Chương 14. Quá khứ (pặc 2)
Ông ta hoảng hồn, may thay các cụ gánh còng lưng nên ông ta tránh được, loạng choạng ngã xuống. Nhưng có tránh được thì cũng không thoát được nữa rồi. Shinigami mặt lạnh nhìn người cha của mình đang hoảng sợ. Người như ông ta có đủ tư cách để làm cha không? KHÔNG BAO GIỜ.
"Tôi hận ông! Tôi ghét ông! Chính tay tôi sẽ giết chết ông!" - Dứt lời, lưỡi dao sắc lẻm đã ghim vào vùng tim của người đàn ông kia.
Chẳng bao lâu sau, ông ta ngừng thở, nằm sõng soài ở mặt đất. Lúc này, nó cảm thấy bản thân mình có gì đó rất lạ. Shinigami không hề cảm thấy sợ hãi hay tội lỗi khi nhìn người đã chết trước mắt. Thay vào đó, nó cảm thấy...thật nhẹ nhõm và có chút vui vẻ(?).
Cũng không nán lại quá lâu, nó nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc vào vali. Chạy vù vào phòng của Tanimi, lục lọi ngăn kéo tủ đựng quần áo rồi rút ra một cuốn sổ tiết kiệm cùng mấy cái thẻ ngân hàng.
"Oya, không ngờ là còn một khoản kha khá nhỉ?"
Và sau đó nó đã đi lang thang khắp nơi, đi mãi đi mãi không ngừng. (Note: Hồi nãy tôi có sửa nhầm chap cũ do ngáo nên đừng ai bắt bẻ gì :)))).)
1 năm sau đó. (khi mà Shinigami 17 tuổi)
Cuối cùng, khi đã tìm được cho mình một ngôi nhà có vẻ đã bỏ hoang và được cho thuê với giá bèo thì nó đã dừng cuộc phiêu lưu của bản thân lại.
Nhưng cuộc sống sung túc không kéo dài được bao lâu, Shinigami gặp phải vấn đề về tài chính. Chả còn cách nào khác, nó ngày đêm đi tìm công việc làm thêm. Nào là họa sĩ dạo, tiểu thuyết gia, nhiếp ảnh gia hoặc thậm chí là cả soạn nhạc. Sau này, nó vẫn chưa thấy đủ mà tiếp tục kiếm thêm việc làm. Đó cũng là lý do mà nó trở nên đa di năng, có thể gọi là không gì mà nó không làm được. Nhưng việc cắm đầu vào làm bất kể ngày đêm cũng khiến nó rước thêm vào người bao nhiêu là bệnh.
Thế rồi 2 năm tiếp theo cũng trôi qua một cách nhanh chóng.
Nó đã tiếp diễn cuộc sống đó mãi cho đến năm nay, năm nó tròn 19 tuổi. Shinigami lúc này đã thực cảm thấy cuộc sống này thật mờ mịt và nhàm chán. Sống không có mục đích, cắm đầu vào làm việc, không có niềm vui cũng chẳng có ai quan trọng cả. Thế rồi nó tìm đến cái chết để giải phóng bản thân.
Vừa ngồi ở cầu nhai kẹo được một lúc thì gặp ông Ran máu me đầy mình ngã uỵch xuống đấy.
________Đến đây là end hồi tưởng nè________
"Rồi mọi chuyên thành ra như bây giờ đấy." - Nó thản nhiên nhìn nhìn xung quanh.
"Vốn dĩ trước thấy mọi thứ thật phiền phức thế mà giờ đây...Ran, Rindou, Kakucho, Mikey, Takeomi, Mochi, Sanzu chúng mày bây giờ là gia đình, là báu vật của tao đấy." - Nhìn mấy người vừa được điểm danh, nó híp mí cười một cái thật tươi. Đây là nụ cười thật lòng hơn bao giờ hết của nó, không phải là nụ cười khinh bỉ hay là một nụ cười nhạt nữa.
Một quá khứ chả mấy đẹp đẽ, thậm chí là đầy đau khổ, được kể lại bởi một gương mặt không chút cảm xúc nào. Bọn họ lúc này cảm thấy một chút thương cảm. Còn có chung một suy nghĩ: Ờ, mày cũng là báu vật của bọn này đấy, cảm ơn vì đã đến đây.
"Mà tao vẫn thắc mắc một chuyện." - Shinigami đột nhiên lên tiếng.
"Chuyện gì cơ?"
"Hơi tế nhị xíu. Nhưng tại sao chúng mày lại thành như ngày hôm nay vậy? Nếu như theo lời của Draken kể thì sắp tới là đám cưới của Takemichi và Hinata mà. Tức là đáng lẽ giờ này phải sắm đồ để tụ tập với hội bạn chứ, đáng lẽ sẽ được hạnh phúc cơ mà?"
"Đừng quan tâm mấy cái đấy, đi ngủ đi." - Mikey thẳng tay rũ bỏ câu hỏi của nó.
Nó biết Mikey không muốn nhắc lại quá khứ nên cũng chẳng nói gì mà trực tiếp quay về phòng.
_________________
Nhạt quá :"). Thông cảm nhé, dạo này deadline dí kinh quá suýt trễ deadline sử nữa.
Cơ mà hôm nọ tôi mới ốm xong nè, mệt thặc sự. À mà tôi hôm nay mới cày xong bộ "Đóa hoa bách hợp" của bạn Lemon184, khuyên chân thành những ai mê đn TR thì đọc đi nhé, đỉnh thực sự. Tiếc là kết SE thôi. Có bộ cũ hơn là "Kiếp này sống như một Sano Emma" của Lymiichan cũng đc của ló lắm. Trước giờ đọc nhiều lắm mà ưng nhất 2 bộ này.
Ngày viết: 24/2/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com