Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xấu tính

:D đố ai xấu tánh được bằng oc nhà mình.

Mang theo tâm trạng bực dọc đó, vị hoa khôi phố đèn từ chối hết lịch hẹn mà ông chủ sắp xếp. Vốn dĩ với một gái làng chơi, việc từ chối gần như là không thể, công việc kiếm tiền bằng thể xác này một khi đã làm đồng nghĩa với việc tôn nghiêm hay tự trọng. Cái gọi là quyền từ chối là xa xỉ khi bản thân chỉ là món đồ chơi tình dục cho kẻ khác thỏa mãn dục vọng.

Tất nhiên, cũng sẽ có ngoại lệ.

"Con đi đâu, Makoto?"

Bước chân nửa ở ngoài cửa lại lùi về sau, người duy nhất khiến Makoto bướng bỉnh kiêu ngạo cúi đầu ở cái chốn này chỉ có một. Ông chủ của cô, người cầm trịch cái nhà thổ lớn nhất phố này - Minari Toshiaki, cũng là người hơn mươi năm trước đã tìm thấy Makoto khi cô chỉ là một con ăn mày lem lem bẩn bẩn bị vứt bỏ đầu chợ không ai thèm nhìn.

Makoto sẽ không bao giờ quên, mùa đông năm ấy rét thấu da thấu thịt, cả tuyết mọi khi cũng hăng lên mùi khó mà nuốt xuống, đứa trẻ con nằm vùi mình trong vài tấm bìa cát tông không nơi nương tựa chỉ chờ cái chết. Nếu năm ấy không có Toshiaki, chắc hẳn giờ cô chỉ còn là bó xương khô được vứt tạm ở mộ vô chủ mà thôi.

Thế nên, từ khi có thể tiếp tục sống, đối với Makoto thì Toshiaki chính là thần, tuyệt sẽ không bất mãn, không phản kháng. Kể cả hắn có muốn cô làm gái điếm hay muốn cô tiếp khách triền miên, bởi vì không có Toshiaki sẽ không có Makoto, vì vậy mạng sống của cô chính là của hắn.

Nhưng mà, từ khi có được giáo dưỡng đến nay Toshiaki cũng ít khi ép buộc cô, có lẽ bởi cô là món hàng kiếm tiền đắt giá nhất của hắn hoặc cũng có lẽ do cô là đứa trẻ đầu tiên được hắn nuôi lớn nên có tình cảm thì sao? Nghĩ lại, ngoài cô ra thì mấy năm sau Toshiaki cũng đón về một đứa nhóc khác, con trai tính tình khá nghịch ngợm, còn xăm ở thái dương một con rồng lớn.

Dù sao cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của Makoto, có lẽ đối với thằng nhóc đó cô cũng chỉ là món hàng có hạn, dùng thêm mấy năm nữa là sẽ bị đào thải thôi.

"Ra ngoài." Makoto nói, xong lại nhìn Toshiaki cẩn thận giải thích thêm "Ở trong phòng mãi cảm thấy ngột ngạt."

"Nhớ cẩn thận, mấy hôm trước có mấy mụ điên tìm con đấy." Toshiaki nói, lại tiếp tục cúi đầu đọc báo giấy trên tay.

Makoto đáp một tiếng, kéo mũ áo quá trán cũng cẩn thận đeo thêm khẩu trang che gần hết gương mặt búp bê, chỉ để lộ đôi con người nâu trong xinh xắn chớp nhẹ hàng mi đen cong vút.

"Con biết rồi."

_

Thực ra đi khỏi khu đèn đỏ không khí cũng trở nên khác biệt hẳn, có lẽ đã ám vào từng tấc đất cái mùi hương hoa rẻ tiền cái mùi của dục vọng nhơ nhuốc thế cả bầu trời trong khu phố này so với bên ngoài cũng u ám hơn ít nhiều. Makoto rất hiếm khi chạy loạn ở bên ngoài, không chỉ vì bảo dưỡng cho cái cơ thể xinh đẹp này luôn ở trạng thái hoàn mỹ nhất để tiếp khách thì phần còn lại bởi tính cách cô vốn có phần phản xã hội.

Mà lớn lên trong môi trường vặn vặn vẹo vẹo này, lại thêm việc dấn thân tiếp khách từ tuổi mười lăm không phản nghịch mới là lạ. Tuy nhiên, cứ định kì Makoto sẽ được tới bệnh viện điều trị vì thế bình thường vẫn hay nhốt mình trong phòng, ngoại trừ chờ khách đến "dùng" mình thì chỉ có ăn với ngủ, sinh hoạt đều ở trong phòng. Toshiaki cũng rất giữ gìn cô, chắc vì Makoto là cây tiền đắt giá mà hắn nuôi nấng vất vả nên vẫn luôn đặc biệt quan tâm chiếu cố đến cô. Nếu không tính tới việc là gái điếm, thực ra cuộc sống ăn không ngồi rồi này của cô cũng rất tốt.

Makoto hít sâu một hơi dài, tự bản thân cảm nhận không khí trong trong cũng khiến cô thấy nhẹ hơn, thoải mái hơn không ít. Đường phố Tokyo thì tấp nập khỏi bàn, bước ra đường lúc gần trưa xe cộ réo còi đinh tai nhức óc mà hàng quán bên đường cũng ngập tiếng rao bán ồn không thể tả. Makoto không thích ồn ào, thỉnh thoảng chạy ra ngoài thực ra cũng là để phát tiết bực dọc mà khỏi nói cũng biết là cô đang bực dọc ai, bực dọc cái gì.

Thật sự, đã rất lâu rồi cô mới chịu ấm ức như thế. Tên kia, chắc chắn là có vấn đề. Hoặc cũng có thể nhà nào trong khu chướng mắt, cố tình gửi đến chọc giận cô. Dù sao tính tình Makoto không tốt, không phải chuyện hiếm lạ khu phố đèn. Người ta là hoa khôi một đêm cũng cả chục ngàn yên, có tính tình không tốt thì vẫn cái cây kiếm tiền ai cũng muốn.

Thiếu nữ tay đút túi áo, vốn dĩ tránh khỏi ngoài đường xá náo nhiệt đi lách ra dọc ven sông tìm chút yên tĩnh lại bị tiếng rao hàng phá bĩnh. Hòn đá cầm trên tay còn muốn ném vào lòng sông trước mặt lại đổi hướng ném về phía xe hàng đang đẩy.

Ồn ào, đáng đời.

Phía bên kia xe đẩy hàng phát ra tiếng hoảng hốt, hiển nhiên cũng không ngờ tự nhiên có tập kích lại nhìn xem xung quanh thì chỉ thấy Makoto trùm mũ kín mít đứng đó. Mà Makoto cũng chẳng sợ sệt gì, tay đút vào túi áo hoodie chậm rì rì đi đến chỗ xe hàng. Chủ xe là một người đàn ông trung niên, đầu quấn khăn trắng tay còn đang cầm một cái thìa gỗ lớn hình như dùng để múc bột trên bàn xe.

Là xe bán bánh, bánh cá. Mùi thơm nức mũi, cũng kích thích cái bụng xẹp lép của Makoto.

"Này cô gái trẻ, tôi không có làm gì cô tại sao lại ném đá về phía xe của tôi?"

Makoto nhíu mày, vươn tay gạt mũ áo xuống để lộ mái tóc màu rượu mới nhuộm cũng kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt nhỏ xinh. Chớp nhẹ đôi mắt nâu trong veo, thoáng chốc đã khiến người đàn ông tức giận với cô chần chừ không tiếp tục mắng mỏ được thêm. Thiếu nữ gương mặt nhỏ nhắn, dáng người sau lớp áo rộng thùng thình càng thêm xinh xắn nhìn giống em gái hàng xóm, đáng yêu còn trong sáng.

Thậm chí cũng không cần lên tiếng, không cần nói gì. Chỉ cần giương đôi mắt to tròn cùng cái nghiêng đầu khe khẽ, chủ xe hàng còn đang tức giận cuối cùng chỉ có thể gian nan nuốt khan gãi đầu nói:

"Lần sau chú ý một chút, nếu gặp người khác khó tính sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu."

Makoto híp mắt, đã quá quen với loại phản ứng này. Thế nên, vấn đề tuyệt đối không phải ở cô mà ở tên đàn ông kia, cô nhớ kĩ anh ta rồi Sano Shinichirou.

"Bánh, bao nhiêu?" Makoto chỉ về phía chảo bánh đen, mở miệng cộc lốc hỏi.

Người đàn ông nhìn gương mặt trắng bóc non nớt của cô, cũng không khó chịu việc cô nói năng bất lịch sự thậm chí còn vô hình muốn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại như tơ kia nhưng bị Makoto né được chỉ có thể lúng túng rụt tay lại.

"500 yên hai cái, hôm nay đặc biệt giảm giá 250 yên ba cái. Thế nào, muốn lấy mấy cái?"

Makoto ăn ít, dù sao cũng chỉ là bị mùi bánh hấp dẫn một chút cũng không định mua nhiều. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, đằng sau lại có giọng nói chen ngang.

"Ông chủ, còn bánh chứ?"

Nguyên bản còn đang suy nghĩ, Makoto quay đầu nhìn về phía sau trong lòng có chút bực dọc khi bị cắt ngang. Phía sau là một đứa nhóc, tóc ngắn màu trắng ngả kim cũng khá đẹp mắt miệng còn đang ngậm kẹo mút nên giọng nó nghe cũng ngắc ngứ. Mà điều khiến Makoto ngạc nhiên, đứa nhóc kia có đôi mắt giống hệt Sano Shinichirou, cùng là một màu đen tuyền, đến đuôi mắt cũng giống nhau.

Vừa nhìn, đã thấy bực.

"Ông chủ, còn mấy cái bánh vậy?" Makoto quay lại, nhoẻn miệng cười hỏi.

Người đàn ông bất giác đỏ mặt, cũng lâng lâng vội kiểm tra lại số bột dư trong bát, xong như thở phào nói:

"Còn được hơn mười cái, đủ cho cả hai cô cậu."

Người phía sau nghe vậy, dường như cũng thoải mái hơn. Nó vắt hai tay sau đầu, chờ Makoto mua bánh xong đến lượt mình. Nhưng còn không đợi nó có cơ hội tiến lên mua hàng, thiếu nữ ở phía trước khẽ cười, nụ cười rộ lên càng khiến gương mặt tinh xảo kia sáng bừng.

"Ông chủ, chỗ bánh còn lại của ông. Tôi lấy hết."

Chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể thấy vẻ mặt tên nhóc phía sau nghệt ra, đôi mắt đen in bóng gương mặt Makoto vẻ ngạc nhiên ngây ngốc khiến cô có chút khoái trá.

Ai bảo, nó có đôi mắt khiến người ta thấy ghét như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com