Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Bên kia đầu dây, Hiyori thở dài một hơi trước khi cô rời khỏi nhà vệ sinh. Không biết Shinichiro có để mắt tới Ema không nữa...

"Coi nào... Có lẽ là mình nên liên lạc trước với nhóm của Mikey-chan chứ nhỉ?" Hiyori đứng suy tính một hồi thì đưa ra quyết định.

Quay lại với Ema và Shinichiro ở khu vui chơi, xem ra có vẻ Ema thật sự rất thích chỗ này thì phải, thậm chí em ấy còn đang nằng nặc đòi Shinichiro gặp thú bông cho nữa kìa. Bất giác trong khoảnh khắc, dường như Hiyori lại có thể nhìn ra cả một bức tranh hạnh phúc. Bức tranh ấy của cô nhất định sẽ phải có Izana, thật muốn thấy cậu ta nở nụ cười hồn nhiên như trước đấy nhỉ?

Nhưng chuyện đó liệu có thể trở thành sự thật hay không? Tất cả đều sẽ phụ thuộc vào câu chuyện xảy ra trong đêm nay, nút thắt của mọi sự rắc rối nhất định phải được giải quyết trong đêm nay dù thế nào đi chăng nữa. Cả về Izana, cả về Ema, cả về Mikey và Shinichiro cùng với tất cả... Trong đêm nay, mọi thứ sẽ chấm dứt.

"Chị! Sao chị đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy!?" Ema với dáng vẻ vội vàng chạy đến kéo tay cô.

"Sao vậy Ema!?"

"Hì! Nii-chan có món quà đặc biệt dành cho chị đó!" Vừa nói cô nàng lại vừa cười tủm tỉm, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn không ngừng nhịp điệu mà kéo tay Hiyori đi.

Trước mắt của người thiếu nữ với mái tóc màu vàng nắng được búi lên gọn gàng ấy chính là hình ảnh một cậu thanh niên cao ráo với nét đẹp tuấn tú rạng ngời.

"Tặng em" Anh nở nụ cười rồi đặt lên mái đầu kia một con gấu bông nhỏ.

"Em đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn em vì mọi thứ nhé"

Trong phút chốc, trái tim người thiếu nữ kia dường như đã đập nhanh hơn rồi thì phải?

"E-Em... Em đâu có làm gì đâu..."

"Pft, em đã luôn cố gắng một mình mà nhỉ? Vậy nên lần này anh cũng muốn giúp đỡ em nữa, chăng phải chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo nhất trên đời hay sao?"

"..." Gương mặt nhỏ nhắn kia lại thêm phần ửng đỏ khi bị nụ cười tỏa nắng của chàng trai đối diện làm cho rung động.

"Quả nhiên... Em giấu anh chuyện gì rồi đúng không?"

"A! Đ-Đâu có đâu anh!?"

"Em lừa ai được chứ anh thì không được đâu ngốc à!" Anh gõ nhẹ lên vầng trán kia một cái.

"..."

Sau cùng thì, Ema lại chính là cô nàng phải đứng ở bên rìa để xem cái màn tình tứ kia trong sự ghen tị, giá mà Draken anh ấy cũng đối xử với cô như vậy nhỉ? Haiz, cái tên đó thì cá chắc giờ này lại Mikey rồi chứ sao nữa? Đúng là không thể không than thở mà...

Chờ đợi một hồi lâu thì cuối cùng Ema cũng thấy hai người họ thôi tình tứ giữa chốn đông người. Đúng là ghen tị chết đi được mà...

"Sao? Anh vui vẻ rồi chứ?"

"Ừm, vui lắm!" Shinichiro thật lòng nở nụ cười tươi đến ngốc nghếch.

"Ơ, ủa? Chị ấy không đi cùng mình sao!?" Chợt nhìn về phía Hiyori đang đi Ema liền không khỏi thắc mắc.

"Hiyori có chút việc, từ giờ sẽ là anh đi cùng với em" Anh tùy tiện đặt bàn tay lên đầu em gái mình rồi xoa lấy xoa để.

"Agh thật tình! Anh làm hỏng hết tóc của em đó!!" Ema bực mình vội đẩy anh ra.

"..."

"Mà sao chị ấy lại không đi? Không có chị ấy đi cùng thì chán chết mất!!"

"Cô ấy có việc, cũng đâu phải là sẽ đi mất luôn đâu mà em lại trưng cái bộ dạng đó ra thế hả con bé này?"

"..." Cô nàng nào đó cuối cùng cũng chỉ còn nước phồng má chu môi lên mà tiếp tục bước đi.

Việc của Ema giờ đã được Shinichiro lo rồi, chính xác là vậy, Hiyori đã nói cho anh nghe về mọi chuyện, tất cả những thứ mà cô biết được từ trước đến giờ. Chỉ mong rằng đến khi gặp lại Izana, anh ấy vẫn sẽ có đủ sự bình tĩnh và bao dung để một lần nữa giảng giải cho cậu ấy hiểu ra...

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ấy nhưng Hiyori vẫn đang phải cau có mặt mày để đi tìm anh chàng tiểu Tổng trưởng mang danh "vô địch" nào đó. Nhưng đúng là làm khó cho cô thật, cô rõ ràng là đã gọi thằng nhóc ấy không biết bao nhiêu lần nhỡ rồi, đi quanh khu phố này cũng rất nhiều vòng rồi mà cớ sao lại chẳng thấy có bóng người nào hết thế nhỉ?

Nhưng cũng thật may, chỉ trong tháng chốc, cô đã thấy đâu đó có một hình bóng quen thuộc của một anh bạn nhỏ. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại đừng tần ngần ra thế kia nữa, nhưng vì cậu ấy có ích vào lúc này, Hiyori cô sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua đâu.

"Ryusei!! Lâu lắm không gặp rồi đó nha!"

Cậu trai kia vì tiếng gọi lớn mà giật mình thét lên một tiếng ai oán khiến Hiyori càng thêm phần cười tươi.

"C-Chị lại có ý gì đấy hả!?" Ryusei nhanh chóng lùi bước.

"Nào có đâu mà? Lâu lắm không gặp nên chị mày mới-"

"Đừng có mà phét! Tôi thừa biết tính chị đấy nhá!!"

"..."

"..."

Rốt cuộc thì cuộc nói chuyện giữa hai người này sẽ dẫn đến kết quả như thế nào đây?

"Chị lừa tôi!!"

"Nào có nào có? Mau đi chuẩn bị thôi nào" Cô nàng nào đó đã đạt được mục đích liền vô cùng thoả mãn mà đẩy cậu trai kia đi.

"Haiz..."

"Thôi nào, tuổi còn nhỏ thì không nên như vậy đâu!" Hiyori vẫn cười đến híp cả hai mắt lại mà đẩy lưng cậu trai kia đi từ phía sau...

Trận tổng quyết chiến sẽ diễn ra vào 8 giờ tối tại cầu cảng thứ 7 ở vịnh Yokohama, chỉ còn lại chưa đầy 6 tiếng trước khi trận quyết chiến bắt đầu, mọi chuyện rồi sẽ thành ra như thế nào đây?

Sau khoảng nửa tiếng, ở một góc nào đó tại Yokohama...

"Khó chịu quá!!" Hiyori cau có đưa tay lên chính đi chỉnh lại chiếc cổ áo cao khiến cô cảm thấy không được thoải mái.

"Chịu khó chút đi, để vào được đó thì chúng ta chỉ còn cách này thôi đấy" Cậu trai với làn da ngăm cũng đang từ tốn phủi bụi trên bộ bang phục màu đỏ đặc trưng.

"Còn hai tên kia thì sao đây?" Cô nàng chỉ tay về phía hai tên tép riu nào đó đang cầu xin thảm thiết.

"Hehe..." Bất chợt nụ cười của Ryusei lại khiến cho Hiyori có chút sợ hãi mà lùi bước, thằng nhóc này tính làm trò gì vậy?

"Cứ giao cho tôi đi, chị đi ra chỗ khác một lát đi nhé"

"À ừ..."

Sau đó khoảng 10 phút Ryusei cũng quay trở lại gọi Hiyori, cả hai người họ bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch.

"Nhóc mày làm gì bọn chúng vậy!?"

"Không có gì quan trọng lắm đâu..."

"..." Hiyori lại nhìn thằng nhóc kia bằng ánh mắt cá chết, không muốn nói thì thôi, cô cũng chẳng thèm quan tâm đâu!

"Bây giờ chúng ta đi hóa trang nhỉ?"

"Tất nhiên! Nhóc thì chị không biết chứ chị mày mà không hóa trang thì khả năng sống sót không cao đâu à nha!"

"Ai bảo quen biết chi cho lắm vào!"

Thật chẳng muốn đôi co thêm tí nào, trước mắt thì việc hóa trang đúng là không hề dễ dàng chút nào đâu à nha! Hiyori đã từng dành thời gian cho việc học hóa trang ấy nhưng sự thật là cô lại chẳng có mấy tài lẻ trong việc này. Việc hóa trang không hề dễ, Hiyori cô lại chẳng có khả năng giả giọng hay nói giọng bụng, mở miệng ra nói một câu liền có thể dễ dàng bị người ta nắm thóp rồi, thật đúng là bất công!

Nhờ có sự trợ giúp của Ryusei mà lần hóa trang này có vẻ khá thành công đấy nhỉ?

"Tuyệt..." Cô thầm cảm thán diện mạo của mình.

"Chị tuyệt đối đừng có mà mở miệng ra nói câu nào đấy biết chưa?"

"Biết biết, ngu đâu nói chi?"

"Haiz, chúng ta đi thôi nào"

"Ừm ừm đi thôi đi thôi nào!!"

Trong khi Ryusei đang vô cùng sầu đời thì Hiyori sao lại hào hứng thế nhỉ?

"Chị không biết sợ à!?"

"Sợ gì chứ? Làm gì có ai dám làm gì chị mày chứ?"

"Haiz..." Ryusei thực lòng khá mệt mỏi với việc phải đứng lại giải thích sự nghiêm trọng của việc mà bọn họ đang làm, mà có lẽ Hiyori cũng sẽ chẳng nghe lọt chữ nào đâu...

Với trận chiến trước mắt thì có lẽ Hiyori vẫn là người cần được bảo vệ, Ryusei cậu sẽ là người đảm nhận trách nhiệm này. Dù sao thì bữa trưa của cả hai người cũng chính là do Hiyori bao nên cậu tuyệt nhiên không thể nào từ chối với cái kế hoạch ngu ngốc này. Cả hai người họ thực sự đã đến được căn cứ Thiên Trúc không lâu ngay sau đó.

Trời đã bắt đầu chuyển tối, dường như mọi người ở đây đều đang làm vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhỉ?

"Có chuyện gì sao?" Hiyori có chút lo lắng.

"Ai mà biết được chứ..." Ryusei cũng đang vô cùng cảnh giác với mọi thứ ở xung quanh.

"Vẫn còn khoảng hai tiếng cho đến khi trận quyết chiến bắt đầu..."

"Ngồi núp ở đây thì được cái gì chứ? Sao chúng ta không thử đi ra xem?"

"Không được, lỡ bị bắt thì sao đây!?"

"Chị sợ còn tôi thì không nha~"

Hiyori thật tình cạn ngôn với thằng nhóc này, sao nó lại có thể bình thản khi đang trú ở nơi đất địch thế này? Chí ít cũng phải quan sát tình hình một chút đi chứ?

"Chị mau trốn đi, tôi sẽ đi xem xét tình hình một chút" Cuối cùng thì Ryusei vẫn quyết định đứng lên đi trước, nếu cả hai người họ cứ ngồi quan sát tình hình từ xa như thế này thì chẳng ổn chút nào.

Hiyori đành ngồi núp một góc chờ đợi Ryusei trở về, chỉ mong rằng mọi chuyện lần này sẽ ổn, cô thật sự chẳng muốn Ryusei vì cái kế hoạch ngu ngốc này của cô mà xảy ra chuyện một chút nào.

Một lát sau Ryusei liền nhanh chóng quay trở lại.

"Bọn họ đang tìm kiếm những người đứng đầu ở các băng đảng bất lương trong Tokyo"

"Để làm gì chứ!?"

"Nói là tập hợp bọn họ đến đây với vai trò khách mời nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm về những gì Thiên Trúc sẽ làm đâu..."

"Hừm... Trước mắt thì có lẽ chúng ta nên rời đi nhỉ...?"

"Nơi này khá nguy hiểm đấy, chị không nên ở đây đâu, chúng ta không nên tiếp tục kế hoạch theo cách ngu ngốc này đâu!"

"N-Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác đâu chứ?"

"Dù sao thì Thiên Trúc cũng không phải là một băng đảng tầm thường, chị cũng biết mà? Bọn họ thậm chí còn tấn công Đội trưởng phiên đội 2 và Phiên đôi 4 của Touman như vậy..."

"Mitsuya... Và Smiley!?"

"Không biết gì hở?"

"..."

Hiyori vốn dĩ không nghĩ rằng vấn đề lại trở nên vô cùng nghiêm trọng đến như vậy, vì sao Izana lại thay đổi nhiều đến như vậy chứ!? Không đúng! Hiện tại kẻ ra lệnh chính là Kisaki Tetta cơ mà!? Nhưng tại sao tên đó lại được Izana trọng dụng tới vậy? Tên đó đã nắm thóp được Izana sao? Tại sao hai người bọn họ lại quen nhau? Tại sao cô lại chẳng biết cái quái gì thế này!? Rốt cuộc thì cô chẳng là gì đối với Izana sao!!?

"Tên khốn đó..."

Trong vô thức, tay cô đã nắm chặt lại thành quyền. Rốt cuộc thì Kisaki Tetta có mục đích gì chứ? Vì sao tên đó lại lợi dụng hết từ người này đến người khác để thao túng Mikey? Khoan đã! Mikey đem lại cho thằng nhóc đó lợi ích gì nhỉ?

"Nhóc biết gì về Kisaki không?"

"Hả? Cũng biết chút chút..." Ryusei chán nản gãi đầu gãi tai.

Sau khi nghe thêm thông tin về Kisaki từ Ryusei, Hiyori vẫn không tài nào hiểu nổi những hành động mà thằng nhóc Kisaki đó đang làm. Nguyên nhân gì khiến nó làm những chuyện này nhỉ?

"Haish bỏ đi! Chuyện bất lương đúng là đau đầu thật mà!!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi người ơi!!" Ryusei vội bịt miệng Hiyori lại.

"À ừm..."

Cả hai người họ nhanh chóng rời khỏi vị trí, thời gian tập hợp là khoảng 30 phút trước khi trận quyết chiến bắt đầu. Và hiện tại thì họ buộc phải rời đi, giống như những tên khác, tất cả đều có nhiệm vụ cả.

"Trước 8 giờ, tất cả nhưng kẻ mạnh sẽ tập hợp lại" Ryusei.

"Thì sao?" Hiyori.

"Không có gì..."

"Đói quá, chúng ta mau kiếm chút gì đó ăn đi ha?"

"Tùy chị thôi, dù sao thì tôi cũng chẳng muốn đi làm việc chút nào" Cậu nhún vai rồi lắc đầu.

"Vậy thì chúng ta đi tìm nhà hàng thôi nào!!"

"Chị trả tiền đấy nha..."

"Gì? Được thôi!" Hiyori vẫn nở nụ cười vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com