Ngoại truyện: Ngày em gái lấy chồng.
"Izana, ngày mai em kết hôn rồi mà anh vẫn không thể nhường em sao?!" Himawari dậm mạnh chân.
"Sao tao phải nhường mày? Việc gì tao phải nhường mày? Tống được mày đi lại chẳng vui quá?" Izana ngồi chễm trệ trên ghế xem TV mặc kệ Himawari vẫn đang phụng phịu.
Kakuchou đã quá quen với việc này, từ bé đến lớn cảnh này không phải lần đầu tiên được nhìn thấy.
"Em không nói chuyện với anh nữa!" Cô giận đùng đùng chạy lên lầu.
"Hừ!" Izana lại chỉ hừ lạnh một cái.
"Mày không nhường chị ấy một chút được à?" Kakuchou thấp giọng hỏi.
"Sao tao phải nhường nó? Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà nhường."
"Thì lúc nhỏ mày cũng có nhường chị ấy đâu..."
Izana quăng cho Kakuchou một cái lườm làm thiếu niên phải cứng họng.
"Ngày mai chị ấy kết hôn rồi, mày không buồn sao?"
Himawari lấy chồng khá sớm, vừa mới tốt nghiệp đã vội kết hôn luôn.
Izana im lặng không nói gì, đêm đó là một đêm dài đấy...
Kakuchou biết 'anh trai' mình chỉ đang cố gắng tỏ ra rằng mọi thứ vẫn đang bình thường, ngày mai cũng chỉ là một ngày bình thường, không tin được sự thật là đứa em gái của mình sắp kết hôn đâu đấy.
Sắp rời xa căn nhà mà nó lớn lên, rời xa thân quen của nó.
Có nên bắt thằng kia ở rể không nhỉ?
Tại khách sạn nơi tổ chức đám cưới mọi người đều đang nháo nhào vì không tìm thấy cô dâu đâu.
"Rốt cuộc là đi đâu rồi?"
"Gần đến giờ làm lễ rồi mà còn biến mất."
Mọi người trong Touman đều phụ giúp việc tìm kiếm.
"Himawari!"
"Biết ngay là mày trốn ở đây mà."
"Anh hai..." Himawari gượng cười nhìn Izana.
"Lại làm sao?"
"Em, em, em..."
"Không muốn kết hôn nữa?"
Himawari gật đầu.
"Vậy thì không lấy nữa."
"Nhưng em muốn kết hôn với Sei."
Izana bị Himawari chọc cho muốn tăng xông.
"Thì sao mày còn trốn ở đây?"
"Em-"
"Mày không nỡ xa gia đình chứ gì?"
"Vâng..."
"Haizz."
"Hima, nghe tao nói, cho dù mày có gả đi đâu đi chăng nữa thì mày vẫn là em gái của tao."
"Nếu Inui nó dám bắt nạt mày thì tao sẽ không bỏ qua cho nó đâu."
"Nhà này cũng sẽ luôn đợi mày trở về."
"Anh..." Himawari nhào vào lòng Izana khóc nức nở.
"Ew, làm cô dâu mà khóc thì xấu lắm, nín đi." Izana vỗ về em gái mình.
Chút dịu dàng ít ỏi của người anh trai cọc cằn.
"Yên tâm rồi chứ gì?" Kokonoi huých nhẹ vào vai Inupee đang đứng từ cửa nhìn vào.
"Ừ."
Himawari được ông Kichirou trao tận tay cho Inupee.
Tiệc tàn Izana uống đến say mèm túm cổ áo Inui Seishu mà cảnh cáo.
"Tao bảo này, mày liệu mà đối xử với nó tốt vào."
"Em gái tao mà xảy ra chuyện gì là mày không xong với tao đâu." Izana gằn từng chữ.
"Izana, mày say rồi, chúng ta về thôi nào..." Kakuchou cố lôi Izana ra khỏi 'anh rể' của mình.
Kurokawa Izana là bạo quân độc tài nhưng cũng là người anh trai, anh ta cũng sẽ biết yêu thương những đứa em của mình.
Nên khi có bất kì mối nguy hại nào tiến đến gần bọn chúng, Izana sẽ không ngần ngại mà quét sạch tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com