Chương 17. Cứ thế mà kết thúc sao?
"Tít...tít...títtttttttttt" - Máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng chạy dài. Tiếp đó, các bác sĩ vội vàng sử dụng máy kích tim, dù đã qua rất nhiều lần nhưng không có dấu hiệu tim đập trở lại. Các y bác sĩ lúc này vừa thất vọng nghĩ rằng tử thần đã thành công mang người bệnh đi thì đột nhiên, tiếng tít tít rất nhỏ phát ra từ cái máy ở đầu giường đánh thức tất cả.
Không nhanh không chậm, chỉnh máy kích tim ở tần số lớn rồi ép vào vùng ngực của người nằm im lìm ở kia - Shinigami. Tim nó đang đập lại, mỗi lúc một đều và bình ổn hơn.
Vừa hôm qua vẫn đang bình thường, tối hôm nay suýt nữa thì nó đã thăng vì ngủ một giấc. Do trước đây nó có rất nhiều bệnh. Không những thế, hồi xưa còn gặp tai nạn giao thông, gây nên chứng mất trí nhớ khiến nó quên rằng nó là người đã chết rất nhiều lần (một phần cũng do tâm lý muốn quên đi).
_________________
Vừa mở mắt ra, nó nhìn thấy những khuôn mặt đầy lo lắng ở trong phòng bệnh. Tự hỏi bản thân rằng có chuyện gì thế nhỉ. Thấy Shinigami tỉnh dậy, mấy người kia như vỡ òa, liên tục hỏi mấy câu đại loại như 'nhóc có ổn không?', 'thấy sao rồi?', 'có đau ở đâu không?',... làm nó nhớ hồi mới gặp Ran ghê.
"Có gì sao?" - Thấy hiện tượng lạ, nó liền hỏi.
"Hôm qua tự nhiên bác sĩ báo nhóc mày ngừng tim, làm tụi này sợ gần chết." - Mochizuki lớn giọng.
"N-N-Ngừng tim á???? Cơ mà...tôi cũng có chết được đâu. Còn chưa thỏa mãn được bà nữ thần nào đó mà." - Nó có chút hoảng hốt nhưng rồi lại làm bản mặt rất phởn. Mọi người nghe xong thì có chút tức giận nhưng không ai biết nói gì cả.
Dù sao thì nó cũng nên chuẩn bị tinh thần để sang kiếp mới thôi. Vận mệnh tại đây sắp kết thúc rồi. Hôm qua có lẽ chỉ là hồi cảnh báo đầu tiên thôi. Ít nhất thì nên để lại lời nhắn cho những người mà nó coi là gia đình ở kiếp này chứ nhỉ. Chà, biết đâu sang kiếp mới gặp lại họ thì sao ta. Nếu vậy thì chắc họ không nhận ra đâu nhỉ?
Nó cứ ngồi ngẩn ngơ mà nghĩ từ vấn đề này sang vấn đề khác. Và cũng tự hỏi nếu nó được quay về quá khứ giống Takemichi thì nó có thể thay đổi vận mệnh của họ không.
________________
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã là giữa đêm. Thời điểm này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy. Đám người ở bonten cũng đã trở về hết rồi. Phòng bệnh này hiện tại chỉ có một mình nó thôi.
Lúc này, nó lôi một tờ giấy ra, dưới ánh đèn vàng cặm cụi viết cái gì đó. Khi viết, khuôn mặt nó mang đầy vẻ tiếc nuối, mắt đã rưng rưng như thể giọt nước mắt đang trực chờ ở đó để rơi xuống.
Vừa gấp được bức thư và ghi tên người viết thì mọi thứ lại tối sầm. Tay nó run run với lên bấm nút gọi y tá trên thành giường. Cái cốc nước rỗng tuếch ở trên bàn nhỏ bị hất xuống, các mảnh thủy tinh nhỏ văng ra khắp nơi. Bức thư cũng theo đà đó cũng rơi xuống, một vài giọt nước còn xót lại bắn vào khiến chữ 'Shinigami' bị nhòe đi đôi chút.
Các bác sĩ mặc áo blouse bước vào như những người anh hùng. Đúng hơn thì giống những thiên thần áo trắng chuẩn bị cho cuộc chiến giành giật mạng sống với tử thần.
Trong lúc đang cấp cứu, nó lờ mờ nhìn thấy bảng hệ thống hiện lên cùng với tiếng nói đã khá lâu rồi không nghe.
[Đang đếm ngược, tuổi thọ của bạn còn 10 phút nữa.]
"Chỉ đến đây thôi sao? Kết thúc như thế thật à? Mong là họ sẽ nhìn thấy bức thư của mình và sống thật tốt. Tạm biệt nhé, gia đình của tôi. Cảm ơn và xin lỗi nhiều."
[5
4
3
2
1
Đang tiến hành di chuyển linh hồn.... Đã tìm thấy cơ thể thích hợp. Nhập hồn thành công. Chào mừng bạn đến cuộc sống mới.]
======================End=========================
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ toi. Vậy là đã kết thúc ss1 rồi nhỉ? Đừng ai hỏi về ss2 nhé, vì tôi chưa có ý định gì mới. Cơ mà liệu tôi có nên mở Q&A không nhỉ? Ai có thắc mắc và muốn hỏi thì cmt luôn nhé. Nếu có nhiều câu hỏi thì tôi sẽ mở Q&A để trả lời nhó, còn ít thì tôi sẽ rep từng người thôi.
Dù sao thì tôi cũng sẽ nghỉ một thời gian khá dài để cải thiện phần văn phong của bản thân. Mong mọi người cũng ủng hộ cho những tác phẩm tiếp theo của tôi nhé! Hẹn gặp lại.
Ngày viết: 30/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com