Chương 49
Hiện tại cũng đã là ngày 15 tháng 3 năm 2006, ngày mà nhưng thành viên cốt cán của Touman đã tập hợp lại tại đền thờ Musashi để cùng nhau chôn hộp kỉ niệm ngày giải tán băng. Và vào chính ngày thành lập băng của 12 năm sau, tất cả mọi người sẽ cùng nhau mở chúng.
Cứ vậy thật nhanh chóng mọi chuyện đã quay trở lại với quỹ đạo ban đầu. Tuy nhiên, những mối quan hệ không thể lành thì vẫn còn đó. Izana vẫn luôn là người đứng đầu trong việc hơn thua với Mikey dù thậm chí thằng nhóc ấy chẳng làm gì cậu. Izana vẫn còn chịu bước chân đến nhà Sano xem ra là đã tốt lắm rồi...
Và bên cạnh đó, Hiyori cũng đã phát hiện ra được một câu chuyện tình khác.
"Hô hô"
"Làm ơn đừng có cười như vậy nữa đi mà!!" Draken thực sự là đã bị trêu trọc suốt không thôi rồi đấy.
"Thế chị đi tìm Ema-"
"Thôi được rồi! Không sao đâu..."
Hiyori có ác không? Có chứ! Không chỉ với Ema và Draken, Kokonoi và chị Akane cũng đã từng là hai đối tượng bị cô nhắm đến suốt trước đó mà.
Vậy thì có ai có thể trêu chọc Hiyori với Shinichiro không? Không, sẽ chẳng có ai cả bởi vì Hiyori đối với Shinichiro chính là một dạng mất liêm sỉ mới ở Shibuya, cô vốn dĩ chính là chẳng biết ngại ngần mà cứ thích thể hiện tình cảm của mình ở nơi công cộng mà chẳng thèm sợ ai. Đến mức mà cả cái quận Shibuya này không có ai là không biết đến việc hai người bọn họ chính là một cặp đôi đang hẹn hò.
Việc học làm bác sĩ gây ảnh hưởng đến tình yêu của Hiyori dành cho Shinichiro khá nhiều, cô đồng thời vừa muốn học hành chăm chỉ, lại vừa muốn dành thời gian hẹn hò với bạn trai. Cô chính là sợ rằng bản thân mình học hành mà không để tâm được đến bạn trai, sợ rằng bạn trai sẽ đi tìm người khác, muốn bạn trai phải là của mình cơ đấy!
Và cách đánh dấu chủ quyền của Hiyori là gì?
"Kết hôn thôi nào Shin-kun!!"
"Ế?"
Vậy đấy, Hiyori trong mắt Shinichiro và anh trai mình thực sự chẳng khác nào một đứa trẻ hết cả, còn chưa được đến 20 tuổi đầu mà đã đòi lấy chồng rồi sao?
"Em bị sảng hả con bé này!!?"
"Thật đó!! Em tuyệt đối thề đó, không hề có chút dối trá nào đâu anh!!"
"..."
Và Hiyori thực sự đã bị cấm túc ở nhà trong suốt hai tuần trời cơ đấy!
Và trong lúc ở nhà với tâm trạng chán nản, Izana và Kakuchou đã thường xuyên đến chơi với cô khi Wakasa vắng nhà...
"Q cơ!!" Kakuchou mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lá bài xuống.
"Ha! 2 cơ!!!" Hiyori lớn giọng mạnh tay đập thẳng lá bài xuống mà không chần chừ.
Khoảng không im lặng...
"8 bích hết!!" Hiyori vẫn tiếp tục mỉm cười và định đứng lên cùng với chiến tích.
"Khoan!!!" Cậu trai với mái tóc bạc đột nhiên lên tiếng làm thay đổi thế cục.
"..."
"Tứ quý 6!!!"
"Con mẹ nó Izana!!!"
Và sau lần đó, Hiyori đã ghi hận với Izana suốt đời...
Sau khi bị cấm túc?
"Shin-kun ơi?" Hiyori đã quyết tâm tìm đến tận nhà Sano để tìm người.
"Haiz..." Anh đúng là gặp khó với hai anh em nhà Imaushi rồi đấy, trong khi anh trai thì ra sức ngăn cản vì em còn quá nhỏ và chưa hiểu chuyện thì em lại cứ đến tìm gặp anh mỗi ngày chỉ để nói rằng em ấy muốn kết hôn với anh. Rốt cuộc thì anh em họ có muốn để cho anh bình yên được một chút không vậy?
Và không lâu sau đó, Wakasa cuối cùng cũng đã thở dài mà đồng ý với Hiyori.
"Em chính là được ông chiều quá mức rồi đấy!!"
"Hì hì, ông cũng nói rằng ông rất thích Shin-kun mà anh"
"Haiz..."
Cũng chẳng hiểu sao nữa, con bé đã mò ra được tận chỗ ông ngoại để mà mang Shinichiro đến cho ông gặp. Và tất nhiên, lời của ông chính là lời nói có trọng lượng nhất, Wakasa tuyệt nhiên không thể nào nói lại một lời mà chỉ còn cách thở dài đồng ý với chuyện này.
Cuối cùng thì Hiyori cũng đã thành công để chuyển tên mình sang sổ hộ khẩu của nhà Sano, nhưng ngay trước ngày cưới, con bé lại khóc lóc và đòi về với Wakasa.
"Haiz..." Wakasa vốn dĩ cũng chẳng còn lạ lẫm gì, Hiyori trong mắt anh quả nhiên vẫn sẽ chẳng thể trưởng thành hơn một chút nào cả.
"Hức!! Cho em làm lại đi mà!!!"
"Không còn nháp để mà xé đi làm lại nữa đâu, giấy tờ đều đã kí cả rồi thì em phải chịu chứ?"
"Hu..." Hiyori vẫn không chịu nghe mà nhất quyết ôm anh trai thật chặt.
"Cũng có phải là sẽ xa anh mãi đâu mà?"
"Hức... Nhưng em sẽ nhớ nhà lắm..."
"Chắc nhà mình với nhà Sano cách nhau nửa vòng Trái Đất hả?"
"..."
"Ngoan, nín khóc đi không là ngày mai em sẽ trở thành cô dâu xấu xí đó có biết không?"
"Không biết!"
"..."
Liệu Shinichiro sẽ chịu đựng được sự trẻ con này sao? Đột nhiên anh lại cảm thấy có chút lo lắng cho tương lai của bạn mình...
Dù vậy thì lễ cưới vẫn sẽ diễn ra mà không thể hủy bỏ, Hiyori ngày hôm đó thực sự là đã có cảm giác không thật. Cô lúc nào cũng luôn ngơ ngác và chẳng để ý đến điều gì cả.
"Em không sao đó chứ?" Shinichiro lo lắng hỏi.
"..."
"Hiyori?"
"A! Em không sao đâu..."
"Nhưng anh thấy em có chút kì lạ..."
"Hừm... Là cảm giác không thật đó..."
Shinichiro nghiêng đầu, nhẫn đeo trên tay rồi mà vẫn kêu không thật sao?
"Giống như giấc mơ vậy... Nhỉ?"
"..."
Anh bật cười với câu nói của Hiyori, bàn tay lại theo thói quen đưa lên xoa nhẹ mái tóc vàng xinh đẹp kia.
"Không phải là mơ đâu ngốc à! Mọi người đều đang chúc phúc cho chúng ta mà không phải sao?"
"... Ừm!"
Cuối cùng thì màn tung hoa chính là lúc được mọi người chờ đợi nhất. Ai sẽ là người chụp được bó hóa của cô dâu đây?
Chính là Senju! Và cô bé đã nhanh chân chạy đến tặng hoa cho anh trai mình-Sanzu Haruchiyo!
"Tại sao chứ Senju!!?" Takeomi thật không đồng ý, tại sao em gái anh lại đi tặnghoa cho cái thằng nhóc đó chứ!?
"Blè!" Sanzu chẳng có chút ngần ngại mà khiêu khích Takeomi, cậu nhận bó hoa kia vốn dĩ cũng chỉ để làm như vậy mà thôi.
Và sau đó, mọi người bắt đầu ăn uống và cười đùa nói chuyện. Shinichiro chính là tâm điểm của nhóm bạn kia khi mà anh liên tục bị liếc nhìn đến cháy cả mắt chỉ bởi vì anh đã dám thoát hội độc thân trước. Cảm nhóm đều đã hơn tuổi 25 cả rồi, bạn gái còn chưa có mà Shinichiro thì đã lấy vợ?
"Thật không công bằng!" Benkei.
"Mày phải kiếm vợ cho tao đấy Shin" Takeomi.
"Haha..." Shinichiro chỉ biết cười gượng.
"Thế thì chẳng phải là nên nhờ Waka sao? Thằng này là người đứng sau mà nhỉ?" Benkei.
"Phải đấy! Giới thiệu cho tao đi Waka" Takeomi.
"Tao làm đéo gì còn em gái nữa đâu? Có một đứa thì nó lấy chồng rồi đấy thôi?" Anh nhún vai.
"Nii-chan~"
"Vừa nhắc là đã gọi rồi đấy" Anh thở dài.
Hiyori vui vẻ chạy với chỗ anh trai mình.
"Sao đấy?"
"Hì hì, ông có gửi quà cho em nè~"
Wakasa lại rơi vào trầm tư, con bé này không phải hôm qua mới khóc lóc sướt mướt lắm sao mà giờ cười tươi vậy?
Và Hiyori vẫn cười tươi tắn cho đến tận khi kết thúc buổi lễ. Cô dọn đồ đến nơi ở của Shinichiro được chưa đầy một tiếng thì liền mất hút trong đêm.
"Không phải em nên về với Shin sao?" Wakasa ngán ngẩm nhìn em gái mình ngồi xé mực ăn trong bếp.
"Nhăm... Mai rồi về, em phải ăn nốt đồ ăn vặt ở nhà đã!"
"Biến ngay!! Đồ anh mày mua về là để mày về nhà mỗi đêm mà ăn đấy à!!?"
"Em mách ông"
"Anh mày gọi Shin đến"
"..."
Dù vậy thì Hiyori vẫn thực sự vô cùng bình thản mà ăn hết mấy gói bim bim cùng với số mực còn lại trước khi Shinichiro đến đưa cô về.
Sau một thời gian, mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn định. Mặc dù bản thân đã kết hôn, nhưng Hiyori vẫn sẽ giữ lịch đều đặn một tuần bảy ngày thì đến bốn ngày cô lại chạy về nhà chơi. Vừa học lại vừa có thời gian về nhà chơi, việc ở nhà hầu như đều đã có Shinichiro lo hết cả rồi, nghe mẹ nói là anh ấy lười làm lắm, ấy nhưng cô thấy chăm mà nhỉ? Hoặc là anh ấy đang cố gắng để trở thành một người chồng tốt?
"Vậy thì mình cũng sẽ cố gắng thật nhiều!!!" Cô nàng liền ngay lập tức ôm đống sách vở tài liệu chạy đến thư viện với mục đích cao cả.
Cứ vậy thời gian trôi qua thật nhanh, mọi người cũng dần thay đổi và lớn lên. Draken và Ema cũng đã kết hôn ngay sau khi Ema hoàn thành viêc học đại học. Vậy là ước mơ lớn nhất của cuộc đời em cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi đấy nhỉ? Ema vẫn luôn thật xinh đẹp, thật yêu kiều như một đóa hoa tỏa hương thơm ngát. Sau bao nhiêu chuyện thì cuối cung em cũng đã được nắm tay người mình yêu nhất và bước trên lễ đường rồi nhỉ?
"Ema lớn thật rồi đấy nhỉ?" Hiyori nở một nụ cười hạnh phúc.
"Chỉ có em là chưa thôi đấy!" Chàng trai ngồi bên cạnh em thở dài.
"Ý anh là sao đây!?" Cô nàng đăm chiêu nhìn anh.
"Thế Shindo đâu rồi?"
"... Chết!! Em quên mất!!!" Hiyori thậm chí còn quên mất những thứ quan trọng như con trai mình cơ đấy.
"Wakasa đang trông thằng bé rồi ngốc à!" Anh lại gõ nhẹ lên trán cô, thực sự là Hiyori rất thường xuyên để con cho anh và Wakasa chăm sóc đến mức mà nó còn chẳng hề bám mẹ như những đứa bé trai cùng lứa khác.
"Haiz... Tại em bận quá nên quên mất tiêu"
"Gia đình vẫn trên công việc mà nhỉ?"
"Tất nhiên!! Tại dạo này em hơi nhiều việc thôi..."
"Anh không khuyến khích việc em cứ luôn chăm chăm vào công việc như vậy đâu, ít ra cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi đi chứ, nhiều khi ngay cả ngày nghỉ mà em cũng bận đi làm nữa..."
"Bác sĩ mà, bận cũng phải thôi... Em cũng chẳng muốn như vậy chút nào đâu anh à"
Cũng thật là may mắn, Shinichiro vẫn luôn hiểu cho cô, anh vẫn luôn là một người chồng tốt và luôn chăm lo mọi thứ. Hiyori cũng không phải kiểu người sẽ không biết rằng anh vẫn luôn cố gắng rất nhiều như vậy, cô vẫn luôn rất cố gắng dành thời gian ở bên gia đình mỗi khi có thể. Dù mỗi người mỗi việc như vậy nhưng gia đình họ vẫn thực sự hạnh phúc, có lẽ là Hiyori đã không lựa chọn sai người rồi nhỉ?
"Nè nè, anh nghĩ bao giờ Mikey-chan em ấy mới kết hôn đây nhỉ?"
"Có lẽ là không đâu, thằng nhóc đó vẫn còn ham mê với xe mô tô và mấy bữa nhậu với bạn lắm"
"Giống Izana nhỉ? Chẳng hiểu sao họ giống nhau mà lại chẳng bao giờ chịu thân nhau cả"
"Đành vậy, anh cũng không thể ép nó, nó chỉ chịu ở đây khi bản thân nó không phải nói mấy lời thân thiết với Manjiro mà thôi..."
"Đúng là cái đồ chấp niệm khó bỏ mà"
"Haha..."
Dường như mọi chuyện vẫn đang diễn ra vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp, mọi người đều đã lập gia đình và có công việc riêng cả rồi. Ema kết hôn với Draken, Akane và Kokonoi, và sắp tới là Pachin hay Peyan đây nhỉ? Bạn gái của hai người họ đều vô cùng xinh đẹp và đảm đang, cũng chẳng kém kém phần giỏi giang nữa. Nghe nói là Pachin và bạn gái đã quen nhau từ hồi học mẫu giáo rồi thì phải? Là thanh mai trúc mã sao?
"Đúng là thật đáng để mong chờ mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com