Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chụp ảnh.

Keng!

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Ủa? Sao chúng mày tụ tập đông vậy?"

"Hả? Himawari, Haruchiyo?"

"Chúng mày đi đâu vậy?"

"Tao vừa đi học kiếm về thì con nhóc này rủ đi ăn kem." Haruchiyo vẫn còn xách túi đồ chỉ vào người Himawari.

"Hì."

Hôm nay bọn Izana và Inupee đều có việc nên Himawari đến tận nơi Haruchiyo học kiếm đạo rủ đi chơi.

"Mà sao mặt chúng mày bầm dập quá vậy?" Con bé nhìn sơ qua Baji và Kazutora.

"À, do Baji gây sự với đám côn đồ đó."

"Mày báo quá, Baji."

"Nhìn chúng mày tội ghê. Haru, có mang băng gạt không?" Himawari rủ lòng thương sẽ giúp bọn bay băng bó.

"Có!" Haruchiyo mở túi lấy băng gạt đưa cho con bé.

Học kiếm thuật khó tránh sẽ bị thương nên nó lúc nào cũng mang sẵn băng gạt.

"Lại đây nào bọn nhóc."

"Biết làm không đấy?"

"Ầy...Mày yên tâm lúc bọn tao đi đánh nhau về đều là nó và bọn Emma giúp băng bó đấy." Baji ngồi xuống trước.

"Mày nghĩ gì vậy? Anh trai và em trai tao hay đánh nhau lắm, sau đó tao phải giúp họ băng bó."

"Vậy hả?" Kazutora cũng đã tin tưởng vào con bé này.

"Xong rồi đó." Himawari dán miếng băng gạt cuối cùng lên mặt Baji.

"Kazutora, lên đây."

"Cảm ơn nhé Himawari."

"Không có gì cả." Con bé cẩn thận lau qua vết thương rồi dán băng gạt lên cho Kazutora.

"Rồi, vậy thay quần áo rồi làm tấm ảnh kỉ niệm nhỉ?"

"Mikey nhỉ?" Draken quay đầu lại hỏi Mikey.

Thằng nhóc đó vẫn đang cắm đầu ăn kem.

"Hả?"

"Ồ, Hima, Haruchiyo đến lúc nào vậy?" Nó nhận ra đã có thêm người mới đến.

"Mikey? Không ở nhà trông cháu à?" Himawari nhướng mày.

"Chị Uta và Emma nói sẽ trông Tarou và Chiharu nên bảo tao cứ ra ngoài chơi đi." Mikey cúi đầu ăn tiếp.

"Có mà hai người đó sợ mày làm loạn thì có!"

Shinichirou, Izana và Mikey đều có tiền án dạy Tarou đánh nhau khi thằng bé chỉ mới 2 tháng tuổi, đáng báo động.

"Hả? Cái thằng này sao lại ăn hết Parfait sô-cô-la của tao rồi?" Draken nổi giận đùng đùng

"Á, nhận ra thì đã..."

"Đã bảo chỉ ăn mộ miếng thôi mà!"

"Gọi thêm ly nữa là được mà."

"Vấn đề không phải là thế."

"Thế là gì?"

"Tao muốn ăn Parfait sô-cô-la này!"

"À..."

"À cái quái gì?"

"Mày lúc nào cũng như vậy nhỉ?"

"Hả? Cái bọn này..."

"Có giỏi thì ra đây..."

"Cảm ơn vì ly Parfait!"

Một tràng cười vang lên trong sự bất lực của Draken.

"Thôi đi..."

"Bọn tao đi chụp ảnh kỉ niệm, chúng mày đi chung luôn đi." Mikey và các thành viên khác lúc này đã thay bang phục xong.

"Hả? Đi đâu chụp?"

"Đi đi rồi biết."

Himawari vì tò mò cũng kéo Haruchiyo đi theo.

"Chúng mày...thật sự định chụp ở đây à?"

Địa điểm được chúng nó lựa chọn là giữa vạch đi bộ bao nhiêu người đi lại.

"Ừ! Vậy mới ngầu."

"Này, mau dừng lại!" Himawari mắt thấy chúng nó định túm một người đi đường lại để nhờ chụp ảnh thì hoảng hồn chạy tới can ngăn.

"Dừng lại! Muốn bị bế lên đồn vì gây mất trật tự công cộng à?"

"Để tao chụp cho." Con bé giật lấy máy ảnh.

"Xếp vào đi."

"Rồi, tao chụp nhé!"

Haruchiyo đứng sau ngó nhìn cô gái đang gắng sức căn góc chụp.

Con nhóc này là tay mơ...

Sau bao nhiêu nỗ lực của Himawari, thì mới chụp được một tấm đẹp.

"Nhìn chiến phết nhể."

"Ừ."

"Này! Trả." Himawari quăng chiếc máy ảnh lại chỗ Mikey.

"Bọn tao đi ăn kem đây. Bái bai." Con bé tạm biêt rồi kéo Haruchiyo đi luôn.

______________

"Nè!"

"Gì?"

"Mày bấm nhiều lỗ vậy." Himawari nhìn tai Haruchiyo khi đang ăn kem.

"Ừ, ngầu không?"

"Cũng ngầu."

"Mà mày không đau à."

"Đau chứ! Nhưng mà giờ hết rồi."

"Hay bao giờ tao cũng đi bấm nhỉ?" Himawari nuốt miếng kem xuống.

"Tùy mày." Haruchiyo đưa cho con nhỏ một tờ khăn giấy.

"Lau miệng đi."

"Ủa mà mày không định cắt tóc à. Tóc dài rồi kìa."

"Không cắt nữa. Tao muốn để dài luôn."

Himawari biết, Haruchiyo nó quý tóc như vàng. Đừng ai mong chạm vào một sợi tóc của nó. Nó chém đấy.

Ăn kem xong Haruchiyo đưa con bé về nhà.

"Vào ngồi chơi xíu đi."

"Nay biết mời người khác vào nhà luôn ta." Haruchiyo châm chọc.

"Thế giờ mày có vào không?" Con bé hơi cáu.

"Vào."

"Ngồi đây chờ một tí đi."

Nhưng nhìn nó có vẻ hơi ái ngại.

"Mày yên tâm. Mẹ tao ngày nào cũng bắt tao lau đấy. Bao sạch luôn."

Haruchiyo mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Nhìn cách nó lau cái ghế ở quán kem sáng bóng luôn thì biết.

"Ừ." Haruchiyo lúc này mới chịu ngồi xuống.

Himawari phi như bay từ trên tầng xuống.

"Nè!"

"Gì vậy ?"

"Kẹp tóc không thấy hả?"

"Rồi sao?"

"Cho mày đấy. Tóc mày dài quá,che mắt rồi kìa."

"À, cảm ơn."

Chiếc kẹp tóc Himawari đưa cho Haruchiyo là một chiếc kẹp tóc có hình hoa hướng dương.

Nhỏ này cũng có nhiều hoa hướng dương nhỉ...

"Đây, để tao kẹp cho."

"Ừ." Haruchiyo vậy mà lại để con nhỏ này kẹp tóc cho mình.

Himawari cẩn thận vuốt phần tóc lòa xòa trước mắt cậu ra đằng sau rồi dùng kẹp cố định lại.

"Rồi, đẹp rồi đấy nhóc."

"Mà Haruchiyo...Dạo này mày có vẻ mệt mỏi nhỉ."

"Ừ."

"Tại sao vậy?"

"Dạo gần đây tao luôn xuất hiện những giấc mơ kì lạ."

"Vậy à..."

Con bé chỉ nghĩ đó là những cơn ác mộng.

"Ừmmmm, khi nào mày gặp ác mộng,hãy cố gắng nhớ về chuyện gì đó vui vui đi. Như lúc đi chơi cùng bọn tao chẳng hạn."

"Mày nói nghe hay thật đấy Hima. Gặp ác mộng rồi thì nhớ về cái gì vui vui được nữa." Haruchiyo phì cười.

"Haha, tại vì tao cũng không biết cách để xua đuổi những con ác mộng."

"Nên là tao chỉ có thể chúc mày. Ngủ ngon mơ đẹp nhé, Haru."

"Ừm." Cậu đã cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng có một điều là, sau này chính Himawari lại là người khiến Haruchiyo phải giật mình tỉnh giấc mỗi đêm.

___________

"A, anh về rồi hả?"

"Ừ. Làm hết bài tập chưa?" Haruchiyo hỏi Senju.

"Em chưa. Mà kẹp tóc đẹp vậy anh."

"Em nhớ ra rồi." Con bé hô lên.

"Cái này là kẹp tóc của chị Hima nè. Em thấy chị kẹp hôm sinh nhật á."

"Đúng là kẹp của nó đấy. Nhỏ đó nói tóc anh dài quá rồi cho anh."

"Thích nhé!"

Haruchiyo không nói gì đi thẳng vào trong nhà.

-Hết chương 30-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com