Chương 106: Ngoại truyện: Tâm sự của kẻ được yêu.
Izana's pov.
Năm tôi chín tuổi, tôi đã gặp con nhãi đó.
.
.
.
.
Watashi Gie là một con nhãi phiền phức, ngay từ lần đầu gặp nó, tôi đã có cảm giác con nhãi này rất phiền phức.
Rõ ràng tôi đã nói với nó rằng hãy tránh xa tôi ra, tôi từ trước đến giờ đã rất ghét lũ trẻ con vô tri vô dụng không có tí giá trị nào, tôi ghét chúng đến tận xương tủy...
Mỗi khi thấy chúng khóc nấc lên, hay mỗi khi chúng thoải mái không lo nghĩ gì mà làm nũng với người lớn, chúng sẽ có được thứ của chúng muốn..
Điều này là tất nhiên thôi.
Bởi vì tôi biết một đứa trẻ thì phải ngoan ngoãn mà, chỉ khi ngoan ngoãn mới có thể được yêu thương, chỉ khi ngoan ngoãn thì mới được nuông chiều..
Nhưng rõ ràng tôi cũng ngoan ngoãn, vậy tại sao tôi lại không được yêu thương nhỉ?
Watashi Gie bị tôi đấm một cú vào mặt.
Tôi ghét những ai không nghe lời, con bé này lại còn có cái gan khiêu khích tôi..
Nhưng khi thấy nó ngã rạp, lại còn vì cú đấm của tôi mà chảy máu, tôi chẳng thể vui vẻ nổi..
Nó làm tôi nhớ đến Ema.
Được rồi, coi như có lòng bố thí cho Watashi Gie một cái mạng vậy, tôi cũng không thể bỏ mặc đứa con gái ngu xuẩn này nằm ở đây với dòng máu chảy ra từ miệng đó được..
Tôi đã nhận lời làm bạn với Watashi Gie.
Tôi cuối cùng cũng đã có bạn, dù chỉ là một con nhãi phiền phức lắm mồm, lại còn rất thích nói những điều nhảm nhí.
Nhưng dù sao, nếu so sánh nó với lũ người còn lại ở trại trẻ mồ côi, tôi vẫn y như cũ sẽ chọn nó.
Con nhãi này thật ra cũng không quá tệ, nói chung cũng không quá vô dụng, vẫn có thể sử dụng được.
Con nhãi này, có vẻ rất thích hợp trở thành thuộc hạ của tôi.
Tôi cứu được một tên nhóc từ cái nơi mục ruỗng nhất mà người khác có thể nghĩ đến.
Một tên nhóc mất tất cả người thân, hiện tại còn mất đi cả một lý do để sống.
Tôi ban cho nó một lý do để sống, Kakuchou, hắn ta sẽ sống để làm thuộc hạ của tôi.
Nhưng đó không phải là lý do để hắn có thể cướp đi vị trí độc tôn của tôi.
Tôi rõ ràng là vua, tôi rõ ràng là vua của Watashi Gie, đáng lẽ ra nó phải toàn tâm toàn ý hướng đến tôi, trung thành với tôi..
Kurokawa Izana này sẽ không cho phép nó ghét bỏ, sợ hãi hay rời xa tôi..
Việc tấm phiếu được bầu cho Kakuchou ấy, chẳng hiểu vì sao khiến lòng tự tôn của tôi bị đả kích nghiêm trọng..
Watashi Gie, tôi đã nói rằng nó là người của tôi..
Chỉ của tôi thôi..
Con nhãi chết tiệt này vậy mà thật sự gật đầu đồng ý rồi, nó thật ngu ngốc và cũng thật dễ dãi.
Nó vậy mà đồng ý thành người của tôi nhanh như thế...
Nhưng tôi vẫn rất vui.
Nếu nó là đã là người của tôi, vậy thì tôi sẽ không ngần ngại mà bảo kê nó.
Tôi có anh trai.
Tôi có anh trai cũng có em gái, đồng nghĩa với việc tôi có một gia đình, đồng nghĩa với việc tôi có nơi để về và tôi có những người cần tới tôi.
Tôi không nhịn được niềm vui sướng mà kể với Gie, tôi kể với nó về anh trai mình với tất cả tự hào mà tôi có..
Con nhãi đó rất nghiêm túc lắng nghe, giữa cái đêm lạnh ấy tôi lại thấy trong lòng mình thật ấm..
Gie lúc đó đột nhiên nói thích tôi, còn nói muốn yêu đương..
Hah.
Thật ngốc nghếch, nó mới bao tuổi chứ?
Tôi đã gạt đi, chẳng thèm nhớ gì về lời tỏ tình vu vơ này nữa..
Chỉ là, người xấu thì sẽ không có được hạnh phúc lâu dài.
Đó là một ngày mưa.
Tôi nhớ rất rõ, đó là một ngày mưa, mưa trút lên cơ thể tôi đau rát.
Nhưng dù có đau đến mấy thì chẳng bằng một phần những vết dao chạm khắc lên cơ thể tôi lúc này, những vết dao tàn nhẫn đến mức khiến người ta bật khóc nức nở..
Anh trai.
Em gái.
Nói chung lại cũng chỉ toàn là một mớ tơ vò giả dối và hỗn độn mà thôi..
Tôi căn bản chẳng có ai cả.
Gia đình mà tôi mơ ước, hiện tại cũng chẳng còn gì cả.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết rét và chết đói trong cái đêm hôm đó nếu hai đứa thuộc hạ chết tiệt kia không trái lệnh mà đè tôi ra ép tôi phải ăn.
Sau cái đêm hôm đó, tôi cũng chẳng thèm phạt hai đứa nó nữa, mặc kệ coi như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra..
Cố gắng cư xử sao cho bình thường nhất..
Trong vòng vài năm sau đó, cuộc sống của tôi càng lúc càng bế tắc.
Tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi vì được nhận nuôi, nhưng cuối cùng họ vẫn bỏ rơi tôi, vẫn để tôi lang thang ở bên ngoài rồi sống như một thằng đầu đường xó chợ..
Cũng chẳng trách được, dù sao cũng không cùng huyết thống, làm sao có thể có được thứ gọi là tình yêu thương quý giá đó chứ..
Cuối cùng lại lâm vào con đường đánh nhau.
Tôi cũng nhận ra, bạo lực có thể giải khát, bạo lực có thể vùi lấp được cơn khát từ sâu trong cổ họng tôi..
Tôi cần tới bạo lực để trút sạch cơn giận trong cơ thể này..
Những ngày tháng ấy chẳng khác gì địa ngục, kẻ thù của tôi càng lúc càng nhiều, cuộc sống của tôi cũng càng lúc càng nghẹt thở.
Cuối cùng thì lại kéo cả thằng nhãi Kakuchou cùng vào trại giáo dưỡng..
Nhưng mà điều này chẳng có vấn đề gì cả, Kakuchou là thuộc hạ của tôi, sứ mệnh của nó là che chắn cho tôi, phục tùng tôi..
Với cách nghĩ này, tôi chẳng thấy có gì là tội lỗi..
Trần đời này, tôi ghét nhất những đứa không nghe lời.
Watashi Gie lại là một con bé như vậy..
Vốn dĩ hôm nay là một ngày bình thường trong trại giáo dưỡng, thế nhưng cớ gì con nhãi chết tiệt đó lại vui vẻ nói nói cười cười với tôi, lại còn dám tiếp cận tôi để xin tha tội?
Một ngày bình thường từ khi có nó đã trở nên hết bình thường..
Tôi biết nó vì chúng tôi mà trực tiếp dấn thân lấy bằng chứng giảm tội, nhưng cái giá phải trả là nó cũng bị tóm vào nơi này..
Và tôi trước giờ luôn ghét những tên thuộc hạ tự ý làm theo ý mình mà không có sự đồng ý của tôi như thế.
Đã vậy, Gie còn là người của tôi, là sự tồn tại thuộc về Kurokawa Izana..
Không phục tùng chính là khởi đầu của phản bội.
Tôi suýt nữa đã ra tay đánh con nhãi đó, nhưng cuối cùng lại chạm phải vết thường còn đang hở ra của nó..
Tôi dừng lại..
Gie vậy mà không hề trách móc, càng chẳng hề than vãn câu nào.
Tôi cũng đành nhắm mắt cho qua..
Thậm chí còn giúp nó bôi thuốc..
Những tháng ngày ở trại giáo dưỡng, tôi thu được rất nhiều thuộc hạ có giá trị.
Và cũng.. bắt đầu có một số cảm xúc khác lạ đối với sự tồn tại của Watashi Gie.
Bắt đầu từ việc tôi ép buộc nó lúc nào cũng phải kè kè bên tôi, căn bản vì ở trong cái trại này có thành phần nào bình thường cơ chứ, con nhãi này không đủ sức mạnh để chống lại cái lũ đó..
Cho đến chuyện chúng tôi dường như tập thành thói, một kẻ bảo vệ một kẻ ở đằng sau..
Tôi dần quen với sự có mặt của Watashi Gie, dường như cảm thấy bản thân sẽ rất khó chịu nếu không thấy nó lẽo đẽo phía sau mình..
Tôi sẽ cảm thấy khó chịu khi không thấy mặt nó giữa cuộc chiến, không yên tâm nếu nó không còn đi theo bóng lưng tôi..
Tôi cảm thấy tốt nhất nên giữ nó ở bên cạnh mình, không để nó chạy lung tung, bên cạnh tôi lúc nào cũng an toàn nhất..
Tôi khá chủ quan đối với sự chiếm hữu vô hình của mình dành cho con nhãi đó.. tôi cứng đầu cho rằng đây là chuyện quá đỗi bình thường.
Nó là người của tôi, vậy nên đương nhiên nó không được rời xa tôi..
Nhưng tôi càng chiếm hữu, nó càng dung túng cho sự vô lý của tôi, thì tật xấu này càng ngày càng nghiêm trọng..
Tôi cảm thấy như, chiếm hữu lấy nó làm của riêng, nhìn chung cũng là chuyện bình thường..
Nó ra trại trước tôi gần một năm, nó nói rằng nó nhập học, rồi còn nói đang cố gắng vượt cấp tiếp thu kiến thức để giúp tôi..
Tôi không cần thứ đó.
Tôi vốn dĩ hợp với cái thế giới đen đúa nhơ nhớp bùn, một bàn tay đầy máu làm sao có thể đụng vào những tờ giấy trắng, cầm lên chiếc bút mà viết những dòng ngợi ca cuộc đời..
Cảm giác này thật sự không cân xứng mà..
Nó đến thăm tôi rất thường xuyên.
Ban đầu tôi cảm thấy điều này thật phiền phức, nó không cần phải làm như thế, tôi không cần sự quan tâm quá mức như vậy..
Nhưng chẳng hiểu vì sao trong sâu thẳm trong lòng, cảm giác vui sướng cứ chộn chạo mãi..
Nó quan tâm tôi như vậy, chắc hẳn tôi có thể nhận rằng bản thân mình rất quan trọng đúng không?
Kurokawa Izana, từ trước đến giờ luôn là một đứa trẻ không ngừng khẳng định sự tồn tại của bản thân mà..
.
.
.
Sự tín nhiệm của tôi đối với Gie cứ tăng dần tăng dần và không có dấu hiệu dừng lại.
Vượt qua tất cả những con người khác, Watashi Gie trở thành người tôi tin tưởng nhất..
Tôi chẳng nói với ai điều này, nhưng tôi rất rõ ràng suy nghĩ của mình chắc chắn không sai.
Kể từ cái ngày tôi tuyên bố Gie trở thành người của tôi, sinh mệnh của nó coi như đã thuộc về tôi rồi..
Người của tôi.
Đương nhiên sẽ không thể phản bội..
Sự chiếm hữu của tôi lên tới đỉnh điểm, tôi bắt đầu quản lý mọi điều thuộc về Gie, tôi không để người của mình giao du và tiếp xúc với người đàn ông khác.
Nó thuộc về tôi..
Là sự tồn tại chỉ thuộc về tôi mà thôi..
Điều này cũng thể hiện qua việc tôi cứ như vậy mà bị kích thích đến mức phải đi học, cứ như vậy để cho mọi lý do phản bác ở lại sau lưng..
- "Đại ma đầu, mày thích Kakuchou hả?"
- "Con mắt lé nào của mày chứng minh điều đó?"
Đồ ngu ngốc, hỏi được một câu ngu ngốc như vậy thì kể ra nó cũng có chút tài hoa đấy.
Cái thứ gọi là "thích" ấy, thật sự có ý nghĩa gì sao?
Tôi không thích một mối quan hệ lỏng lẻo lúc nào cũng có thể tan vỡ, một mối quan hệ không hề có sự rằng buộc..
Tôi ghét sự tan vỡ.
Tôi cứ như vậy kiên nhẫn cho rằng, cho rằng cả đời này tôi cũng chẳng thể thích nổi một ai..
Năm Gie mười lăm tuổi, chẳng hiểu bị kích thích cái gì mà chủ động theo đuổi tôi..
Câu cửa miệng của nó luôn là những câu thả thính khiến người khác đỏ mặt, sau đó còn mặt dày bám lấy tôi..
Tôi cứ đẩy nó ra, nó lại như một chiếc lò xo nhanh nhẹn quay trở lại..
Một ngày hai ngày có thể tính là một trò đùa, nhưng nó cứ như vậy suốt một năm ròng rã..
Tôi cũng sớm quen thuộc với cái độ không biết xấu hổ của nó rồi, cũng miễn dịch không muốn nói nữa..
Một vòng lặp xuất hiện, Gie cứ tỏ tình, tôi thì lại từ chối.
Tôi cảm thấy tình cảm của nó còn quá hời hợt, còn không đủ để có thể dung chứa nổi tôi..
Tình yêu của tôi vô cùng dồn nén và mạnh mẽ, đủ để giết chết bất kì ai dám cả gan bén mảng lại gần..
Một đứa trẻ khao khát tình yêu sẽ luôn luôn đòi hỏi tình yêu, tôi rất sợ Watashi Gie không thể kiên trì mà yêu tôi trọn vẹn..
Tôi ghét sự tan vỡ..
Tôi cứ từ chối, cô ấy lại cứ tiếp tục kiên trì..
Và tôi vốn dĩ sẽ không bao giờ nhận ra nếu không được nghe đoạn băng do chính tôi nói lúc say..
Tôi thích Watashi Gie.
Thích trong vô thức, thích từ lúc nào cũng chẳng thể biết..
Cảm giác như cô ấy là liều rượu độc, vừa có thể khiến tôi cảm thấy lâng lâng sung sướng, vừa đủ để giết chết tôi..
Nhưng tôi chỉ sợ, sợ rằng nếu như tôi thật sự đồng ý với Gie, và lỡ như chúng tôi tan vỡ.
Haha.
Tôi sẽ sụp đổ và giết chết Watashi Gie mất.
Thế mà, dù chẳng có chút quan hệ gì rõ ràng..
Tôi vẫn ghen tuông.
Từ lúc biết bản thân thích Gie, tôi càng lúc càng ghen tuông một cách quá đáng..
Tôi vẫn chẳng nói ra, cứ giấu trong lòng nhiều đêm dài dằng dặc, sau đó lại chẳng thể kiềm chế được bản thân mà ghen tuông rồi lại ghen tuông..
Kurokawa Izana là một đứa trẻ ích kỉ, nhất định sẽ không chia sẻ bông hoa của mình cho bất kì một ai..
Cô ấy như cũ vẫn dung túng cho tôi, vẫn để cho tôi làm càn..
Cô ấy vẫn cứ ở đó nhẹ nhàng dỗ dành tôi từng chút một..
Watashi Gie chưa từng rời xa tôi dù tôi có vô lý với cô ấy như thế nào đi chăng nữa..
Tôi cùng Sano Manjiro có một cuộc chiến lớn.
Cuộc chiến này diễn ra với thỏa thuận công bằng, nghĩa là không phải tử chiến.
Tôi cũng chẳng ngờ mình lại thua.
Cả đời này tôi thua Sano Manjiro nhiều như thế, nhưng tại sao đến bạo lực mà tôi kiêu ngạo nhất cũng bị nó vượt qua..?
Thật nực cười, nhưng cũng thật nhục nhã..
Cô ấy lúc đó chỉ tới, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, giọng cô ấy rất nhỏ..
- "Đã nói đừng đánh nhau mà."
Tôi vẫn mang theo chút cáu giận của cuộc chiến vừa rồi, thẳng thừng mà lạnh lùng với Gie..
- "Từ lúc nào mà mày có thể ra lệnh cho tao rồi?"
Nhưng cô ấy vẫn chẳng có chút giận dữ nào, thay vào đó chỉ kiên nhẫn giúp tôi đứng dậy..
Gie lại nói, giọng của cô ấy mang theo ý cười, chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi lại nhẹ đi vài phần không rõ..
- "Từ lúc tao thành người của mày."
- "Phải không?"
Có thật không?
Người của tôi thật sự sẽ ngăn cản thành công bóng tối bên trong tôi chứ?
.
.
.
.
Watashi Gie nói thích tôi.
Cô ấy nói cô ấy thích tôi.
Cô ấy nói cô ấy không nhịn nổi nữa rồi..
Trong một giây ấy, tôi thực sự đã nghĩ mình nên buông thả tất cả mà yêu cô ấy..
Tôi muốn yêu cô ấy..
Cuối cùng, lại bị một cuộc điện thoại phá tan mọi cảm xúc đang trực trào ra như dòng thác..
Thật may mắn..
Nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, người con gái mỏng manh trước mặt sẽ không thể tiếp nhận nổi những chuyện xảy ra đằng sau đó..
Đêm hè hôm ấy.
Tôi thực sự đã sắp đè chặt đôi môi của mình lên môi Gie, tôi thật sự đã sắp ngấu nghiến môi của cô ấy như một món ăn thượng hạng..
Cơ thể lạnh giá sau khi ngâm nước hàng giờ đồng hồ của tôi lúc ấy tham luyến hơi ấm của Watashi Gie đến phát điên..
Nhưng.
Gie đã chặn tôi lại ngay cái giây phút tôi sắp bắt được đôi môi đỏ hồng đang mấp máy..
Rượu khiến cho người con gái của tôi chuếch choáng, cô ấy không biết xấu hổ, mặt dày ôm ấp lấy tôi..
Cô ấy không chút phòng bị, miệng cô ấy cũng chẳng nói gì ngoài biệt danh đáng ghét cô ấy dành cho tôi..
Rồi một giây ngừng thở..
Cô ấy cứ như thế hôn tôi, sự chủ động đó như bù đắp cho nụ hôn đêm hôm đó..
Watashi Gie đã thành công đánh thức một con quái vật, một con quái vật trước giờ vẫn luôn thèm khát cô ấy..
Tôi hôn cô ấy.
Tôi tham lam hôn lấy cô ấy, tôi hôn Gie như thể muốn cướp đi sinh mạng của cô nàng..
Nụ hôn tôi chờ đợi, lúc này tôi phải đòi cho đủ..
Tại sao Gie lại bỏ trốn khỏi tôi?
Cô ấy bỏ trốn khỏi tôi và ăn mặc không ra gì như vậy..
Lại còn cả gan cúp máy ngay khi tôi tỏ tình..
Lẽ nào thật sự không thể dung chứa nổi tôi nữa sao?
Tôi không cho phép cô ấy nuốt lời như thế, cô ấy là người của tôi, tại sao có thể rời xa tôi?
Tôi bắt cô ấy về.
Người con gái của tôi thật hèn nhát, chẳng qua chỉ là một đêm ân ái cũng không thể cho tôi..
Nhưng tại sao tôi vẫn không thể xuống tay nổi với nàng..
Chúng tôi thành người yêu..
Watashi Gie thật sự không rời bỏ tôi.
Cô ấy lấp đầy khoảng trống trong trái tim mục ruỗng này, cô ấy cứu tôi khỏi sự cô độc hàng đêm luôn giày vò tôi đến mất ngủ..
Bên cạnh tôi là hơi ấm của cô ấy, là sự mềm mại của cô ấy, là sự tồn tại không thể chối cãi của cô ấy..
Tôi ghét cô đơn.
Nhưng có Watashi Gie ở đây, tôi vậy mà lại không cảm thấy cô đơn nữa..
Tôi chờ đợi đến ngày chúng tôi cùng hòa vào một thể.
Tôi luôn khát cầu có thể giao cảm với Gie bằng cả linh hồn cùng thể xác.
Tôi biết cô ấy là người của tôi, dù là gì thì cũng sẽ thuộc về tôi..
Nhưng để cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi, một đêm cuồng nhiệt cháy như ngọn lửa giữa đêm đông vẫn diễn ra như thế..
Tôi yêu người con gái này.
Tôi yêu cô ấy.
Dù từ yêu không nói thành lời, tôi có thể ngạo mạn cho rằng, toàn bộ hành động của tôi, ánh mắt của tôi, hơi thở của tôi, từng tế bào trên cơ thể tôi đều nói rằng tôi yêu cô ấy..
Và nếu cô ấy muốn tôi nói tôi yêu cô ấy, trong cái tình cảnh cô ấy ướt át và mĩ miều nhất, cùng với đôi mắt sưng đỏ không ngừng rỉ nước kia..
Tôi đương nhiên sẽ nghe lời van cầu của Gie mà bật thốt thành lời...
Lời nói tôi giấu giếm khá lâu rồi.
Lời nói thật lòng nhất của tôi..
- "Anh yêu em.."
- "..."
- "Anh đã nói yêu em đến mệt rồi, bị điếc hả?"
.
.
.
.
.
Chúng tôi kết hôn.
Chúng tôi có một gia đình nhỏ.
Chúng tôi có một đứa con gái.
Đứa nhỏ được đặt tên là Takara, con bé là một kho báu quý giá mà vợ Kurokawa Izana dành cho anh ấy..
Gie nói với tôi rằng..
Cô ấy muốn sinh đứa trẻ này ra bằng mọi giá..
Cô ấy nói rằng cô ấy biết tôi luôn có niềm khao khát về mặt huyết thống, cô ấy nói rằng chúng tôi rất nhanh thôi sẽ có một đứa trẻ mang dòng máu của tôi, cô ấy cho rằng sự tồn tại của đứa trẻ này sẽ xoa dịu lên vết thương sâu nhất trong trái tim tôi..
Watashi Gie, trước giờ luôn vì tôi mà làm mọi thứ.
Cuộc sống chúng tôi trải qua như giấc mộng, leo lên rồi lại trượt dài trên cái dốc của cuộc đời, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, sống cùng nhau đến lúc về già.
Kiếp này của tôi.
Thật sự đã có được hạnh phúc rồi.
.
.
.
.
.
***
Ngày đó giữa chốn Tokyo hoa lệ xô bồ.
Nam nhân gấp gáp nở nụ cười thu cả bầu trời vào trong đáy mắt, nhè nhẹ đáp lại lời tỏ tình của cô gái..
- "Tôi yêu em!"
Gã ta dường như sợ nàng nghe không rõ, liền kiên trì nhắc lại hai từ quan trọng nhất..
- "Yêu em!"
Thiếu nữ gò má đỏ hồng, đôi mắt nàng cong cong.
Tiếng cười của nàng mang thêm chút kì vọng nho nhỏ, nhưng càng là mãn nguyện không thể tiếp tục che giấu nữa rồi..
- "Kurokawa Izana tên đáng ghét này! Anh có phải là yêu em đến mức không thể nhịn được nữa rồi đúng không?"
Gã nắm lấy tay nàng, nhè nhẹ siết chặt..
Gã rũ mi, cứ như vậy gật đầu..
- "Được rồi! Người của tôi, em thắng!"
Âm thanh kiêu ngạo ấy, mang chút kiêu ngạo của ngày xưa, lại có thêm vài phần cẩn trọng nghiêm túc của tuổi trưởng thành..
Gã cứ như thế..
Bắt được cho mình một mảnh sao trời, giữ lại bên mình và nhìn nó tỏa sáng cả một đời này sưởi ấm gã..
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com