vô cùng thoải mái cả người trở nên nhẹ hơn.

Lúc Taki và Eko đi không lâu, thì con thỏ kia lại xuất hiện, nó gửi thông điệp từ Thần cho cậu. Muốn cậu theo giúp hai người Taki và Eko lại không cấp cho cậu thứ gì, nhưng nghỉ lại việc của cậu lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với hai người. Nên như vậy cũng không quá đáng, dù sao thì bọn họ cũng sẽ không mặt kệ cậu được. Việc cậu cần làm là nghỉ cách đối phó với mấy tên trọng sinh khác, tranh thủ bồi đắp tình cảm với Takemichi...

Còn Taki lúc này đang nghĩ xem, có nên chia bớt công việc cho Kisaki hay không. Nhưng nghĩ tới nghỉ lui, thì đây không phải là chuyện mình có thể quyết định được nên cho qua.

Tiêu diệt quỷ... cái này thì không được, ai biết nó sẽ bị ăn tươi nuốt sống ra sao. Nhưng cũng phải cho nó làm quen với việc này, chỉ cần đảm bảo an toàn cho nó là được rồi. Thế là Taki quyết định sẽ để Kisaki tham gia cùng mình và nhỏ Eko, dù sao thì nó tới đây là để hổ trợ kia mà cũng không nên ngồi nhìn nha.

Sau khi trở về nhà Taki thấy Takemichi đang trầm ngâm suy nghỉ, nét mặt có chút không được vui lúc cậu đi tới gần mà không phát hiện ra.

"Takemichi!"

Vẫn không có phản ứng, Taki lần này trực tiếp giơ tay búng vào trán Takemichi một cái.

"Takemichi, em đang suy nghĩ cái gì đó! Anh kêu cũng không nghe thấy!"

Takemichi bị đau nên cũng hoàng hồn trở lại, em đưa tay xoa xoa trán.

"Anh..."

Taki ngồi xuống bên cạnh ôm Takemichi vào lòng, nói:

"Có chuyện gì em cứ nói với anh, đừng giữ ở trong lòng sẽ khó chịu đấy"

Takemichi vùi mặt vào ngực Taki, trong giọng nói còn mang theo sự ủy khuất.

"Anh 2... em... em có lẻ đã thích bọn họ mất rồi, không phải một người mà rất nhiều người. Có phải em quá tham lam hay không..."

"Không hề"

"Người em thích là con trai"

"Anh biết và mẹ cũng biết"

"Mẹ cũng biết!" /ngạc nhiên/

"Ừ, mẹ nói chỉ cần chúng ta hạnh phúc là mẹ cũng vui rồi"

Takemichi im lặng một chút rồi nói tiếp:

"Bọn họ rất tốt với em, khi ở bên cạnh họ em thấy rất vui. Dần dần em nhận ra mình đã thích bọn họ, tuy mới quen không lâu"

"Vẫn chưa nói!"

Takemichi lắc đầu: "Em chị mới nhận ra thứ cảm giác này gần đây thôi, em sợ khi nói ra bọn họ sẽ xa lánh em"

Taki nhìn Takemichi vô cùng đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn còn mềm mềm ôm rất đã tay. Cười lên một cái đã làm biết bao nhiêu người điên đảo rồi, muốn được ở bên cạnh yêu thương cưng chiều. Chỉ có thằng ngu mới ghét bỏ và xa lánh, cái này Taki chỉ nghỉ trong lòng chứ không nói ra.

"Một ngày nọ, cậu ta dẫn theo một cô gái tới giới thiệu với mọi người. Em cũng rất vui và cũng muốn kết bạn với cô ấy, nhưng cũng từ đó thái độ bọn họ đối với em cũng dần thay đổi. Họ nói em đánh cô ấy, em nói mình không có ra tay đánh nhưng họ không tin..."

Taki nghe mà thấy tức trên trán nổi gân xanh, Takemichi không nói thì cậu cũng biết chuyện gì tiếp theo.

"Takemichi, trong Touman ai không ra tay đánh em"

Takemichi hốt hoảng ngồi dậy nhìn Taki, em lắc đầu nói:

"Anh à, bọn họ... bọn họ không có đánh em... là thật đó"

Taki thở dài nhìn cái biểu tình này của Takemichi cũng biết, chắc chắn tụi nó đã đánh em nhưng lại không muốn nói ra. Vì sợ mình đánh nhau với tụi nó, nên nói dối mình đây mà.

Taki xoa đầu Takemichi nói:

"Là ai lúc đó không đánh em"

Biết chuyện này không thể giấu được Taki, Takemichi ấp úng nói: "Là Hakkai, Chifuyu còn có Muchou..."

Taki im lặng một chút rồi nói:

"Takemichi em rời khỏi Touman đi"

Takemichi sửng sốt khi nghe Taki nói như vậy, em liền đứng dạy chạy nhanh về phòng.

"Em sẽ không rời khỏi Touman đâu!!!"

Taki không đuổi theo Takemichi, cậu biết bây giờ có nói gì thì thằng bé cũng không chịu nghe. Chỉ có thể để thằng bé chịu khổ một chút, như vậy mới nhận ra được thứ đang sợ nhất ở trên đời này là gì. Trở nên mạnh mẻ hơn, đánh trả những ai làm tổn thương đến mình.

Thứ đáng sợ nhất trên đời này chỉ có hai từ là "lòng người", chỉ hai chử này đã làm biết bao nhiêu người hạnh phúc - đau khổ. Còn ép người khác vào con đường chết...

- khó tin nhất là "lòng người"

- khó hiểu nhất là "lòng người"

- khó phân biệt nhất là "lòng người"

- khó đoán nhất là "lòng người"

- Đáng sợ nhất cũng là "lòng người"

Tụi nó nói lời tán tỉnh yêu thương với Takemichi, lại không giữ vững tâm trí bị mê hoặc. Bị cô ta khống chế thủ phục dưới vấy của mình, tụi nó xứng đáng nhận được một bài học.

*Con nhỏ chết tiệt, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, muốn chết không được... Chỉ là một nữ sinh lại có những ý nghĩ ác độc như vậy, thì không nên sống tiếp mà làm gì*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com