Chương 7. Giấu nghề
Như mọi người đã biết ở chương trước, nó bây giờ đang ngồi trên xe để đi làm nhiệm vụ với anh em nhà Haitani. Hai anh em ổng thì mặc vest trông gấc chi nà nịch thự (lịch sự) còn nó thì mặc áo hình mặt con khủng long xanh cute, quần thì quần hoa :)). Nhìn mà chán, ai biểu mấy ổng nó vừa mặc áo đã lôi nó đi.
"Mày theo style bà già à? Mặc quần hoa? Ờm áo cu te phết :))))" - Đấy vừa kêu trong đầu xong thì Rindou đã nói gòi :')
"Chẳng lẽ ở nhà bắt tao mặc vest, hay phải mặc lồng lộn lên?? Rồi tao còn chưa kịp thay đồ gì, mới mặc được cái áo mày đã vác tao ném lên xe rồi. Giờ muốn đấm nhau hay gì?" - Ta nói nó quạo gì đâu.
"Ấy bình tĩnh, đến nơi rồi kìa, có gì đấm bọn kia chứ 2 đứa mày oánh nhau tao cản không nổi." - Ran bất lực can ngăn nó và Rindou đứm nhau.
________________
Sau khi ra khỏi xe, nó với anh em Haitani đang rình tụi mà Mikey gọi là 'chuột'. Mà chúng nó hình như đang giao dịch lén sau lưng Phạm Thiên thì phải. Tưởng rằng sẽ yên bình nhưng KHÔNG, nó lỡ trượt chân giẵm phải một cái lá khô. Oimeoi nếu là bình thường thì đấy sẽ là sở thích của Shinigami nhưng trời ơi đang lén theo dõi tụi kia mà tạo ra tiếng như thế là toang rồi.
"Tổ tông của tôi ơi, theo dõi mà như mày là chết dở rồi." - Ran ôm đầu mà than vãn.
Ngay sau đó, cả một lũ người xông về phía 3 người chúng tôi. Người cầm dao găm, người cầm súng ngắn, người thì tay không nhắm vào cả 3 người bọn họ. Ran và Rindou nhanh chóng rút 2 khẩu súng đút ở bên ria người ra rồi kẹp nó ở giữa. Ừm ừm, bảo vệ tôi hả? Nhưng 2 người có biết là với chiều cao của 2 người mà ép tôi vào giữa thế là nhìn tôi như một đứa con nít học cấp 1 không hả :"). Có ai đang thắc mắc là tại sao mấy 'con chuột' này thấy thành viên cốt cán của Phạm Thiên mà vẫn tấn công không? Mà để giải thích thì cũng hơi khó, nhưng có lẽ khi bị phát hiện thì chúng đã không còn gì để mất nữa chăng?
Giải quyết xong cả nhóm người đó thì cũng đã là chiều tối. Ran và Rindou cũng đã mệt lử rồi. Vì Ran không những dùng súng mà còn quăng baton liên tục cơ. Súng thì hết đạn nên Rindou cũng phải dùng những ngón đòn bẻ khớp quen thuộc của mình.
"CẨN THẬN" - Rindou đẩy người nó ra. Vừa hoàn hồn lại thì đã nghe thấy tiếng kim loại va đập với nhau. Đó là tiếng đạn bắn trúng vào cột sắt bên kia đường.
"Tch, bắn lén à. Tao ghét nhất là đứa nào giở trò hèn hạ đó đấy!" - Ha! Ai mà ngờ tụi nó vẫn chưa ngất hẳn, lại còn bắn lén. Sau khi dứt câu, lúc này nó đang rất cáu, chẳng chần chừ gì mà rút khẩu súng giấu ở cạp quần(?) mà nã cho gã vừa bắn lén một viên headshot luôn.
Anh em kia ngớ người luôn. Tưởng là thỏ con hóa ra lại là sói à??
"Mày.....vừa giết người đấy. Không sao chứ?" - Ran mặt ngơ ngơ quay sang hỏi tôi.
"Không phải đi mới mấy người tội phạm các anh thì trước sau gì chả phải giết người. Tôi nói không đúng à?" - Nó gằn giọng nói từng chữ. Aaa~ nóng hết cả người, phải chi có cái motor ở đây thì ngo--- Ơ CÓ KÌA.
"2 người các anh đi ô tô thì đi đi. Tôi thấy ngột ngạt quá nên đi motor hóng gió cho đỡ khó chịu." - Tôi nói tay chỉ chỉ vào mấy cái xe đỗ ở ven đường, chìa khóa thì vẫn cắm ở xe.
Chẳng đợi 2 người họ đáp lời, tôi leo lên xe rồi phóng vù đi.
"Này rốt cục thằng nhóc này là người thế nào vậy??" - Rindou đờ đẫn liếc anh trai mình, ánh mắt vẻ nghi ngờ.
"Ai biết? Mà nó là con gái đấy. Mày gọi nó là 'thằng nhóc' thì chuẩn bị ăn cháo 1 tuần đấy em-trai-thân-mến." - Ran nhún vai rồi nhẹ nhàng nhắc nhở Rindou.
"HẢ???? CON GÁI Á???". - Ừ thì dù nhìn thấy nó cởi trần rồi nhưng mà cuốn ngực nhìn như con trai ý. Ai biết đâu trời.
____________________
Chào các anh chị em cô dì chú bác. Tui mới đi tiêm vắc xin hôm 30/11 vừa rồi xong. Giờ tay trái vẫn hơi ê ẩm nhưng tôi đã cố lết lên wattpad để đẻ chap mới nè. Uầy hôm nay check cái vote đc 31 vote hơi bị bất ngờ. Vì tôi viết cái fic này cho vui thôi vì nó cứ hiện ra trong đầu mà không viết là k được. Mà mong là mọi người ủng hộ tui nhiều hơn nha.
Nói nhỏ là trước giờ tôi là một con đi đọc chùa điển hình. Giờ mới biết cảm nhận của mấy bà au khác khi có reader đọc chùa :)))
sì poi nhẹ là chương tiếp theo là ngoại truyện về kỉ niệm đi tiêm khó quên.
Ngày viết: 3/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com