Cảm ơn mày!
Takemichi giật mình tỉnh giấc.
Khi nãy vẫn còn đang uống rượu với Mikey nhưng bây giờ đã ở trong phòng rồi.
Takemichi lật xem quyển lịch trong phòng, là tháng 6 năm 2008.
Cậu đã trở lại khi mới bắt tay Mikey.
Vậy là phải bắt tay Mikey ở dòng thời gian này mới có thể trở về tương lai đúng không?
Nhưng bây giờ mọi người sao rồi?
Takemichi ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Mọi người đều ổn nhưng Mikey đâu? Còn Himawari nữa?
"Mày bị ngáo à Takemichi?" Chifuyu rời mắt khỏi quyển mâng nhìn Takemichi đầy khinh bỉ.
"Xin lỗi, tao vừa từ quá khứ về!"
"Hả? Mày về từ quá khứ á? Sao mày lại ở đây?" Chifuyu tròn mắt.
"Chuyện dài lắm, trả lời tao đi!" Takemichi nói vội.
"À, nếu mày hỏi Mikey th-"
"TAKEMICHI!!!"
"Nói đến là đến rồi đó!" Chifuyu không nói tiếp nữa.
"MIKEY!!" Takemichi kêu lên.
Mikey khựng lại.
"Ra ngoài đây gặp tao!"
"Được..." Takemichi không hiểu lắm nhưng vẫn cất bước theo Mikey ra ngoài.
"Có chuyện gì sao?"
"Takemichi,tao có hai kí ức." Mikey nhíu mày.
"Ở một nơi nào đó, cả Himawari và Izana đều đã chết, còn tao thì giết người..." Cậu nhìn vào tay mình.
Bàn tay này trong kí ức của cậu dính đầy máu.
"...."
Takemichi cũng không biết phải nói gì.
Mikey im lặng một chút mới nói tiếp.
"Takemichi, mày là ai?"
Takemichi nuốt nước bọt, đây là lần thứ 2 Mikey hỏi câu này.
Nghĩ ngợi một lúc cậu mới nói tiếp.
"Tao là người du hành thời gian."
Mikey dường như cũng không bất ngờ lắm.
"Vậy là mày cũng giống Shinichirou sao?"
"Sao mày biết?!" Takemichi trợn mắt.
Không phải Mikey nghe chuyện này từ Waka sao?!
"Tao nghe anh Shin và Himawari nói chuyện với nhau. Tất nhiên là nghe trộm thôi, nhưng tao cũng biết được đại khái rồi."
Mikey nhớ, hình như cha của Himawari đã giật một nhúm tóc của mình cho vào một cái túi vải, rồi mang đi đốt thì phải.
"Takemichi, kể tao nghe chuyện ở tương lai đi." Mikey mỉm cười.
"...Được." Takemichi đồng ý.
Kể lại tất cả những gì mình đã trải qua, kể về tương lai của tất cả mọi người, kể về...những bi kịch trong tương lai.
Suốt cả quá trình Mikey vẫn luôn giữ im lặng, cho đến tận khi tiếng chuông reo lên.
Mikey mới mở lời.
"Mày vất vả rồi Takemichi, bọn tao nợ mày!"
Cái cảm giác mất đi những người thân thương, từng người từng người ra đi trước mắt mà bản thân lại không thể làm gì ám ảnh lấy cậu thiếu niên 15 tuổi khi đó, Mikey cả đời cũng không thể quên.
Tất cả đều nợ Takemichi một tương lai phía trước.
"Cảm ơn mày!" Mikey đưa tay cho Takemichi.
Cảm ơn mày vì đã bảo vệ tương lai của bọn tao, cảm ơn mày vì sự hi sinh, cảm ơn vì tất cả, Takemichi!
"Không có gì." Takemichi nắm lấy tay Mikey.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại vào 10 năm sau!" Mikey cười tươi.
Nụ cười của thiếu niên rực rỡ và tràn trề nhiệt huyết, là nụ cười Mikey ở tương lai không thể có được.
"Tạm biệt."
____________
"Nhóc Seishu! Ăn trưa thôi!" Shinichirou cất gọn gang tay lao động sang một bên.
"Vâng ạ!" Seishu cũng ngừng tay.
Shinichirou mang ra hộp cơm trưa được chuẩn bị sẵn.
"Có vợ chuẩn bị cơm trưa cho sướng thật anh ha?" Cậu chàng có chút ghen tị với Shinichirou.
"Muốn thì cũng mau chóng kết hôn đi, anh thấy hai đứa mày cũng đủ tuổi rồi mà." Shinichirou gắp một miếng cà chua bỏ vào miệng.
"Hima còn đang đi học, em muốn chờ cô ấy hoàn thành xong việc học đã."
Himawari đang học tiếp lên đại học, ngành báo chí tuyên truyền.
"Với lại, điều kiện kinh tế của em bây giờ chưa đủ để lo cho cô ấy."
Anh muốn người yêu mình có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn nhất, vậy nên phải cố gắng từ bây giờ.
Inui Seishu học hết cao trung liền đi làm ở chỗ Shinichirou, ngoài thời gian đi học thì Draken cũng phụ việc tại đây, công việc cũng tương đối thuận lợi.
"À, phải rồi, hai đứa dạo này có gặp nhau không?"
"Dạ không ạ, dạo này Himawari không về nhà, cũng cỡ 1 tháng nay rồi..." Seishu nhớ người yêu lắm chứ.
Nhưng anh lại sợ làm phiền đến việc học của Himawari.
"Coi chừng Himawari có người mới đó, nên đại học có nhiều chàng trai tốt lắm." Shinichirou trêu ghẹo.
Động tác tay của cậu trai đối diện khựng lại, tròn mắt nhìn Shinichirou.
Thằng nhóc tin thật hả trời!!!!!
"Anh chỉ đùa thôi!" Shinichirou ngay lập tức nói.
"Vâng..."
Nhìn cái mặt đó của mày tin mới lạ đấy!
"Anh nói thật, anh chỉ đùa thôi, Himawari nhất định sẽ không bỏ mày đâu!" Shinichirou khẳng khái.
Lần này Seishu im lặng không nói gì.
Shinichirou biết mình nói hớ rồi, nếu chuyện này lọt đến tai Himawari thì nó nhất định sẽ tìm cách lột da anh mất.
"Himawari rất thích em, sẽ không có chuyện con bé đó có người khác đâu! Huống chi em còn rất có nhan sắc!" Shinichirou cố gắng cứu vớt tình hình.
"Vâng em biết rồi!" Seishu nở một nụ cười.
Mày đừng có cười kiểu đó em ơi! Anh sợ!
Shinichirou khóc trong lòng một chút.
Chuyện yêu đương của bọn trẻ tốt nhất không nên xen vào.
Suốt cả buổi hôm ấy đầu óc Seishu cứ như để trên mây, trong đầu toàn là cảnh Himawari đi với thằng khác còn bản thân mình thì bị vứt bỏ.
"Chết mất thôi..." Seishu nói thầm.
Hôm đó Seishu xin Shinichirou cho về sớm.
Shinichirou ngay lập tức đồng ý, tất cả là do sự hớ lời của anh mà.
Inui Seishu tìm đến trường đại học mà Himawari đang theo học.
Đứng trước cổng trường anh cũng phân vân là có nên vào hay không.
Cánh cửa trường rộng lớn, bao nhiêu lớp sinh viên đi qua đều chú ý đến chàng trai lái xe mô tô trước cổng trường.
"Bất lương à?"
"Đẹp trai vậy!"
"Là người mẫu đúng không?"
"Ôi xem cái ánh mắt lạnh nhạt đó kìa! Chết mất!"
Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh Seishu cũng chỉ nghĩ đến cô người yêu.
Himawari ở kí túc xá nên chắc sẽ không ra khỏi cổng trường đâu ha?
Inui Seishu lại buồn rầu ra về.
Trái lại với sự buồn rầu của anh thì Himawari đang rất vui vẻ.
"Cảm ơn Senju đã đến đón chị nhé!"
"Không có gì đâu, việc em lên làm mà!" Senju tươi cười.
"Mà sao hôm nay tắc đường quá vậy nhỉ?"
"Hình như phía trước có đánh nhau." Takeomi phì phèo điếu thuốc.
"Takeomi, hút thuốc thì ra ngoài hút, đừng có hút trong xe!" Himawari nhắc nhở.
"Chậc!" Takeomi dập điếu thuốc.
Con bé này kĩ tính quá thể.
"Để em đi xem thử!" Himawari mở cửa xuống xe.
"Khoan, đi một mình nguy hiểm lắm! Để Senju đi chung với mày đi!"
Lúc trước, sau khi Mucho rời Touman trở lại với Thiên Trúc, Haruchiyo trở thành đội trưởng Ngũ phiên đội, còn Senju là đội phó.
Anh em nhà Akashi tiếp quản Ngũ phiên đội.
"Được!" Himawari không nỡ từ chối đôi mắt long lanh của Senju.
"Ô này, cầm đi!" Takeomi đưa cho hai đứa một cái ô.
"Đi thôi Senju!" Himawari nhận lấy ô rồi mở cửa xuống xe.
Hàng tắc đường này cũng không ngắn đâu...
-Hết chương 114-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com