Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Mùa hạ năm ấy, Izana đã chính thức trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8.

"Tại sao mày lại muốn làm việc đó thế?" Ngồi sau xe Izana, Hiyori mở miệng chán nản.

"Tao muốn bảo vệ thứ anh ấy trân trọng..."

"Vậy à..."

"Tao biết anh ấy không phải anh trai ruột của mình"

"Tao biết điều đó mà"

"Nhưng bằng một cách nào đó, tao vẫn cảm thấy bản thân mình đối với gia đình họ luôn có khoảng cách..."

"Vậy à... Mày vẫn không thích Mikey-chan nhỉ?"

"Có lẽ... Tao có lẽ chẳng thuộc về nơi đó đâu"

"Suy nghĩ cho thấu đáo vào, tao không muốn mày phải hối hận đâu"

"Tao biết mà..."

Và Hiyori cũng chẳng mấy để tâm đến bất lương gì đó của Izana, thứ cô để tâm chính xác là thằng chả này nó còn chẳng thèm đến trường học nữa rồi...

"Đi học đi mày!!"

"Không!!"

"Tao không muốn đi học mà thiếu mày đâu!!"

"Vì cái đéo gì chứ!!?"

"Ăn vào máu rồi, đi học đi!!!" Thực ra cũng không đến nỗi đó, Hiyori chỉ là muốn chả này đi học để tốt cho nó mà thôi.

"Thế mày muốn tao đi học cùng thật à?"

"Chắc vậy..."

Đầu tuần sau đó, Izana đã có mặt ở trường học, kéo theo đó là sự chú ý của mọi người. Ai cũng để ý đến Izana, đương nhiên rồi, danh tiếng của Hắc Long đâu phải dạng vừa.

"Quả là sai lầm mà..." Hiyori khóc thầm, việc Izana đi vào lớp thôi cũng đã đủ khiến mấy đứa khác sợ đến nỗi chạy hết ra bên ngoài rồi.

Một buổi học diễn ra mà chẳng thể cười nổi, không chỉ học sinh mà ngay cả thầy cô giáo cũng phải nở nụ cười gượng gạo với Izana đang ngồi chễm chệ kia nữa. Quả nhiên là hết cách thật rồi, Hiyori thực sự đang vô cùng đau đầu về việc này.

"Tao sẽ dạy mày học, ráng mà hiểu đê nghe chưa!?"

"Ừ, vậy còn hơn là đến cái chỗ kia"

Hiyori đành phải dạy kèm tên này mỗi ngày sau khi đi học về, Izana và cô sẽ đế thư viện để học cho tiện, thỉnh thoảng sẽ là quán cà phê và một vài chỗ nữa.

"Hì"

Coi kìa, giờ đây thì cái tên ngóc đó đang ôm lấy cục bông nhỏ của cô mà cười vui vẻ. Hiyori chẳng biết phải làm sao với cái tên lười học này nữa.

"Học đi hoặc là tao sẽ không đồng ý đến đây học sau này nữa!"

"Tao mới nghỉ có 5 phút thôi mà..."

"Haiz..."

"Hai đứa chăm chỉ quá nhỉ?" Shinichiro.

"Có mỗi em thôi, còn Izana thì không hề nha anh!!"

"Gì đó!? Tao chăm lắm mà!?"

"Học đi tên ngốc!" Hiyori vỗ lưng cậu.

"Nhưng còn nó—"

"Mèo thì không thiếu lúc để chơi đâu..." Giọng cô lại thêm phần trầm xuống hơn, cuối cùng Izana vẫn phải tiếp tục cầm bút lên.

"Ráng lên, có là bất lương thì cũng phải là bất lương có tri thức nha mày"

"Thế thì được gì chứ..."

"Được nhiều lắm, chẳng hạn như mày sẽ không vô cớ đánh người nè, hay là biết suy xét tình huống mà đưa ra quyết định hợp lí nè, biết ứng xử sao cho đúng nè, biết—"

"Biết rồi biết rồi! Nói rõ lắm"

"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi đấy"

"Vâng vâng"

Shinichiro nhìn hai đứa nó mà bất giác liền nở nụ cười, thật tốt khi Hiyori vẫn luôn ở bên cạnh Izana và chỉ đường cho em ấy như vậy!

Bên cạnh việc dạy học cho Izana, Hiyori đương nhiên vẫn phải chú tâm đến chuyện học hành ở trên lớp. Ở trường Hiyori khá nổi tiếng với cả thầy cô lẫn học sinh, cũng là bởi khi đi có người đưa khi về có người đón, quan trọng hơn là bọn họ toàn là bất lương và cựu bất lương có máu mặt...

"Cậu tuyệt thật đó! Quen được cả những người như vậy"

"Vậy sao? Tớ thấy vẫn bình thường à"

"Tuyệt thật mà! Izana-kun tớ nghe đồn là người không tốt đâu!"

"Ừ thì có chỗ đúng đấy"

"Cơ mà công nhận cậu tuyệt thật đó"

"Ờ..."

Đó chẳng qua là do mối quan hệ rộng rãi mà thôi, nếu không phải anh cô là bất lương thì làm sao có chuyện cô quen được cựu tổng trưởng Hắc Long và những thành viên cốt cán kia chứ? Còn về vụ Izana thì đó thực sự là do vô tình, cũng có đâu đó là do anh trai cô nữa, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong câu chuyện đó.

"Hiyori-chan, như đã hứa với cậu từ trước—"

"Chủ nhật tuần này chứ gì!?" Hiyori liền ngắt lời. 

"Phải phải, tụi này chờ cậu ở nhà ga nhé"

"Okey"

Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc Hiyori hào hứng đứng lên mở tủ quần áo. Cô nên mặc váy hay quần áo nhỉ? Mùa hạ thì cũng nên mặc váy chứ? Xinh đẹp một chút cũng đâu có sao?

Ngày kia sẽ đi chơi, nhưng điều đó không có nghĩa là hiện tại cô được nghỉ ngơi hay vui chơi xả láng. Hiện tại Hiyori vẫn đang phải kèm cặp tên ngốc kia một cách chán nản.

"Aiz, tao muốn đi chơi..."

"Thế hay nghỉ nhé? Tao chở mày đi một vòng?"

"Học đê!"

"..."

Trong lúc Izana đang làm bài thì Hiyori lại chán nản nằm trên sofa mà lầm bầm về chuyến đi chơi sắp tới.

"Mày lại đi đâu à?"

"Hửm? Đâu có?"

"Mày vừa nói mà? Chủ nhật nên mặc gì nhỉ?"

"Ế?"

"Chứ mày đi chơi mày đều sẽ nói câu đó mà?"

"Ừ thì cũng đúng..."

Sau khi nghe Hiyori nói xong, Izana là người tiếp theo đòi đi. Và đó cũng là lí do vì sao hiện tại lại có bốn người đang cùng đi với nhau trên đường phố đông đúc ở Roppongi. Hiyori cuối cũng vẫn không thể mặc váy, là bởi vì mặc váy tên kia chở đi trên con xe phân khối lớn thì khả năng cao là cô sẽ toang mất nên đành vậy.

"Nè, cười lên đi chứ Izana!?"

"Tao không thích!"

"Nè nè Hiyori-chan, hay là chúng ta ra quán cà phê ngồi nhé?" Ran.

"Okey"

Cả nhóm vào trong quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện.

"Cậu vẫn chăm chỉ học hành quá nhỉ?' Ran.

"Ừm, vì tôi cần phải học mà"

"Chị thích đồ ngọt quá nhỉ?" Rindou.

"Ừm, đại loại là chị không thể ăn cay nên mới thích đồ ngọt đó"

"Không nghĩ vậy mà cậu không ăn cay được đó nha" Ran.

"Trông tôi giống kiểu người hay ăn cay lắm sao?"

"Không đâu, nhìn sao cũng thấy chị là kiểu người chuộng ngọt mà" Rindou.

"Hiyori, tao chán rồi" Izana.

"Ráng đi, mày cũng phải nói gì đó đi chứ!?"

"Không biết nói gì cả"

"Haiz..."

Cuối cùng bọn họ vẫn không thể nán lại đó, Izana muốn đến khu vui chơi giải trí nên cả bọn đành phải nghe theo một cách miễn cưỡng.

"Chơi cùi quá Hiyori!" Izana.

"Mày biết tao không giỏi thể thao rồi còn chê gì!?"

"Đến ném bóng vào rổ cũng không trúng nhỉ?" Ran bật cười.

"Có giỏi thì cậu làm thử đi!?"

Và Ran đã làm được, không chỉ một mà cậu còn chơi hẳn ba cú liên tiếp đều trúng.

"..." Hiyori giận dỗi và ngồi một chỗ nhìn bọn họ thi nhau ném bóng.

"Thôi nào Hiyori-chan, xin lỗi cậu nhé" Ran.

"Hừ!"

"Cũng không quê lắm đâu, em không trách chị kém thể thao được" Rindou.

"Làm ơn đừng nói đến chuyện đó được không..."

"Kém rồi thì phải cố gắng lên chứ?" Izana.

Cuối cùng Hiyori đành nhấc một quả lên ném đại.

"Trúng rồi! Tao đỉnh quá mà đúng không Izana!?" Hiyori tự cao vỗ lưng đứa bạn kia.

"Mới có một quả đã bày đặt"

"..."

"Còn lâu mày mới khá lên được, quả đó là do ăn may thôi"

"Mày không thể khen tao được à!? Khen một câu thôi có chết ai đâu hả tên ngốc này!!?"

"Hiyori-chan giỏi lắm nè!" Ran.

"Hừ! Không thèm chơi với mấy người nữa đâu!" Cô cứ vậy mà đi về phía trước.

"Dễ thương thật đấy nhỉ?" Ran.

"Cũng bình thường thôi..." Izana tiếp tục bước đi.

Chẳng mấy chốc đã hết một ngày, Hiyori một lần nữa lại ngồi trên xe của Izana mà nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió mát thổi qua.

"Cảm giác yên bình thật đấy nhỉ..."

"Cũng có một chút..."

"Nè Izana"

"Ừm?"

"Sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt phải không?"

"Tất nhiên, sao lại hỏi vậy?"

"Không có gì, câu hỏi bộc phát thôi..."

"Vậy thì tao cũng hỏi mày nhé?"

"Ừm"

"Tao của hiện tại, mày có thấy ghét không?"

"Không ghét"

"Ừm"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chỉ thế thôi"

"Đi chơi tiếp không?"

"Chơi đâu?"

"Chỗ bí mật"

"À, chỗ đó ấy hả? Cũng được thôi" Izana mỉm cười rồi tiếp tục vặn ga.

Cả hai người họ cùng nhau ngồi ngắm cả khu phố từ trên cao, đúng là ngắm cảnh về đêm như vậy rất đẹp, đã vậy họ còn có đồ ăn và thức uống đầy đủ nữa chứ.

"Dạo này không thấy anh mày quản nữa nhỉ?"

"Không phải đâu, hôm nay anh tao đi chơi rồi nên tao cũng đi chơi nốt cho hòa ấy mà"

"Vậy thì... Chơi cho đã thôi nhỉ?" Cậu trai kia nở nụ cười mỉm.

"Chơi gì?"

"Chơi cho đã thôi, đi biển không?"

"Vào buổi tối thế này?"

"Cũng vui mà?"

Và thế là hai bạn trẻ đến biển chơi vào buổi tối. Bờ biển vắng người cũng với những đợt gió mát lạnh thổi qua khiến người ta vô cùng dễ chịu, đặc biệt là vào mùa hạ như thế này. Cả hai người họ ngồi trên bờ, cảm giác thật hoài niệm, ngày trước họ thậm chí đã từng đến đây nhặt mấy cái vỏ sò cho bà Sakurako nữa mà, vậy mà giờ đây bà đã khỏe mạnh rồi. Hoặc thậm chí, họ còn cùng nhau gấp hạc giấy, cứ vậy cứ vậy cùng nhau gấp ngày đêm rồi ước nguyện rằng bà sẽ mau khỏi bệnh, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, cứ tưởng như chỉ vừa mới thoáng qua đâu đây vậy.

"Có chút cảm giác kì lạ nhỉ... Tao cũng chẳng biết phải nói sao nữa..." Izana thở hắt ra một hơi.

"Mày có nghĩ là đại dương thật rộng lớn không?" Hiyori vẫn nhìn về phía trước nơi những ngọn sóng kia đang thi nhau xô vào bờ.

"Cái đó là đương nhiên?"

"Hay là chúng ta thử sáng tác một bài hát đi?"

"Cũng được thôi nhưng cũng cần phải có giấy với bút chứ?"

"Chán quá nhỉ? Đắm chìm trong đại dương sâu thẳm sẽ có cảm giác gì nhỉ?"

"Chẳng có cảm giác gì đâu, bởi vì mày lúc đó đã chết rồi"

"Mày có sợ nó không?"

"Sợ gì?"

"Chết"

"Để coi... Cũng chẳng sợ lắm đâu"

"?"

"Bởi vì tao là Izana bất tử cơ mà, sẽ chẳng có gì khiến tao sợ cả" Cậu mỉm cười.

"Đó chỉ là cái danh ngu ngốc mà bọn họ gọi mày thôi"

"Ngu chỗ nào chứ?"

"Tao thấy vậy đó"

Izana liền đứng lên xắn ống quần.

"Chi thế?"

Chẳng nói chẳng rằng, cậu trai tiến về phía những cơn sóng kia, bàn tay còn bao nhiêu sức lực thì hất bất nhiêu nước về phía Hiyori.

"Mẹ nó, mày chơi ác vãi!!" Hiyori vội đứng lên né.

"Ai bảo mày nói vậy với tao chứ!? Không thể đánh mày thì tao sẽ làm hế này!!"

"Mày tưởng mày ngon lắm ấy!!?" Hiyori cuối cùng cũng đã bỏ hết suy nghĩ ướt quần áo sang một bên mà lao vào té nước.

Sau đó, cả hai đứa ướt như chuột lột đưa nhau về nhà.

"Mày về phải tắm rửa thay đồ ngay đó! Lỡ bị cảm là tao không chịu trách nhiệm đâu!" Trước khi vào nhà Hiyori vẫn nhắc nhở cậu.

"Biết rồi!"

Cứ như vậy sáng hôm sau cả hai đứa nó bệnh liệt giường, cuối cùng thì vẫn không tránh khỏi bệnh tật mà...

"Nghe nói mày mới nhận thêm một tên?"

"Ừ, tên đó quản lí Hắc Long trong lúc tao không có mặt"

"Chẳng hạn?"

"Như lúc này nè, tại mày ép tao học đó, đã vậy còn phải cùng mày chăm mèo và lượn lờ đủ thứ chỗ"

"Thế thôi không rủ nữa nhá?"

"Ai cho mày nói thế!?"

"Thế lại còn kêu..."

"Kệ tao!!"

"Thế, tên đó như thế nào?"

"Mạnh và ác"

"Sao lại chọn tên đó?"

"Thích vậy, có chung lí tưởng với tao"

"Đồ khùng..."

_______________________________________

Vì vào năm học mới rùi nên có thể tui sẽ đăng chậm hơn thường lệ ó;-;

Nhưng mà cứ yên tâm a, tui vẫn đảm bảo một tuần khoảng 3 chương nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com