Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Sau cái chết của Kirai.

Keisuke luôn tự hỏi rằng: Tại sao Kirai lại ở đó?

Con bé không tham gia vào băng nhóm, không hay ra ngoài chơi thì tại sao nó lại biết được 31/10 là ngày Touman với Valhalla đánh nhau?

Ai.. Đã nói cho nó biết?
Và ai... Đã không cản nó lại?

Một loạt câu hỏi hiện lên ẩn chặn dòng suy nghĩ của cậu. Những câu hỏi gây nhức nhối tâm can, những câu hỏi gây ám ảnh tâm trí.

Dường như sau cái chết của Kirai, Keisuke đang dần trở nên bi quan và bất thường về mặt cảm xúc. Cậu hay tự vò đầu, chìm trong miền kí ức xưa cũ và luôn thui thủi ở một góc nhà.

-----
Ngày XX/ Tháng YY/ Năm ZZ

Hôm nay là một ngày nắng đẹp...

Hôm nay Emma và Draken ghé qua thăm hỏi...

Mẹ đi làm rồi...

Nay chỉ có mình mình ở nhà...

Và người mà họ tới thăm là anh.

Kirai đã từng bảo rằng có khách đến thăm mà không xuống mở cửa là bất lịch sự trong khi nó toàn ngủ mà không biết sao trăng gì...

Phải xuống mở...

....
Keisuke mệt mỏi vác cơ thể tê tái của mình đi xuống.

Mở ra cánh cửa gỗ che khuất đi ánh sáng, anh khẽ nhíu mày nhìn lên bầu trời xanh.
- Chúng mày tới làm gì...
- Tao và Emma tới thăm mày. Cô ấy bảo cô ấy có chuyện muốn nói.
- Emma? Tao không có gì để nói với chúng mày cả... Về đi...
- B-Baji-san! Hôm nay em tới đây là muốn nói chuyện của Kirai!

Nghe thấy Emma nhắc đến em gái mình, Baji thả lỏng người ra rồi từ tốn mời hai người họ vào nhà.

Đưa một miếng bánh mì lên mồm, anh đi rót cho họ hai cốc nước, rồi ngồi đối diện Emma, không ngần ngại mà vào thẳng chủ đề :
- Ý em là sao? Em gái anh có chuyện gì?
- K..Kirai-chan.. Đã từng báo với em là sẽ đi tới nơi hai bang đánh nhau... Đáng lẽ... Em nên ngăn cô ấy lại...
- Sao nó biết địa điểm ở đâu mà đến? Con bé bị mù đường mà...
- C..cậu ấy bảo...là hôm bữa về... có đi ngang qua Takemichi... và thấy cậu ấy lẩm bẩm về việc anh sẽ bị đâm... Lúc đầu Kirai không tin nên quyết định bắt Takemichi đứng lại, hỏi cho ra lẽ.... Nhưng đáp lại cậu ấy chỉ là ánh mắt né tránh.. Nên Kirai-chan... quyết định đi tìm hiểu từ Chifuyu và biết được là Takemichi và anh có nói chuyện riêng với nhau một lát, biểu cảm lúc đấy của cậu ấy rất nghiêm túc như đang nói chuyện gì rất quan trọng, vậy nên Kirai-chan bảo sẽ đi theo họ coi sao... Cô ấy hỏi địa điểm của nơi đánh nhau và đánh dấu lên bản đồ rồi kêu em chỉ đường cho. Kirai còn bảo cậu ấy đã đi đường đó hơn 10 lần rồi nên không thể quên được, bảo em là mình chỉ đi coi một lát thôi rồi về, không sao đâu... Nhưng ai ngờ...đó...Hức!

Draken ngồi cạnh nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Emma, còn Keisuke ngồi đối diện thì ngồi im như phỗng. Anh đã sai sót thật rồi...

Takemichi? Đáng lẽ anh không nên tiếp chuyện cậu ta, thì em gái anh đã chẳng mảy may nghi ngờ...

Chifuyu? Nếu lúc đó anh đuổi cậu ta về một cách thô bạo hơn, thì bây giờ em gái anh đang ngồi đây với anh?

Bản thân anh? Đáng lẽ không nên bỏ mặc con bé ở nhà một mình để mà đi theo Kisaki... Không nên mặc kệ con bé mà đêm nào cũng về vào tối muộn... Không nên để nó bơ vơ thui thủi một mình mà chạy đông chạy tây để đi bắt một kẻ mà còn chẳng hề liên quan tới mình...

Quả nhiên bản thân mình vẫn là người đáng trách hơn cả...

Anh xin lỗi... Kirai...
Anh trai em... Là một kẻ tồi tệ...

-----------------------------------------------
Cuối cùng sau bao ngày suy nghĩ thì tui cx viết chương này nhằm giải đáp thắc mắc của các bạn là tại sao Kirai lại ở đó;-;

Nói thật là tui định không viết đâu mà để cho các bạn tự suy nghĩ nhưng thấy bứt rứt trong lòng quá nên đành đêm hôm lội lên viết:>

Vậy thui nhe bái bai:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com