Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:

Haru ở trại cải tạo bao lâu thì không nhớ chỉ nhớ là đủ lâu để cô không mơ về những cơn ác mộng, đủ lâu để cô tĩnh tâm lại chính mình. Nhưng cô không muốn ra ngoài kia, cô không biết phải đối mặt với Mikey và mọi người thế nào, cô bỏ đi ngay lúc tinh thần họ khó khăn và suy sụp nhất mà không có lấy một lời từ biệt, thật ích kỉ. Dù ở trong đây thỉnh thoảng cô vẫn giải quyết một số giấy tờ, "họ" không nuôi cô ăn ở không, cô phải làm "việc" của mình. Lâu lâu họ lại gửi cô một ít bánh và kẹo, hôm nay là một trong số những ngày may mắn đó.

-Lại có bánh kẹo sao?

Đang là giờ sinh hoạt tự do, cô ôm đống bánh đi tìm Kazutora và được nhận một câu như trên.

-Thế anh có ăn không?

-Ăn chứ ăn chứ! Ngu gì không ăn!

Anh hí hửng cẩm một cái bánh lên ngồi xuống ăn cùng cô.

Hai người giờ đã khác rất nhiều và hơn hết hai đứa đều nhuộm tóc! Cô nhuộm phía cuối tóc màu đỏ còn anh thì nhuộm một vài sợi màu vàng, không hiểu sao tóc anh lại cong lên hệt như mấy quả chuối nên thỉnh thoảng cô gọi anh là Kazubana. Còn về việc trong trại cải tạo mà thuốc nhuộm cho hai đứa ở đâu thì thật lòng cô không biết! Chỉ biết một buổi tối không xấu không đẹp anh cô vác về một mớ thuốc nhuộm rồi hỏi cô chọn màu nào!? Lúc đó cô ngáo ngáo cũng để cho anh nhuộm xong rồi thành như vầy!!!

Ăn uống no say Haru chào tạm biệt Kazutora rồi chạy đi tìm Izana, lâu lâu có bánh cô vẫn đưa một ít cho Izana rồi dặn anh "share" cho mấy đứa bạn của anh mà hồi trước cô thấy.

-Nè nhỏ kia!

Một giọng nói từ đâu phát ra khiến Haru bất giác quay lại nhìn, một chàng trai? cô gái? Cô hình như bị mù giới tính rồi nhưng cô biết thằng bốn mắt kia là nam! Họ gọi cô? Đâu phải họ gọi "nhỏ kia" mà! Nghĩ vậy nên cô không quan tâm nữa mà xoay đầu chạy đi típ.

-Haru!

A! Hình như họ gọi cô thật!

-Có chuyện gì ?_Cô xoay người lại mỉm cười nhìn hai đứa kia, không có ý định lại gần đâu, trông đáng sợ thế cơ mà. Ủa mà sao họ biết tên cô vậy!?

-Lại đi đưa bánh cho Izana hả?_Thằng(?) thắt bím lên tiếng đồng thời cả hai người thấy Haru không quyết định đi lại chỗ mình nên đi về phía cô.

-Ừ_Haru hiểu rồi, đây là "bạn" của Izana và Izana đã kể về cô cho họ nghe.

-Đi chung không?

-Không đâu nếu các người đi tới chỗ Izana thì cầm lấy đưa giùm đi.

Bình thường cô gặp Izana toàn là đưa bánh xong dặn dò rồi chạy tót đi mất chứ có nghe anh ú ớ gì đâu.

Lần này cô định nhờ họ nhưng đời mà! Cô chưa kịp định hình đã thấy mình bị vác lên vai thằng tóc bím còn bịch bách thì thằng bốn mắt cầm rồi!!!!

-Làm gì vậy!? Mau thả tôi xuống!!

Dạo này cô lười quá nên không có chịu luyện tập gì hết nếu không sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy!!? Cô sai rồi...trở về phải luyện tập chăm chỉ mới được.

-Yên nào không té cắm đầu bây giờ!

-Oa trông đây nhiều đồ ngon dữ

-Nè bốn mắt đừng có lục lọi như vậy_Bị vác như vậy thật sự rất khó chịu đó, đã vậy người kia còn tự ý lục lọi.

-Tao không phải bốn mắt! Tao có tên! Là Rindou!!

-Còn họ đâu? Chả lẽ mới gặp phải gọi tên à!?

-Bọn tao là anh em nên gọi họ chả biết đứa nào mà lần đâu. Nhân tiện tao là Ran.

-Ai quan tâm chứ!!

-Mình cũng chả phải lần đầu gặp đâu_Rindou vẫn tiếp tục lục lọi.

-Đừng lục nữa! Không phải lần đầu là sao?

-Mày đúng là có mắt như mù.

Haru đang cố hết sức thả lỏng để tìm đâu đó sự thoải mái khi bị vác như một bao cát và bị tức đến mức máu muốn dồn lên đến não.

-A đau quá, không biết nhẹ nhàng với phái nữ à!!?

Sau một hồi thì cô cũng bị quẳng xuống, chờ cơn đau giảm đi cô mới nhìn xung quanh để biết mình ở đâu.

Nhưng cô không biết nữa, cô có thường đi lại nhiều trong đây đâu! Nhưng trước mắt cô là Izana ngồi ở chính giữa, xung quanh là khoảng 5 người tính luôn cặp anh em quái dị kia vào, nhìn như vua và cận thần vậy, còn cô thì giống phạm nhân bị xét xử?

-Tao đã ra ngoài để xác nhận thông tin mày nói cho tao khi trước_Izana bắt đầu mở lời và cắt ngang việc cô nhìn họ với ánh mắt kì quái.

-Rồi sao? Liên quan gì đến tao mà bắt đến đây!?

-Không có cái đó là do anh em nó tự hành động!!

Lúc thấy anh em nhà kia vác cô tới họp Izana cũng bất ngờ không kém á!?

-Tại mọi khi nó toàn đưa bánh cho mày rồi chạy đi chứ có thèm liếc ai đâu dù đứng ngay cạnh đó nên mang đến đây "hỏi thăm" chút_Ran nở một nụ cười rất chi là "lương thiện" về phía cô gái đáng thương kia.

-Haru tao hỏi nè_Izana cũng không quan tâm lắm, dù sao cậu đợi để hỏi cô vụ này lâu lắm rồi mà tìm quài không thấy cô.

-Hỏi đi_Tự nhiên cô hơi sợ dù không rõ chuyện gì.

-Việc mày vào đây ở ngoài kia không một ai biết!?

-Ừ tao vào đây là tự nguyện và đi trong bí mật còn gì nữa không?_Tưởng Izana muốn xử Haru chứ, làm hết hồn.

-Tại sao?_*Ai lại tự nguyện vào trại cải tạo bao giờ!?*

-Bí mật!_Chân cô có đà rồi, bây giờ dù Izana muốn moi tin tức bằng mọi giá cô sẽ chạy đi ngay.

-Đừng có ép con gái người ta quá, lại đây ăn bánh đi Izana_Ran đang ngồi ăn bánh bông lan ngon lành.

-Ê nè tao đã cho đâu mà mày ăn ngon vậy_Cô liếc nhìn hai con người tùy tiện kia, một người gặm bánh bông lan, một người múc pudding ngon lành.

-Chứ không phải mày đem đến đây cho bọn tao à!?_Rindou nhíu mày nhìn người con gái đang tức tối kia.

-Thì đúng là vậy nhưng mà..._Haru chưa có bảo là sẽ cho nên đừng tự tiện vậy được không!?

-Nhưng nhị gì muốn ăn chung không?

-Đồ đáng ghét!!!

Cô tức giận chạy như bay lại giựt túi bánh trên tay Ran, xong xuôi cô cô nhìn mặt Ran hay mọi người ai cũng có mấy biểu cảm bất ngờ?

-Ồ chạy nhanh nhỉ!_Lúc nãy Haru giựt túi bánh Ran cũng không khỏi bất ngờ, tốc độ thần thánh gì vậy!? Mấy lần trước cô chạy đi sau khi đưa bánh cho Izana chưa phải là nhanh nhất sao?

-Tất nhiên rồi!!_Tại hồi nãy cô bị bất ngờ nên không chạy kịp thôi chứ nghĩ sao bị bắt dễ vậy.

-Không phải mọi người họp gì sao? Cứ họp đi đừng để ý đến tao, họp xong đưa tao về tao không biết đường.

-Được rồi để mày nghe cũng không ảnh hưởng gì_Izana cũng không hỏi nữa, chuyện của cô cũng không liên quan tới anh, cái quan trọng bây giờ là cái khác kìa.

Sắc mặt Izana cùng những người ở đây nghiêm nghị lạ thường, không khí tĩnh lặng tạo thêm áp lực.

-Tao đã gặp Kisaki Tetta, hắn nói sẽ giúp tao khiến Mikey.......

Cô im lặng đứng một góc quan sát cuộc trò chuyện, họ ở cũng là bất lương như Shinichiro và Mikey cô không muốn tham gia nhưng có điều....cô không muốn Mikey....bị gì cho lắm!? Thông qua cuộc trò chuyện cô biết hết tên họ rồi, anh em Haitani,  Mochizuki Kanji, Kaku Chou, Mucho, Izana cô sẽ bảo vệ Mikey khỏi họ!! Đừng có mà đụng vào người của cô.

-Làm gì mặt trầm ngâm đáng sợ vậy?

Trong lúc cô suy nghĩ, Ran đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.

-Không có gì, tụi bây xong rồi hả?

-Ừ

-Cầm đi rồi mày dắt tao về!

Haru cũng không ăn nhiều bánh như vầy, trong phòng của cô và Kazutora vẫn còn kha khá.

-Tưởng cầm về luôn chớ.

Mọi người trong đây đều để ý sắc mặt của cô bây giờ rất đáng sợ, còn có cả....sát khí!? Ban nãy cô tức giận còn đỡ nhưng bây giờ im lặng lại khiến người ta có chút khổng rõ?

Suy cho cùng Haru tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thể che giấu hết, sẽ khiến người tinh ý phát hiện ra. Nhưng họ là bất lương, không để ý nhiều tiểu tiết

-Tao vừa nhớ tao có việc nên dắt tao về cái chỗ nãy bọn mày gặp tao đi rồi tao tự về.

-Rồi rồi

-Tao nhớ hết tên tụi mày rồi, hẹn gặp lại_Haru vẫy tay với mọi người rồi tung tăng theo Ran đi về.
_____________________________

Kể từ hôm đó cô gọi cho mọi người bảo là muốn có thông tin mọi việc xung quanh Mikey và dạo gần đây, cô biết được một vài thông tin như cậu đã có thêm một người bạn tên là Takemichi hình như bằng tuổi cô thì phải...Nhắc đến tuổi tác, khi nào thích hợp cô sẽ cho Mikey biết là cô nhỏ hơn cậu một tuổi và là em của....Kazutora....nếu Mikey đã tha thứ cho anh ấy. Mikey còn bị bạn gái của cái cậu Takemichi tát cho một cái nữa, Haru chỉ biết cười trừ khi đọc thông tin này. Cô cũng không quan tâm Takemichi lắm nhưng Draken bị xiên và cậu ta có mặt để giúp đỡ, cô rất biết ơn. Draken là một người rất quan trọng trong sự phát triển của Mikey, như một....ờm....bảo mẫu..đúng vậy là bảo mẫu. Pachin một trong số những người bạn quan trọng của Mikey đã vào trại cải tạo, cô không biết cậu ta nhưng dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi. Mấy thông tin đó nói chung cũng không có sự kiện gì nguy hại đến Mikey cả, cô yên tâm đôi chút.

Haru sắp được gặp Mikey rồi nhỉ, cô có chút lo lắng, cũng có chút mong chờ gặp lại Mikey và cả Baji nữa, cái thằng đầu đất nóng nảy đó nhưng cô cảm thấy cậu không phải người xấu, vậy là đủ.

Haru quyết định sẽ bù đắp cho Mikey thật tốt khi trở về, cậu ta cũng sống tình cảm như cô vậy, thời gian qua chịu khổ nhiều rồi.

_____________________________

-Em không đi về cùng anh thật à?_Kazutora hỏi trong khi xem xét đồ đạt lần cuối.

-Em còn chút việc_Vừa rồi họ gọi cho cô bảo là có một vài thứ phải hoàn trực tiếp.

-Được rồi nhớ giữ gìn sức khỏe

-À phải rồi Kazutora anh còn hận Mikey không?

-......còn....

-Em sẽ không xen vào việc anh làm, chỉ muốn nói là anh làm gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau, xem mình mất bao nhiêu nhận lại bao nhiêu hẳn làm nhé.

Kazutora không nói gì, chỉ lẳng lặng ra ngoài đóng cửa lại. Haru nhìn thấy chỉ thở dài, giữa người anh trai cô yêu quý với người bạn thanh mai trúc mã cô cũng quý trọng không kém thì cô nên chọn ai? Cô cũng không biết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com