Chương 7: Một Mũi Tên Trúng Ba Con Chim
Mitsuya khó xử cười trừ, còn nói chắc con bé chỉ đùa thôi trong khi bị Mae phủ định hết lần này đến lần khác, cho thấy rằng nó thực sự nghiêm túc. Nó đu trên người Mitsuya, và Mana cùng Luna thì đu trên người nó.
Hikari rút chiếc khăn lụa trắng tinh ra chấm nước mắt, bộ dáng khóc thương như người mẹ có đứa con ngỗ nghịch không nghe lời mà bất chấp yêu, hoặc cũng có thể hiểu là người chồng đau khổ vì vợ có bồ bỏ mình theo người khác.
Takemichi sốc nặng, hồn trắng qua đường miệng mà thoát khỏi thân xác. Vấn đề không phải em rể mình là Mitsuya, mà là chữ "chồng em" với cả "yêu" phát ra từ miệng một đứa không quan tâm sự đời như con em của cậu.
Trời ạ, cậu sốc quá ngất ra đó và mọi chuyện gượng gạo hẳn. Ơn trời, cuộc nói chuyện đó không cần sự kết thúc, cũng không cần sự bắt đầu. Vì Takemichi bất tỉnh đã kết thúc nó bằng việc họ cần đưa cậu về nhà.
Hãy để thời gian cuốn trôi nó chìm vào quên lãng, sâu trong kí ức của những người chứng kiến và mãi mãi không bao giờ được đào lên. Hoặc biến mất luôn đi càng tốt!
Mà, tất nhiên làm gì có chuyện đó xảy ra. Nhưng gì thì gì, Takemichi cần thời gian để ổn định tinh thần và suy nghĩ thêm về chuyện này.
------------------
Takemichi chống khủy tay xuống bàn học, đỡ trán thở dài thườn thượt. Chuyện hôm qua thực sự đau não, cậu cũng không ngờ tinh thần mình kém đến nỗi mới sốc tí đã ngất, hoặc do lời đó phát ra từ miệng em gái mình lại là loại đả kích lớn và đau đớn hơn cú đấm của mấy tên bất lương đối với cậu.
Từ bé đến giờ tần suất Takemichi chăm Mae còn nhiều hơn cha mẹ chăm nó, giờ tự dưng nói muốn lấy chồng, trong lòng Takemichi không khỏi dâng lên xúc động của người làm cha đối với con gái sắp đi xa (?). Nhưng mà, Mae mà làm dâu nhà người ta chỉ có thành của nợ kí sinh, người khác phải chăm nó chứ làm gì có chuyện con lười đó làm việc nhà chăm chồng con giống mấy bà nội chợ. Takemichi đến tưởng tượng ra cảnh đó cũng không dám.
Mà Takemichi cũng không ngờ em gái mình vậy mà lại biết yêu, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên (có lẽ). Quả nhiên tiếng sét ái tình là thứ gì đó có thể chống lại cả sự vô tâm bất cần đời của một con người mang thuộc tính lười chảy thây. Ai rồi cũng sẽ bị conditinhyeu quật thôi!
Miên man trong những dòng suy nghĩ rối rắm của mình, Takemichi bị đánh thức bởi mấy đứa bạn vì nhìn cậu thẫn thờ rồi ảo não hoài không chịu được nên đến hỏi chuyện. Cậu cũng đã hoàn toàn quên mất giao dịch với Mikey, đánh cược bằng mạng sống của cậu và địa vị của Kisaki trong Touman.
"Bọn tao nghe rồi, mày đã trở thành thành viên của Touman rồi đúng không?" Akkun dẫn đầu đi tới, theo sau là Yamagishi, Takuya và Makoto.
"Ể... ừm... đại loại là thế." Ngập ngừng đáp lại, bây giờ Takemichi mới nhận ra mình quên mất một việc quan trọng là lời hứa với Mikey. Cảm thấy bản thân sắp chết tới nơi, Takemichi hồn bay khỏi xác, mãi khi được đám bạn gọi về mới tỉnh táo lại.
Takemichi vốn chơi thân với nhóm Mizochuu từ lâu, vậy nên cũng chẳng kiêng kị gì mà thẳng thừng bày tỏ nỗi lo canh cánh trong lòng mình từ mấy ngày nay.
"Chúng mày nghe này, đừng có sốc." Takemichi nghiêm trọng nhìn cả nhóm.
Bốn người Akkun nuốt nước bọt chờ đợi. Có vẻ Touman lại sắp nổi lên drama gì căng lắm đây--
"Mae hôm qua nó... đòi lấy chồng!" Takemichi đỡ trán, khó khăn nói.
Đoàng!
Như sét đánh ngang tai, bốn người kia không thể ngờ rằng nghe được lại là cái thông tin động trời này. Tức khắc tinh thần hóng chuyện Touman đều ném ra sau đầu, chỉ có kinh hãi cùng hồi hộp đặt ở Takemichi với mong muốn biết rõ nguyên do và xác minh sự thật.
Họ là bạn Takemichi đã lâu, tất nhiên cũng quen biết Maeyami một thời gian dài nên chắc chắn hiểu nó rồi, tuy không bằng Takemichi. Nhưng mà cả bốn người đều rõ ràng, rằng chữ "yêu" hay mong muốn "lấy chồng" thốt ra từ miệng Maeyami là cực kì phi lí, còn chưa kể, Takemichi cũng chưa đi lấy vợ nữa mà.
"A-ai? Ý mày là Macchan nhà mày á?"
"Haha..., đùa không vui, tao sẽ không cười đâu..."
"Giả như nó là thật, vậy chàng trai xấu số nào đã bị con bé vớ phải vậy? À không, là tốt số. Đó ắt hẳn là một chàng trai đáng kinh ngạc..."
Cả đám biểu cảm méo mó, run run vừa hỏi vừa bình phẩm.
"Là Mitsuya-kun."
Đoàng đoàng!
Một lần nữa, tia sét đánh qua. Một tin tức trấn động nữa rót vào tai mấy vị thiếu niên. Có lẽ hôm nay họ hóng chuyện thế là đủ rồi...
Chàng trai bí ẩn cướp đi trái tim sắt đá của nhóc lười kia thế mà lại là Đội trưởng Phân đội 2 Touman??
"Hôm qua nó chỉ vừa mới gặp Mitsuya-kun lần đầu... có lẽ vậy... và nó bảo tao cậu ấy sẽ là chồng nó..." Takemichi càng nói càng run, biểu cảm trên gương mặt là kinh hãi tột độ, như thể đang nhớ là một kí ức king hoàng. À không, chính xác là như vậy.
Nhìn mặt Takemichi thôi cũng đủ biết, cái chuyện hôm qua khó tin đến cỡ nào rồi.
Cả đám rơi vào trầm mặc. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ chưa từng gặp cái loại chuyện nào như sự việc này. Họ không hiểu,và cũng không muốn hiểu.
"Takemichi, mày chắc hẳn đã khó khăn lắm." Akkun vỗ vai thằng bạn, nước mắt cảm thông trực trào.
"Ừ, tao giờ... không biết phải làm sao luôn."
"Takemichi, chuyện này tụi tao không giúp được gì đâu." Takuya giống như Akkun, vỗ bên vai còn lại của Takemichi, ánh mắt như thể muốn nói "mọi việc nhờ cả vào mày".
"Đừng lo, Takemichi. Không phải Macchan nói bao giờ mày lấy vợ con bé mới có khả năng sẽ đi lấy chồng à. Nó sẽ không đi trước mày một bước đâu." Yamagishi đẩy kính.
"Takemichi nghe này! Tình yêu sét đánh chính là chân ái! Mày không thể ngăn cản tình yêu của con bé được!" Makoto dở giọng tiền bối răn dạy thằng bạn. Mặc dù gã cũng chẳng hiểu quái gì về tình yêu ngoại trừ mấy thứ học được trong sách.
"Bọn mày--"
"Cho hỏi Hanagaki Takemichi có ở đây không?"
Takemichi đang nói thì bị cắt ngang bởi giọng nam vang lên ngoài cửa lớp học. Cả đám theo phản xạ mà nhìn ra, thấy trước mắt là một vị đàn anh năm ba, cùng trường nhưng chưa thấy mặt bao giờ. Hắn có tóc mái dài che mắt, đầu nhuộm đen vàng xen lẫn, mắt tròng đen viền vàng, bên dưới con mắt lộ ra kia có một nốt ruồi nhỏ. Một tai đeo khuyên chuông bạc, trên cổ lại có hình săm con hổ vừa ngầu vừa dữ.
Tổng thể, nhìn rất ra dáng một bất lương.
Trong lúc Makoto ra vẻ uy hiếp vị đàn anh mới xuất hiện, Yamagishi để ý tới hình săm kia, lập tức hoảng hốt ngăng thằng bạn lại.
"Takemichi, đó là No.3 của Vahalla, Hanemiya Kazutora!" Yamagishi giải đáp thắc mắc cho đám bạn, âm giọng lớn chỉ thiếu điều hét lên nữa thôi.
Takemichi còn đang ngu ngơ chưa kịp xử lí thông tin thì đã bị Kazutora nhào tới ôm chầm lấy, lại càng thêm hoang mang tột độ.
Vốn làm bất lương nhưng Takemichi lại chẳng biết nhiều về giới bất lương bây giờ. Nãy cũng tính hỏi tụi bạn nhưng bị chuyện của Maeyami làm sao nhãng. Cậu cũng chỉ biết sơ sơ vài người nổi tiếng như Mikey hay gì đó, nhưng mà số 3 của Vahalla nghe ngầu vậy, chắc chắn là nhân vật lớn rồi.
Nhưng mà nhân vật lớn phe địch tìm cậu làm gì cơ?
Hơn nữa, có quen biết gì nhau đâu mà vừa gặp đã ôm ôm ấp ấp? Tấm thân này chỉ dành cho Hina thôi biết không hả?
Nghĩ vậy, Takemichi tính đẩy Kazutora ra nhưng chưa kịp chạm vào đã bị kéo đi.
"Đi tới căn cứ của Vahalla thôi nào!" Kazutora tươi cười cầm tay Takemichi kéo ra khỏi lớp trong khi cậu vẫn còn đang hoang mang. Tinh thần Takemichi bây giờ cực kì hỗn loạn.
"Đi tới căn cứ Vahalla làm gì? Moi thông tin xong thủ tiêu mình? Đại ca, thứ cho em chỉ là một tên lính quèn không biết gì mà tha cho em đi được không?"
Bắt gặp hai người mặt mũi bặm trợn chống nạng đứng ngoài hành lang, có vẻ như là đang chờ Kazutora, Takemichi ngừng suy nghĩ mà mở lời hỏi:
"Họ là ai vậy?"
"Hai đàn em tao tin tưởng nhất." Kazutora đáp.
"Ừm... họ bị sao vậy?" Takemichi hỏi tiếp.
"Tai nạn?"
"À, hôm qua tao đánh đấy." Kazutora vẫn thản nhiên đáp.
"Ể? Không phải là người mày tin tưởng nhất sao?"
"Ừm."
"..."
"Người này bị điên! Chắc chắn bị điên!" Takemichi gật giật khóe mắt, gào thét trong lòng. Rồi vài giây sau cũng quay về dòng suy nghĩ ban nãy đang nghĩ dở.
Kazutora nhìn mặt Takemichi cũng có thể đoán ra, mỉm cười trấn an:
"Không cần lo đâu. Đi gặp mọi người chút thôi."
Đắn đo vài giây, Takemichi cuối cùng vẫn là quyết định đi theo Kazutora.
"Cũng tốt, có khi lại có cơ hội gặp Baji-kun. Mặc dù tính mạng khó bảo toàn..."
Nhưng mà, vừa đi được vài bước, Kazutora đã dừng chân, khiến Takemichi đang mải mê suy nghĩ đâm sầm vào lưng hắn. Xoa xoa cái mũi, đang định xin lỗi thì Takemichi cũng đứng hình. Bởi vì chắn trước đường đi của Kazutora bây giờ lại là hai cô gái nhỏ.
Không ai khác ngoài Maeyami và Hikari.
Takemichi trong lòng không khỏi hô to "Nguy rồi" và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầy trán.
"Hai cô bé à, có biết mình đang cản đường Kazutora-san không?"
"Tránh ra hoặc hai đứa sẽ bị đau đấy. Có là con gái tụi anh cũng không nương tay đâu nha!"
Hai tên đàn em của Kazutora tiến lên trước đe dọa hai đứa nhỏ. Đáng lí người tàn tật không lên gáy to, nhưng vì có Kazutora sau lưng bao kê nên hai tên đó không sợ gì, với lại trước mặt cũng chỉ là hai em gái bé bỏng chân yếu tay mềm, làm gì được bọn hắn? Đoán chừng cũng lập tức hét lên rồi bỏ chạy ngay thôi.
Nhưng mà hai tên đó chưa kịp cười đắc ý đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cơn đau ập tới và cả người bị bay đi đập vào tường hành lang. Hiển nhiên, Maeyami vừa đá bay hai tên đó, nhìn không ưa, lại còn dám đe dọa nó thì chỉ có nước ăn đập.
Kazutora thoáng ngạc nhiên, và Takemichi thì a lên một tiếng sợ hãi. Không phải sợ bị đánh đâu, là sợ con em lại gây thêm phiền phức thôi, dù nó gây được một nửa rồi.
Chỉ thương cho hai tên bất lương xấu số, đã tàn tật rồi còn bị đá không thương tiếc. Quả này chỉ có nước nằm viện dài dài thôi.
"Này." Maeyami lạnh giọng nhìn Kazutora.
Takemichi lúc này mới nhớ, khi nãy mải suy nghĩ mà quên mất đến đón em gái về, giờ nó lại mò đến tìm cậu đúng lúc rắc rối đang xảy ra. Cũng tưởng Hikari sẽ đưa Maeyami về nhà, nhưng không ngờ con bé lại theo ý Maeyami hết, để nó muốn đi đâu thì đi. À không, cũng có ngờ tới nhưng cậu quên mất.
Được rồi, lỗi cậu, và giờ thì tình thế gay go rồi đây. Con em lười của cậu chạm mặt No.3 Vahalla, chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Em gái, chưa gì đã đánh đàn em của anh, có phải hơi ngông cuồng rồi không?" Kazutora hiển nhiên, đối với con gái cũng chẳng kiêng kị gì, ý tứ muốn đánh nhau hiện rõ trong mắt.
"Anh là ai? Tính đưa anh trai tôi đi đâu?"
"Tụi này chỉ đi chơi cùng nhau thôi." Kazutora làm mặt cười, thân thiện khoác vai Takemichi: "Phải không, Takemichi?"
"À- ừ... Đúng vậy. Anh giờ bận đi với Hanemiya-kun rồi, Mae mày về trước đi ha?" Takemichi cố đẩy Maeyami về, nó mạnh, nhưng cậu cũng không muốn kéo nó vào rắc rối sâu thêm nữa.
Dựa theo xưng hô đoán mối quan hệ giữa hai người Takemichi và Maeyami, Kazutora lại cười cười nói:
"Mae-chan nhỉ? Em gái Takemichi phải không? Hay là đi cùng tụi anh đi?" Kazutora thân thiện đề nghị, khiến Takemichi tái mặt nhìn hắn. Mà như thấy thiếu thiếu, hắn lại nói thêm:
"Đi với tụi anh sẽ có kẹo nha!"
"..." Im lặng. Một mảng im lặng.
Biết là trò này chỉ để dụ con nít ranh mẫu giáo tiểu học, nhưng Kazutora có linh cảm nó sẽ thành công.
Takemichi sợ hãi nhìn em gái, lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu em nó không được đồng ý, trong vô vọng. Không biết Kazutora có ý đồ gì nhưng mà chắc chắn chẳng tốt lành gì rồi. Đi thì chỉ có nguy hiểm.
Không ngoài dự đoán của Takemichi, Maeyami sau một hồi im lặng đã nhả ra một câu:
"Đi."
Đoàng!
Sét đánh ngang tai, Takemichi gào thét trong lòng mà không dám thốt ra bên ngoài vì Kazutora ở ngay bên cạnh. Thầm trách con sâu lười ngu ngốc bị kẹo mê hoặc.
Hikari hơi hơi ngạc nhiên chút, lại vẫn im lặng. Tính của Mae cô lại hiểu quá rồi, không còn lời để nói.
Kazutora đạt được mục đích, cười lớn kéo Takemichi dẫn đầu đi trước, để Maeyami và Hikari theo sau, trong lòng lại suy tính ý nghĩ thâm độc.
Không hay biết Takemichi đang dùng hết sức lực trách móc mình trong đầu, Maeyami yên lặng đi theo Kazutora. Bên ngoài một bộ mặt thờ ơ, bên trong lại vui vui tự khen thưởng chính mình. Đi theo cũng tốt, vừa có kẹo lại vừa có thể bảo vệ anh trai, tiện đường đi chơi luôn. Cái này gọi là một mũi tên trúng ba con chim rồi còn gì? Khỏi phải nói, nước đi này của nó quá thông minh.
Cảm nhận được ánh mắt của nó, Takemichi quay lại nhìn, lập tức quay đi luôn. Ánh mắt nó nhìn cậu chính là loại "Thấy em giỏi chưa? Nii mau khen em đi!"
Takemichi bất lực: Anh lạy màyyyy!
-------------END CHƯƠNG 7----------
Ngoi lên rồi, lại lặn đi ôn thi học kì đây =)))
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nè! Merry Chrismas!
Cảm ơn vì đã đọc!
[23/12/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com