Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mồi lửa cho chiến tranh.

Phép màu đã không xảy ra.

Izana ngồi thất thần trước cửa phòng bệnh, Kakuchou đã vào trong với ba mẹ.

Dù có cố thế nào thì anh cũng không thể nào chấp nhận được việc cô em gái mà mình yêu thương đã chết.

Sự hỗn loạn bên ngoài không thể đả động đến chàng trai trẻ.

Bà Kichirou gục ngã bên cơ thể lạnh ngắt của cô con gái nhỏ, khóc đến mức ngất đi.

Rõ ràng sáng nay bọn trẻ còn hẹn nhau đến tối sẽ trở về ăn cơm với bà nhưng rồi lại xảy ra cớ sự như này.

Con bé có làm ra tội tình gì đâu, tại sao phải làm hại đến nó kia chứ!

Ông Kichirou trở thành chỗ dựa cho cả gia đình, ông không được phép khóc, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn là gục ngã bên giường bệnh của vợ.

Kakuchou thấy cha mẹ như vậy cũng không thể cầm lòng được.

Rõ ràng chưa đầy 2 tiếng trước cả nhà vẫn còn là một gia đình hạnh phúc, nhưng bây giờ lại là một tang gia.

Inui Seishu nhận được tin cả người như bị rút cạn máu khó khăn lắm mới có thể đến được bệnh viện.

Nhìn trên chiếc giường trắng xóa là gương mặt nhợt nhạt của cô gái mình yêu, hốc mắt của anh đỏ ửng lên, run rẩy quỳ xuống nắm lấy tay của Himawari.

"Sao mãi không thể ấm lên thế này..." Seishu nỗ lực ủ ấm cho tay cô.

"Sao lại để tay lạnh thế này kia chứ..."

"Không sao mà...có cậu rồi thì sẽ ấm lên ngay thôi!" Himawari nhe răng ra cười.

"Hima thật là...nỡ sau này không có tớ thì sao." Seishu vẫn tập trung vào đôi bàn tay cô bạn nhỏ.

"Làm gì có chuyện đó chứ!" Con bé vẫn cứ cười tươi.

Himawari sợ lạnh nhưng vẫn rất hay quên đem gang tay, mỗi lần đều nhờ anh sưởi ấm, nhưng lần này cho dù có làm bao nhiêu cách thì tay của cô vẫn cứ lạnh ngắt.

"Hima...." Seishu vuốt ve gò má thiếu nữ.

Nước mắt từ hốc mắt cố gắng không rơi ra, Himawari không muốn anh khóc đâu.

"Hima....không ổn rồi, tay em lạnh quá..."

Em đến trong ngày nắng nhưng lại ở lại ngày mưa, lần này hướng dương từ bỏ ánh mặt trời rồi.

____________

Sau khi nghe cuộc điện thoại của Himawari, Mikey đã ngay lập tức chạy đi tìm Emma.

Nhưng đến cuối cùng không ngờ, Himawari dùng cơ hội sống của mình đổi lấy tính mạng của Emma, cô gái ngày thường cả người lúc nào cũng tỏa sáng bây giờ lại nằm im trong quan tài lạnh lẽo. Cả gương mặt tái nhợt không một chút sinh khí.

Mikey vẫn không thể hiểu nổi, Himawari luôn tràn trề năng lượng thì tại sao có thể biến thành bộ dạng này được kia chứ.

Thất thần đứng trước cỗ quan tài rất lâu, phải đến khi Shinichirou đánh thức cậu thì Mikey mới có thể tỉnh táo lại được.

Cậu cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, trống rỗng, trong đầu là những lúc ở bên cạnh Himawari.

"Hima..." Mikey trốn ở một góc cầu thang rơi nước mắt.

Từ trước đến nay không biết bằng cách nào nhưng mỗi khi Mikey khóc, Himawari đều tìm ra và vỗ về cậu.

Nhưng lần này sẽ không có ai bước đến an ủi cậu nữa vì người đó cũng rời bỏ cậu mà đi rồi.

___________

Cốt cán của Touman đều đến dự lễ tang của Đội phó Thất phiên đội, không ai nói với ai lời nào, nhưng tất cả đều hiểu.

Dù cho năm dài tháng rộng, vật đổi sao rời, khi tất cả bọn họ đều trưởng thành thì thiếu nữ kia vẫn ở lại với tuổi xuân tươi đẹp.

Bao nhiêu dự định vẫn còn dang dở phía trước không thể cùng nhau thực hiện.

Rõ ràng tuần trước cả bọn vẫn còn hẹn nhau là sau khi đứng đầu Nhật Bản sẽ cùng nhau đi biển. Vậy mà giờ đây, chính cái người đưa ra đề nghị ấy lại thất hứa.

"Đây là trò đùa tệ hại lắm đấy...Hima."

"Mày cũng là một đứa tồi tệ."

Nụ cười trên môi Kazutora trông thật khó coi.

Baji im lặng không nói gì cả.

Đã nói là sẽ cùng nhau ở cạnh Mikey mà...

Mày là đồ nói dối, Himawari!

Nước mắt cứ ứa ra từ hốc mắt nhưng Baji không quan tâm.

Ai có thể cam lòng chứng kiến việc người bạn thời thơ ấu ra đi được chứ.

Cô gái trong ảnh vẫn cười tươi mặc kệ những lời mắng nhiếc của chúng bạn.

Vì là ngày mai, hay đến mãi sau này cũng không thể cãi với họ được nữa.

Hoa hướng dương của Touman, tàn rồi.

Haruchiyo không đến tang lễ của Himawari, chỉ có Senju thôi. Con bé đang ôm Emma ở một bên.

Himawari là chị gái của hai người, là một người chị gái rất tốt.

Emma đã khóc đến sưng vù hai mắt, nhưng Senju tự nhủ mình không được khóc, chị ấy không thể dỗ em được nữa rồi.

____________

Seishu cả người không chỗ nào lành lặn vẫn luôn quỳ trước di ảnh của Himawari.

"Đứng dậy đi, chị ấy không thích mày như vậy đâu." Kakuchou đứng ngay đằng sau anh.

Anh ta đã quỳ ở đây từ đêm qua rồi.

"Cô ấy không thích thì sao chứ? Cũng không thể làm gì được nữa rồi." Thiếu niên cười tự giễu.

Đúng vậy, không thể nữa rồi.

Cho dù kẻ đã gây ra cái chết của Himawari đã bị bắt thì cô bạn gái nhỏ của cậu cũng không thể tỉnh giấc.

Kakuchou thở dài đi ra ngoài, ba mẹ vẫn đang chờ.

Ông bà Naruhaya và Tatsu cũng đã đến Tokyo ngay trong đêm.

Sau cái chết của cô cháu gái họ muốn cả gia đình hãy chuyển đến Yokohama.

Ông Kichirou xét tình trạng bây giờ của vợ mình thật sự không ổn nên đã đồng ý.

Bà Kichirou đã gần như suy sụp hoàn toàn, con gái vừa mới mất, con trai cả lại mất tích.

Sau khi trở về từ bệnh viện thì Izana đã biến mất, chính xác hơn là sau khi đánh một trận với Seishu.

Nếu không có Kakuchou ngăn cản thì thật sự Izana đã có thể đánh chết người này.

___________

"Người được xưng danh 'mạnh nhất' lại trở nên thảm hại như thế này."

"Đau lòng vì cái chết của em gái sao? Kurokawa Izana."

Nửa tháng sau cái chết của Himawari, Kisaki tìm thấy Kurokawa Izana trong con hẻm cũ, cả người lôi thôi nhếch nhác, đang trong tình trạng không biết gì, bên cạnh toàn là kim tiêm.

"Mày là ai?" Izana không nhìn Kisaki.

"Là em trai của Himawari."

Kisaki thành công thu hút được sự chú ý của Kurokawa Izana.

"Hửm? Đến tìm tao làm gì, con bé chết rồi." Izana hơi cong môi.

Phải, chết rồi, sẽ không thấy được bộ dạng thảm hại này của anh trai nó.

Suốt những ngày qua Izana luôn né tránh sự truy tìm của Naruhaya. Anh không biết phải đối diện với ba mẹ như thế nào.

Họ sẽ thất vọng vì một Izana như thế này mất.

"Tên đã giết Himawari là người của Hades." Kisaki chậm rãi nói.

"Là băng đang gây chiến với Touman."

"Chúng làm vậy vì sao mày biết không?"

"Vì Himawari là thành viên của Touman, cũng là người thân cận của tổng trưởng Touman-Mikey." Kisaki chỉ nói như vậy rồi rời đi.

"Muốn trả thù cho Himawari không? Izana."

Izana ngồi lặng ở đó một lúc rồi mới đứng dậy.

"Muốn." Anh ngước mắt.

Đôi mắt màu hoa phong lan không có một chút ánh sáng,đen tối mịt mờ.

Izana thắc mắc, con bé đó có tội tình gì mà bọn khốn nạn ấy lại có thể ra tay với nó?

Có phải hay không, nếu Himawari không bị kéo vào vòng xoáy của giới bất lương thì giờ đây nó sẽ có được hạnh phúc?

Một tuần sau đó, kẻđã ra tay với thiếu nữ 15 tuổi trong vụ án ở Shibuya treo cổ tự sát trong phòng giam.

Hades cũng bị Thiên Trúc đánh cho thảm bại.

Đây cũng là mồi lửa cho chiến tranh.

-Hết chương 92-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com