Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47 : Kẻ Tội Đồ - Lầm Lỡ.


Năm đó Izana đã cho Shinichirou ăn một cú đấm khi hắn ta đã biết sự thật về người mẹ mà hắn tìm kiếm bây lâu nay rằng, Shinichirou và Izana không hề có huyết thống gì với nhau.

“Izana!!!!!” - bỏ lại tiếng hét bàng hoàng gọi tên mình ở đằng sau, Izana muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể trái tim mục nát đã tàn tạ từ lâu của hắn lại nhói lên rất nhiều.

Izana tưởng rằng hắn sẽ lại có một gia đình hạnh phúc với Shinichirou, nhưng cuộc đời trêu đùa đến cả Shinichirou, anh ấy cũng gạt Izana.

Sao mọi sự vật đều đảo lộn và hắn luôn là người bị chịu đựng vậy, Izana mở to mắt dưới làn mưa tầm tã khó quan sát, nước mưa bắn lên với mỗi bước chân của hắn.

Izana cứ thế đâm đầu về phía trước mà chạy “Bốp!!” Vai hắn bỗng va mạnh vào người một người đi hướng ngược lại, Izana thì không sao nhưng người đó không chịu được lực mạnh liền ngã sõng soài dưới nền đất đầy nước mưa, tiếng đồ rơi loảng choảng đổ vỡ.

Tâm trí hắn rối lên chẳng còn bận tâm đến người mình vừa đụng trúng nữa, không thèm nhìn lấy một ánh mắt, liền chạy đi rời khỏi Shinichirou.

Anh ấy hớt hải chạy tới, không thể đuổi theo Izana nữa mà liền quỳ gập một chân xuống, giọng nói có chút hoảng loạn vội kêu lên :

“Sugi?! Em có sao không?! Té mạnh quá!”

Shinichirou nhìn thấy đồ dưới chân Eli đã bể hết rồi, mắt xanh nó ngước lên, vẻ mặt kinh ngạc không thôi nhìn theo bóng Izana tan biến dưới làn mưa.

Đầu gối của nó bị cà mạnh xuống mặt đường đến nổi bật máu, đồ đạc đều bị bể hết, mặt Eli và người nó thì dính dầy nước mưa cạnh bên là cây dù nằm lăn lốc dưới đất.

Anh ấy nhặt cây dù lên giúp nó che cơn mưa rồi mua tay đỡ Eli đứng dậy, khuôn mặt đầy sự lo lắng bất an :

“Nào! Eli, em đứng được không? Đứng lên nào.. từ từ thôi” - Shinichirou vừa cẩn trọng đỡ Eli đứng dậy vừa hỏi han đủ thứ.

Không thấy Izana nữa thì Eli mới hoàn hồn quay lại nhìn Shinichirou, nó bị tông mạnh đến nổi mất phương hướng vài phút :

“I-Izana.. cậu ta bị sao vậy..”

Giọng nói của Shinichirou có chút chững lại, ái ngại đưa cây dù cho Eli cầm, nó vô thức che mưa cho cả hai rồi anh ấy mới nói thành tiếng :

“Cái này.. chỉ là Izana biết được sự thật rồi”

Eli ngạc nhiên “sự thật?”

“Sự thật về mẹ của cậu ấy.. anh đã nhận ra từ đầu, nhưng lại không nói với Izana”

Eli liếc mắt suy nghĩ, nó không biết nhiều về gia đình của Izana lại càng không dám mở lời hỏi thêm vì như thế là bất lịch sự, nó chỉ hiểu rằng Izana có thể là em ruột của Shinichirou.

Shinichirou bỗng nhận ra hai đứa đang đứng dưới mưa và Eli đang cầm ô che cho mình liền ngại đến đỏ cả mặt, vội nói :

“Đ-Đồ em ướt hết rồi..”

Eli nhìn xuống áo mình “Không sao”

Nhưng Shinichirou vội bát bỏ, vết thương dưới chân Eli còn đang chảy máu thì làm sao mà không quan tâm được chứ? Nếu người bị dính mưa thì sẽ bị cảm..

“Emma đang ở trong tiệm, chúng ta vào mượn áo em ấy rồi giúp em xử lí vết thương dưới chân”

Shinichirou gãi đầu định dẫn Eli đi thì cảm thấy góc của mình bị nắm lại, quay ra đằng sau thì Eli là người nắm, mặt nó trơ ra rồi nói :

“Anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện chứ?” - đầu Eli hơi nghiêng hiện rõ sự thắc mắc.

Anh ấy liền hoảng loạn nhưng đứng trước tình thế người mình theo đuổi hỏi chuyện thì Shinichirou không thể giấu nỗi..

Sugi không phải bất lương nên mình nói chắc cũng chẳng sao đâu ha..?

Shinichirou nắm tay nó nhẹ gật đầu “Anh sẽ giải thích, giờ thì đi vào thôi”

Eli gật đầu theo anh ấy vào tiệm, chốc chốc nó quay lại nhìn món đồ mình đem theo bị vỡ tan tành dưới đất, Eli đã làm món ăn cho hai người này mà..

....

“Khốn khiếp..” - Eli thì thầm trong miệng, răng nghiến ken két khi thấy Izana nhắm mắt trước mặt mình.

Nó toang đứng lên thì ánh mắt Kisaki liếc qua Eli, chỉa ngòi súng vào hướng của nó gằn giọng đầy đe doạ “đứng đó!!”

“Eli!!! Đứng lại!!”  - Mikey hét lên khiến Eli bị đứng lại không thể di chuyển.

Kisaki nghiêng đầu trừng mắt nhìn nó, mọi kế hoạch hắn bày ra đều bị tên Hanagaki và Eli này nhìn thấu rồi bày mưu phản công.

Tưởng rằng có thể lừa Kazutora vào bẫy rồi thủ tiêu luôn Baji Keisuke nhưng ai ngờ lại bị Eli chen ngang, thậm chí còn cứu được anh ta..

Có lẽ Kisaki đã đánh giá sai đứa con gái trước mặt, con gái mà gia nhập được vào băng bất lưng là một chuyện rất khó nhưng leo lên vị trí đội trưởng của Touman lại càng khó hơn.

Nhưng hắn vì cái lợi trước mắt mà không quan tâm đến đối thủ nặng kí đã lên tiếng nghi ngờ về năng lực của mình ở buổi ra mắt khiến hiềm nghi của Mikey đối với Kisaski lại càng tăng thêm.

Thậm chí chỉ một câu nóibl nghi ngờ của Eli cũng đã khiến phần lớn thành viên Touman liền nghi hoặc hắn và đứng hết về phía Eli Độc Bại của bọn chúng.

Kể từ cái ngày đó Kisaski đã cay Eli rất nhiều, chính tay Eli cũng đã tiễn bay kế hoạch “Quyết Chiến Đêm Giáng Sinh” của hắn..

“Tao có lẽ đã xem thường mày và đứa em trai của mày, Eli” - Kisaki cười khẩy nhìn qua Isora.

“Mày cũng biết sao?”

Miệng của Eli nhếch lên, chân đã về tư thế sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào, Kisaki biết chắc chứ, hắn liền nghiêng đầu.

“Tất nhiên, tao đã biết đối thủ của tao đã không chỉ còn mình Hanagaki mà còn có mày nữa, Eli”

Kisaki nhăn mài “mày ghim tao từ lâu rồi đúng không? Nên tất cả những kế hoạch tao bày ra đều nằm trong mưu kế của mày để giúp Hanagaki thoát hết”

Eli ngớ người, sao hắn biết? Nó đã không nói với kể ra thủ lĩnh của mình là Mikey, nó đã biết ai là người đề ra kế hoạch đẩy Takemichi vào đường cùng.. nhưng Eli đã chọn cách không nói.

Và âm thầm trợ giúp Takemichi từ đằng sau.

“Eli không bao giờ kể cho tôi nghe..” - Hisashi đang đỡ Baji thì ngạc nhiên, cậu ấy ngớ người tổn thương nhẹ.

Mặt Baji chán không muốn, chỉ lặng lẽ buông lời “thế chắc nó kể cho tao ha?”

Kisaki híp mắt, hắn đã tốn rất nhiều công sức cho lần này, chỉ một lần này, vì hắn đã cay Eli rất nhiều, cô ta đã cản đường hắn rất nhiều.. rất rất nhiều lần.

Con nhỏ này không đáng để được thông minh, đứa con gái này nên ở nhà an phận thủ thường làm một đứa con gái yếu đuối.. Chứ không phải là chạy đua tính toán với hắn..?!

Cô ta không xứng đáng!

Kisaki bỗng bật cười thành tiếng khiến Eli giật bắn mình, nó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn ta, khẩu súng trên tay Kisaki hạ xuống trước ánh mắt của Eli.

Nhưng tay của còn lại của hắn giơ lên, Kisaki điều khiển tay của hắn làm sao cho thành một hình khẩu súng đơn giản chỉa về hướng của Eli cười nhẹ :

“Buồn cười thật, tao không thích người thông minh hơn tao..” - Kisaki nghiêng đầu.

“Và anh ta cũng không thích đứa con của người phụ nữ đã khuyên mẹ anh ta bỏ rơi anh ta..”

Eli hơi khó hiểu lời Kisaki nói, từng chữ đều rất mông lung nhưng Isora lại khác, cậu ta thấy hơi bất an liền mín môi nhưng thể tiến lên kéo chị về dù Eli và Isora chỉ cách nhau chưa đến 6 bước chân..

“Mày nhìn lầm người rồi, Eli” - hắn thì thầm đủ chỉ để hai người nghe thấy.

Kisaki lại cười giơ tay đang làm cây súng giả “Và sau đó chỉ cần bằng!!”

Kisaki bỗng nhấn mạnh chữ “bằng” khiến Eli giật cả mình vội phòng thủ nhưng nụ cười Kisaki tắt ngúm :

“Rồi mày sẽ chết, Sugi à”

Eli kinh ngạc vội thốt lên vài tiếng “Sao ch-“

“Đoàng!!!!”

“Đoàng!!!”

Tiếng ngòi súng nổ lên hai phát khiến mọi người có ở đó phải ôm tai lại vì đau đớn, Isora mở to mắt nhìn vệt máu đỏ tươi bắn ra ngay trước mặt mình.

Hình bóng trước mặt ngã xuống dưới đất một tiếng lớn, mọi người ở đó đứng hình, tâm trí tựa hồ như bị lạc mất nơi đâu không thể tìm lại.

Takemichi đớ người, nhìn Eli nằm dưới đất máu từ người chảy ra, cô ấy không la hét đau đớn mà chỉ có đôi mắt mở to miệng mở thở dốc từng tiếng khó khăn, cậu ấy nghiêng đầu..

Vài tháng trước Eli đã thoát khỏi cái chết vì bị bắn vào đầu, nếu Eli chết thì Mikey sẽ vì chịu cú sốc đó mà tàn sát tất cả mọi người, Touman sẽ bị thay đổi, tương lai đó chính là tương lai tồi tệ nhất.

Emma.. Eli..

Không lẽ sẽ thất bại sao?

Cả Touman và Thiên Trúc đều chưa hiểu được cảnh tượng vừa xảy ra, nó trông như một giấc mơ vậy.. một cơn ác mộng, mọi người nhìn nhau rồi lại quay quanh tất cả các hướng gần đó.

Isora trong lúc cố thoát khỏi tình trạng cứng người trước cảnh tượng đó thì ánh mắt kinh hoàng của cậu ta đã va phải một người mặc áo vest, đứng kế những thùng hàng lớn cái mái tóc dài màu trắng được cột lại với một lọn tóc mái thừa ra xoăn lại, cái mái được chia đôi đang phấp phới dưới gió.

Trên tay cầm khẩu súng, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Eli ngã xuống, dưới chân còn có thuốc lá.. đôi mắt xanh thẵm nhăn lại vương lại chút nước mắt, chỉ đứng đó im lặng nhìn..

Touman sau đó liền hoảng loạn, mọi người ào tới bu hết lại chỗ Eli, nhưng liền bị tất cả đội trưởng dạt ra chặn hết, Mikey chạy tới xem xét, rồi đỡ Eli đang nằm dưới đất lên.

“Eli!!! Em vẫn ổn chứ? Vẫn còn tỉnh chứ?!” - cậu ấy nhăn mặt cố bình tĩnh mà hỏi.

Nó nằm trong vòng tay của Mikey, dùng tất cả những sức lực duy nhất chịu đựng cơn đau đớn mà nhẹ lắc đầu, Eli chẳng còn tỉnh táo nữa rồi vì máu từ người nó đã ùa ra chảy nhiều tựa như thành dòng.

“Eli.. Bị trúng đạn rồi?!” - Những thành viên của Touman thì thầm trong lo sợ.

“C-Chị?! Chị ơi?”

Isora nghe nhắc đến chị mình bỗng hoàn hồn, hiện thực tàn khóc, khuôn mặt đầy vết xước của Eli hiện lên, một bên mắt còn dính lại vết máu đã khô lại.. dưới đất máu không ngừng tuôn ra..

Cậu ta bán sống bán chết chạy về phía chị mình mặc cho Kisaki đang còn cầm trên tay khẩu súng, Baji như bị ngã ngựa, chân không trụ nổi trước cảnh tương vừa xảy ra, chỉ biết té thẳng xuống đất không thốt thành lời..

Lúc này vẻ mặt của Tổng Trưởng đã đen lại, tối mịt mù, tay run run, không còn kiểm soát được chính mình, Mikey đen mặt từ từ di dời thân thể đang thoi thóp của Eli qua cho cậu ấy.

“2 vết đạn..la-làm sao bây giờ?!” - cậu ta ôm lấy chị gái mình cúi đầu xuống, không còn là vẻ lạnh lùng như lúc nảy, não của Isora không còn suy nghĩ được nữa, thời gian đúng như bị đứng lại.

Đúng.. cũng phải.. người chị thoi thóp đang nằm trong vòng tay chặc nít của của chính mình, còn mình thì bất lực không thể kéo chị mình về dù hai người cách nhau chẳng xa..

Ông trời làm như thế có phải là không công bằng không?!

Cậu ta là một đứa thông minh những ở giây phút sinh tử những kiến thức của Isora đều tan biến khiến cậu ta không biết nên làm gì và làm như thế nào trong tình huống này..

“Thằng khốn.. mày phải trả giá, Em gái tao, bạn tao.. rồi cả Eli, mày nhất định sẽ phải chết!!!!” - Mikey ngước mặt lên.

Khuôn mặt của một con quái thú..

Mikey lao lên, lao về phía Kisaki bao nhiêu uất hận đều tung thẳng vào nắm đấm này, Kisaki bị đấm liền xịt máu mũi bay xa cả mấy mét.

Nằm bất động..

Mikey bước tới từng bước, Hanma liền vượt lên chặn lại, nhưng cậu ta đã không chần chừ lạnh lẽo tung mạnh một cú khiến hắn bay xa như Kisaki.

“Em trai, chị xin lỗi.. cầu trời là em vẫn ổn” - Eli nhẹ mở mắt thấy Isora liền cười với em trai.

Mỗi lời nói máu miệng tuôn ra nhiều hơn, nhưng Eli vẫn cố cười, để em trai đừng lo lắng, nó luôn là như vậy.. phản ứng tức giận lúc nảy của Eli lại nhanh bị nhẹ lòng vẫn trở về trạng thái như thường ngày.

Đến nước này thì Eli chắc phải chịu thua số phận rồi, nó cố dùng sức lực để hỏi và biết được rằng em trai vẫn ổn sau vụ sả súng..

Cả cuộc đời nó hi sinh để chờ Isora trở về, để được ăn một buổi cơm sum vầy hoặc ít nhất nói lời yêu thương đến anh trai mình hay bù đấp cho Isora.

Chưa đầy được 1 năm chưa thể bù lại 8 năm xa cách, mà Eli lại bất cứ lúc nào cũng có thể đi trước một bước..

Eli buồn không? Nó buồn lắm..

“Không!! Em không ổn đâu nếu chị cứ như thế!!” - Isora không thể khóc được cậu ta gào to phản bát, đưa tay lên lau hai bên mắt.

“Xin lỗi, chị là một người chị gái tồi!! chị chẳng thể mang đến cho em một tình thương gia đình đúng nghĩa, Isora..” - Eli mín môi rồi bật khóc nức nở, nó chẳng thể khóc như một đứa con gái bình thường trong suốt 3 năm.. vì nó là một Đội trưởng và phải cho các đội phó, thành viên noi gương..

“C-Chị không tồi.. Em..” - Isora khó khăn mở lời nhưng lại không biết phải nói như thế nào..

Như thế cũng không khiến Eli hài lòng, nó nhắm mắt lại một hàng nước từ mí mắt dần khô lại, Đau thật đấy.. chưa bao giờ Eli lại cảm thấy đau đớn như vậy, nhưng lại có chút ấm áp xung quanh? Không lẽ Shinichirou đến đón nó sao..?

Eli nghĩ thế lần nữa mở mắt ra, nó thấy Shinichirou đứng một bên của trận đấu, đôi mắt đượm buồn nhìn Mikey đang đập Kisaki, khi ánh mắt ta chạm nhau, anh ấy liền cười nhẹ lắc đầu..

Anh ấy không muốn nó đi theo sao? Nhưng mà.. cuộc sống khắc nghiệt quá rồi.. nó muốn đi theo..

Isora ngạc nhiên, Eli đột nhiên giơ tay ra một hướng vô định không có ai, miệng mấp máy không nên lời “.. Anh Shinichirou ở đó..”

Thời gian như dừng lại, Mikey cũng dừng tay chỉ lặng lẽ quay lại, đôi mắt bất lực nhìn Eli mỉn cười trong vô vọng, bàn tay dính máu khẽ nắm chặc lại..

Cả Touman lặng đi, ai nấy đều nước mắt ngắn dài đưa tay lau mặt, không ai không mong chờ kết quả tốt lên.. nhưng bọn họ không dám chắc, bọn họ không muốn đonas..

“Cầu mong Shinichirou không mang chị đi.. làm ơn..” - Isora cúi đầu không chịu đựng nổi, những giọt nước mắt rơi xuống làn da đang dần lạnh đi của Eli.

“Eli.. Xe cấp cứu sắp tới rồi, em vẫn còn nhiều thứ đang chờ phía trước..”

Draken trầm đi nhẹ cúi người, quỳ một chân bên thân xác đang thoi thóp đó, không hoảng loạn đủ bình tĩnh cười nhẹ với nó.

Tương lai của Eli còn rất nhiều điều chưa làm, nó là một đứa thông minh còn rất nhiều cánh cửa mở ra chào đón Eli, nên Draken không cho nó đi sớm như vậy.

Eli là một trong những niềm hi vọng nhỏ nhoi của Emma, con bé dù chết nhưng vẫn muốn người bạn mình vẫn sống, Emma sẽ phản ứng thế nào khi bỗng nhiên lại gặp Eli đây?

“Tàn nhẫn.. đồ phản bội..” - nó ngước đôi mắt xanh lên bầu trời đầy mây đó, híp nhẹ đôi mắt lại, Eli biết người đã bắn mình là ai..

Isora dựa mặt mình vào vai chị ấy, ôm chặc Eli, nước mắt lăn dài trên má người con trai, cả đời cậu ta đau khổ rất nhiều nhưng vì người chị gái của mình mà chịu đựng..

Cậu ta đã bày mưu kế với Baji chỉ để loại đối thủ, cố gắng học thật nhiều, học ngày học đêm chỉ để nhận được 1 lời tán thưởng ngẫu hứng của Eli..

Chỉ nhiêu đó đã đủ để Isora cố gắng hơn nữa, nhưng sự thật tàn nhẫn người của chị gái dần lạnh đi, nụ cười dần tắt, Isora lặng người vậy thì cậu ta sống để làm gì nữa?

Những ngón tay đã viết và ôn tập đến chạy cả máu chưa kịp lành lại của Isora đỡ người Eli víu chặc lại, nước mắt của cậu bỗng ngừng chảy khuôn mặt lại lạnh tanh, vừa nói vừa đưa tay vào trong túi.

“Chị định cứ thế mà đi trước em sao? Em đã học cả ngày lẫn đêm chỉ để được chị nhìn với ánh mắt tự hào, cái gia đình mục nát đó em sẽ không giờ trở lại nếu như không có chị ở đó..” - mắt Isora mở to, lặng lẽ nói.

“Em có lẽ đã không chịu nổi mà đã ra đi từ lâu lúc ở nhà cô chú.. nhưng chị ơi, em bỗng nhận ra em còn chị nữa.. chị vẫn còn chờ em ở nhà, nên em đã ngừng lại và tiếp tục cam chịu”

Cậu ta đã phải cố nhẫn nhịn những đòn roi của cô chú, bọn họ không thích Eli cứ đay ghiến nó nên cho dù Isora có bị đánh thừa sống thiếu chết cũng phải lên tiếng nói lại hai người, bênh vực chị..

Lần đó Isora đã nhém chết vì bị thương ở một bên đầu..

Isora đã tưởng cậu ta sẽ nhảy cầu vào lúc đó nhưng ngẫm lại.. chị cậu ta vẫn còn ở nhà.. Isora không thể đi được, còn Eli nó liền nuốt vài ngụm máu vào trong, cố lấy lại ý thức để xem em trai nói gì, Isora đôi mắt lạnh tanh liếc xuống chị mình :

“Chúng ta cách nhau chưa đến 1 tuổi! Nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác nhau.. em lúc đó đã giận chị đến nhường nào?! Đã ghét chị đến nhường nào..” - nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên ứa nước mắt của Eli, Isora dừng lại.

“Nhưng em nhận ra rằng em không thể..khi bắt gặp ánh mắt ấy của chị dịu dàng đến lại thường, bản thân em lại không muốn làm điều đó nữa.. là ghét chị, không thể.. nhưng đến cuối cùng lại không bảo vệ được chị.. em ngốc quá nhỉ?” - Isora lại đột nhiên cười với nó.

“Được rồi.. Isora, đừng nói nữa!”

Draken im lặng, nhẹ tay vỗ vỗ vai Isora, nếu Eli cứ nghe Isora nói những lời cay nghiệt đến thế thì tâm lí sẽ bị ảnh hưởng, anh thật sự đã cố để lấy lại bình tĩnh sau cái chết của Emma..

Giờ đến lượt Eli sao? Vậy trận đấu này sẽ có người hi sinh..

“Cả đời em luôn vì chị mà tồn tại, luôn hướng về chị mà tôn sùng.. vậy khi chị ra đi, em sống làm sao đây.. thần linh ơi!!” - Isora bỗng mếu máo, một tay ôm mặt vai khẽ rung lên trách móc thần linh.

“Nếu mạng mà đổi được mạng thì hay biết mấy.. chị à, chúng ta chơi một trò chơi nhé? Nếu em chết thì chị sẽ thắng và sống sót, nhưng nếu chị chết.. em cũng sẽ đi theo chị..”

Đầu Isora nhẹ cúi xuống, cho đến khi trán của cậu ta chạm nhẹ vào trán của Eli, từ gốc độ gần, ánh mắt kiên định của Isora hiện lên.. khẽ thì thầm “Chị là mạng sống của em, chúng ta mạng đổi mạng..”

Isora đã dứt lời từ túi rút ra con dao gâm đã thủ sẵn mọi lúc, cậu ta không chỉ dùng nó để tự vệ và còn dùng nó chỉ để nhanh kết thúc khoảnh khắc đau khổ và đầy éo le này thôi.

Con dao gâm đầy lưỡi sắc nhọn, nhanh như cắt lao nhanh về phía cổ của cậu ta, Eli mở to mắt.. ú ớ không đủ sức để hét toáng lên.

“Bộp!!”

Draken mặt lạnh nhanh tay kế bên hất mạnh vào tay Isora khiến con dao bõng bị văng xa vài mét, khuôn mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào Eli, ánh mắt anh ta liếc lên nhìn sâu vào đôi mắt Isora :

“Đừng làm điều ngu ngốc khiến chị cậu đau khổ nữa, con bé đã chịu đủ rồi..” - nghe vậy Isora ngước vẻ mặt bất lực của mình lên, nước mắt đã trào ra khỏi khoé mắt.

“Cậu còn chờ gì nữa.. mau đuổi theo tên đó!!!!” - Draken hét lớn.

Hiyaku đứng ở đằng xa chứng kiến đủ thấy Isora ngước mặt lên nhìn mình liền lẳng lặng xoay người bỏ đi.

“Bảo vệ chị tôi!!” - Isora thấy vậy liền gật đầu với Draken giao Eli lại cho anh ấy rồi chạy theo.

Draken đỡ Eli từ tay Isora nhìn cậu ta vội vã đuổi theo, anh ấy biết nên lấy tay chặn lại viết thương tránh nó chảy máu nhiều hơn và con bé sẽ chết vì mất máu..

Kakuchou, Izana và Eli đã ngã xuống vì cả ba đều trúng đạn, Izana đã có 3 vết đạn và Eli đã có 2 vết.. anh ấy nhìn qua bên đó, Izana có vẻ chết rồi..

Không lẽ Eli cũng như thế? Nó chỉ thua Izana Một vết đạn thôi.. đằng sau Draken, Mikey và Takemichi đã lên xe đuổi theo Kisaki..

“Iza..Izana sao rồi”

Draken nhìn xuống, Eli khó khăn thở dốc, con bé đến chết vẫn không sao chấp nhận được có lẽ Izana đã chết..

Eli cố ngước mặt qua hướng Izana và thuộc hạ của hắn nằm bất động dưới những vũng máu thành dòng ở giữa trận đánh bỗng bóng tối che khuất tầm nhìn, khiến nó bối rối một hồi, Draken dùng một tay còn lại che mất đôi mắt xanh của nó, lắc đầu mà bảo :

“..Đừng nhìn Eli”

Anh ngước mắt lên nhìn theo Moto của hai người kia rời đi rồi lại nhìn Isora đuổi theo tên kia “Giết hắn..”

Draken im lặng, nhìn Eli từ từ khép mắt lại, máu trào ra khỏi miệng, cơ thể tự mềm nhũng ra, anh ấy hơi cúi xuống nhìn cho rõ từ hơi thở của nó.

Sao em khổ quá vậy? Tại sao cả đời Eli phải nhẫn nhịn?

Làm bạn với cô đơn, nó không muốn phiền người khác, cho dù người đó có chèn ép Eli đến chừng nào..

Đến cuối cùng đến khi chết, Eli mới nghĩ cho bản thân.

Cho cái tấm thân đã héo mòn từ lâu của mình..

Cây Lục Ngạc Mai ở nhà nhẹ nặng trĩu xuống, héo mòn.. bông hoa duy nhất trên cây nhẹ rơi xuống, báo hiệu một điều gì đó..

_________________________________________

Liệu Eli có vượt qua cửa ải tử thần?
Câu chuyện đến đây là hết?
Chẳng nhẽ sẽ kết thúc thật sao?
Hãy đón chờ chap mới.

Thật ra tui không định viết vậy đâu =)) cũng chẳng muốn bẻ lái nữa.

Eli sống hết mình vì Hiyaku rồi bị Hiyaku sống lại hết hồn.

Isora cả đời chỉ vì muốn dành lấy sự khen ngợi của chị mình mà làm đến tổn thương bản thân..

Sao? Sốc không =)) tui đã trở lại với một chap đầy đường nhưng mà lại thủy tinh đường =)).

Hiyaku Tatsuhe - nhân vật này mấy cô nhận xét như thế nào? có bị lừa không =))

Cmt
Cmt
Cmt
Cầu cmt nhận xét!!

Vả lại con Rau sắp thi học kì rồi =)) tới công chuyện lu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com