Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí ẩn.

Takemichi đã tỉnh lại. Cậu thắc mắc mình đang ở đâu, vươn vai một cái. Tay của Takemichi đụng phải một thứ gì đó mềm mềm.

Một lực tác động lên đầu của cậu.

"Cậu để cái tay đi chơi hơi xa rồi đấy..." Mặt Himawari như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Takemichi sửng sốt, hóa ra thứ mềm mềm mà cậu chạm vào là ngực của Emma.

"Biến thái."

"Emma-chan đây là trường hợp bất khả kháng." Takemichi hoảng loạng.

Himawari muốn mách Izana để anh ta bẻ gãy tay tên này đi.

"Đây là đâu?"

"Không thấy hay gì? Đây là bệnh viện."

"Ah!"

"Bọn Mikey-kun đâu rồi? Mọi người không sao chứ?"

"Không sao cả."

"Có Pa hơi bị sốc thôi."

"Nhưng nó sẽ vượt qua sớm thôi." Himawari ngẫm nghĩ một chút.

"Emma, ra ngoài một chút đi. Để chị nói chuyện riêng với cậu ta." Cô mỉm cười với Emma.

"Vâng ạaa."

"Ngoan quá." Himawari xoa đầu con bé.

Sau khi Emma ra ngoài, Himawari mới bắt đầu hỏi Takemichi.

"Cậu nói cậu du hành thời gian là như nào?"

"Em bắt tay vơi em trai của bạn gái."

"Dễ vậy sao?" Cô nhướng mày.

"Vâng ạ..."

"Vậy cái chết của bạn gái cậu thì liên quan gì đến việc Draken chết?"

"Dạ..." Takemichi hơi ngập ngừng.

"Cứ nói đi, không sao đâu."

"Nếu em nói, tương lai Touman biến chứng, trở thành một tổ chức tội phạm thì chị có tin không?"

Quả thật, Himawari thấy chuyện này cứ bị khó tin làm sao ấy, cô vẫn không thể tưởng tượng ra những người bạn của mình tương lai lại trở thành tội phạm.

"Không muốn tin lắm." Himawari vỗ đầu.

"Sao nữa?"

"Bạn gái em mất trong một vụ xung đột của băng Tokyo Manji. Trong vụ xung đột đó...người chết còn có chị nữa..."

"Hả?"

Vậy là 12 năm sau cô cũng đi đời nhà ma à?

"Vậy à?"

"Được rồi, và cậu nghĩ cái chết của Draken có liên quan đến sự biến chứng của Touman?"

"Vâng ạ, em cảm thấy Draken là sự bù đắp cho phần còn thiếu của Mikey, nên nếu cậu ấy chết thì sẽ có chuyện mất."

"Ừm..." Chuyện này thì Himawari biết.

Nhưng cô cảm thấy, sự biến chứng của Touman không chỉ đơn thuần bắt đầu từ cái chết của Draken.

"Nghỉ ngơi đi."

"Nhưng Takemichi này, sao tôi cảm thấy năng lực của cậu có liên quan đến tôi nhỉ?" Himawari thắc mắc.

"Hả?"

"Chị nghĩ vậy sao?"

"Ừ."

"Ba của tôi nói tôi cứ tin vào tương lai mà mình nhìn thấy." Cô ngửa đầu ra đằng sau.

"Vậy chị có thể thử hỏi ông ấy xem? Có lẽ ông ấy sẽ biết gì đó về năng lực của chúng ta."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi." Himawari cười tươi.

"Được rồi, cô bé kia cũng thập thò ngoài kia lâu lắm rồi." Cô nhìn ra ngoài cửa.

Hinata đang bị Emma ngăn lại.

"Hai người cứ tình tứ đi nhé!" Himawari nháy mắt.

"Kichirou-san." Takemichi ngượng chín mặt.

"À, đừng gọi là Kichirou-san nữa, gọi Himawari được rồi."

"Đi thôi Emma."

"Vào tình tứ với bạn trai em đi. Bọn chị không có gì đâu." Himawari tươi cười vỗ vai Hinata làm cô bé đỏ cả mặt.

"Emma, muốn đi mua sắm không?"

"Được nha, rủ cả Senju nữa."

"Ok bé." Himawari rút điện thoại nhắn tin cho Senju.

Ngay lập tức đã nhận được câu trả lời.

"Con bé nói hôm nay nó có lịch tập ở phòng gym rồi, hẹn khi khác." Cô đọc tin nhắn của Senju.

Hai chị em lại trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Himawari cũng cất điện thoại, đi mua sắm cùng Emma.

"Hima, chúng ta đến Roppongi đi." Emma đề nghị.

Trong đầu Himawari lập tức nhảy số đến anh em Haitani.

"Được!" Cô dứt khoát đồng ý.

Cả hai lên tàu điện ngầm đến Roppongi.

"Emma, em thật sự thích tên đầu rồng đó sao?" Himawari dựa vào vai con bé.

Emma hơi đỏ mặt.

"Vâng ạ.."

"Nhưng em cảm thấy anh ấy không chú ý đến em." Con bé hơi buồn rầu.

"Vậy hả?" Himawari phì cười.

"Sao chị lại cười?"

Em của chị không được crush chú ý thì sao chị lại cười?

"Không có gì đâu."

Himawari buồn cười vì thấy rõ là Draken cũng thích Emma mà không dám nói, Emm thích Draken mà tưởng Draken không thích mình. Hai người này cũng ngộ.

"Chị còn cười, chị và cái anh Inui đó thì sao?" Emma lái sang cô.

"Chị cũng không biết nữa, nhưng chị chắc rằng chị thích cậu ấy." Himawari nói rất dịu dàng.

"Vậy sao hai người còn không tiến tới đi."

"Vì chị sợ, sợ cậu ấy sẽ không thích chị. Xung quanh cậu ấy chỉ có mình chị là bạn khác giới."

"Sợ cậu ấy hiểu lầm tình cảm của mình dành cho chị, đến khi gặp một cô gái thích hợp hơn, bọn chị sẽ chia tay. Sau đó đến bạn cũng không thể làm." Cô bĩu môi.

"Chị lo xa thật đấy." Lần này là đến Emma thấy buồn cười.

Cái cậu Inui đó rõ ràng là cũng thích Himawari, cả hai người lại đều không nói ra.

"Đến rồi."

Hai người ra khỏi ga tàu. Trùng hợp làm sao.

"Haitani."

"Ồ."

"Chào hai em."

"Bé này chắc là Emma nhỉ?" Ran vân vê tóc nhìn vào Emma.

Emma hơi im lặng nhích người hỏi Himawari.

"Ai vậy chị?"

"Bạn của Izana."

"Hai đứa đi đâu đấy?"

"Bọn em đi mua sắm."

"Vậy thì mấy đứa nên đi theo anh, anh dẫn hai đứa đi càn quét hết Roppongi này."

"Thật không?"

Quả nhiên nói đến mua sắm là con gái hứng thú hơn hẳn.

"Đương nhiên là thật."

Sau buổi mua sắm hôm ấy, Emma và Ran hợp nhau thật sự. Himawari và Rindou đi sau chỉ thấy mỗi ăn.

"Cảm ơn vì hôm nay đã đi chơi cùng bọn em."

"Lần sau ghé tiếp nhé."

"Cần bọn tao đưa về không?"

"Khỏi. Bọn em tự về được." Himawari từ chối lời mời từ Rindou.

"Thế nhé, tạm biệt hai người, tàu đến rồi." Emma chào tạm biệt hai người.

Sau khi hai đứa rời đi, Ran mới nói.

"Cùng là em gái của Izana mà sao hai đứa khác nhau vậy?"

"Không biết nữa. Nhưng chắc chắn anh ấy rất yêu thương chúng."

Tối hôm đấy, Himawari gõ cửa thư phòng của ông Kichirou.

"Ba."

"Sao vậy con gái?" Ông Kichirou rời mắt khỏi tập tài liệu trước mặt.

"Ba...con đã gặp một cậu con trai." Himawari hơi ngập ngừng.

"Hử?"

Con gái ông thích thằng nhóc đó à?

"Cậu ta có khả năng du hành thời gian."

"Hả?" Ông tương đối bất ngờ.

"Ai-ai vậy?"

"Là một thằng nhóc bất lương, nhỏ hơn con 1 tuổi."

"Vậy sao? Con..."

"Có. Con có ảnh chụp cậu ta." Himawari đua điện thoại của mình cho bố.

Ông nhận lấy điện thoại, đôi bàn tay đó hơi run rẩy.

Tại sao năng lực đó lại rơi vào tay một thằng nhóc được?

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của cậu bé ấy, tim của ông như ngừng đập.

Quá giống với người ấy.

Ông làm rơi cả điện thoại của Himawari.

"Ba, ba muốn gắp thằng nhóc đó." Ông nhặt chiếc điện thoại lên.

"Dạ?" Himawari cảm thấy thật khó hiểu.

Lâu lắm rồi cô mới thấy ba mình như vậy.

"Vâng ạ."

"Cậu ấy vẫn chưa xuất viện, để mai con đưa ba đến đó." Himawari gật gù.

"Được, được, mai con đi cùng với ba."

"Vậy...con ra ngoài trước." Himawari cầm lấy điện thoại lui ra ngoài.

"Ừ.."

Sau khi Himawari ra ngoài, ông đã ngồi trầm tư một lúc lâu.

Nếu thật sự là vậy, thì đây là duyên phận của chúng ta sao...?

-Hết chương 52-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com