Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Moebius

Vào một ngày đẹp trời, chim không muốn hót, hóa méo muốn nở và mặt trời đếu muốn ló dạng. Tại một nhà kho bỏ hoang, Mikey, Draken, Ayame, Pachin và cậu đội phó tam phiên đội tên là Hayashi Ryohei, hay còn gọi là Peyan, tập hợp lại với nhau để bàn một số chuyện. Mà trong đó quan trọng là chuyện giao chiến với Moebius.

Tối hôm qua, cũng vì chuyện giao chiến này mà Mikey đã tập hợp và tổ chức họp bang. Lý do cuộc giao chiến này sẽ xảy ra chính là do đám đàn em bên Moebius đã xảy ra va chạm với bạn của Pachin. Chúng đánh đập cậu và bạn gái thậm tệ rồi còn bắt cậu ấy nhìn bạn gái mình bị hãm hiếp. Hiện tại bại gái cậu ấy đang phải theo dõi trong bệnh viện vì bị tổn thương rất nặng, đặc biệt là vùng đầu. Cậu bạn đó đã rất tuyệt vòng và tìm đến Pachin. Xem cậu như tia hy vọng cuối cùng của mình.

"MIKEY-KUNNNN!!"

Takemichi từ đâu vội vàng chạy đến, cả khuôn mặt đỏ bừng và thở hồng hộc. Đoán chừng đã phải chạy đường xa tới đây.

"Sao vậy Takemitchi?" Mikey nhìn bộ dạng của cậu ta mà không khỏi thắc mắc.

"Bây giờ bọn tao đang nói chuyện quan trọng." Draken liếc cậu, ý bảo Takemichi đừng xen vào.

"Lại là mày à?" Pachin cũng bực mình trừng mắt nhìn cậu ta, còn Peyan thì trực tiếp đuổi luôn.

"Biến đi!!"

Takemichi hiểu ý mọi người, nhưng cậu không thể không nói gì mà bỏ đi được.

"Có thể...ngừng giao chiến...với Moebius được không?"

Câu nói thoát ra từ miệng Takemichi làm cho tất cả khó hiểu nhìn chằm chặp vào cậu.

"Cuộc chiến này...tao không thể nói rõ lý do...nhưng có kẻ nào đã phản bội chúng ta."

Ayame ngồi cạnh Mikey nhìn qua Takemichi, cô biết chắc cậu ta mới từ tương lai về. Theo cô nhớ là Takemichi trở lại tương lai để tìm hiểu về Moebius và tổng trưởng của bọn nó là Osanai nhỉ? Nên bây giờ cậu ấy ở đây chính là để khuyên Mikey dừng trận giao chiến này lại đây.

Mà cũng chẳng sao, Ayame nhắm mắt hít thở vài hơi nhè nhẹ, mọi thông tin cô đều đã nắm bắt được rồi, nên bây giờ Ayame cô mới ở đây. Hôm nay Pachin sẽ đâm Osanai một nhát và tự thú rồi phải chịu ờ trong tù một năm. Mikey sẽ đòi dùng tiền cứu Pah còn Draken không chịu. Hai người cãi nhau và xảy ra nội chiến khiến Draken mất mạng. Từ đó cái tên Kisaki kia sẽ bắt đầu thâu tóm Toutiếp

Ayame chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bây giờ Pachin đang nắm tóc Takemichi kéo cậu ném ra đằng sau, còn bonus thêm cái một câu nói cảnh cáo. Nhưng Takemichi nhất quyết không chịu thua.

"Không được! Không được giao chiến với Moebius. Touman sẽ bị gài bẫy!!"

Lúc này thì Pachin không nhịn được nữa, cậu nổi nóng đấm liên tục vào mặt Takemichi, miệng quát lớn: "Không được giao chiến!? Không thể nói lí do!? Vậy kẻ nào đã đánh bạn tao!?! Kẻ nào đã hiếp bạn gái bạn tao!?!"

Takemichi định nói thêm điều gì đó nhưng Mikey đã chặn lại, lạnh lùng nói rằng cậu đã quyết định rồi, vì thế Takemichi đừng xen vào làm gì nữa. Nhưng Takemichi không bỏ cuộc, cậu quỳ sụp xuống, cậu không muốn Touman kết thúc. Mikey, cả Ayame và Draken nữa, mọi người đều là bạn của cậu. Cậu có thế nào cũng sẽ không từ bỏ.

Thực sự điều này là Pachin rất khó chịu, cậu vung tay định đấm cho Takemichi thêm mấy cú nữa thì Draken đã ngăn lại.

"Takemichi đã nói không từ bỏ. Chúng ta có nên tìm hiểu chút về Moebius không Mikey?"

"Hah? Kenchin, mày đang chống lại Touman sao?"

"Hả? Không phải chuyện đó."

"Chính là chuyện đó."

"Haizzzz, mày nghĩ sao Iris?" Draken mệt mỏi quay sang Ayame.

Nhưng không thấy tiếng ư hử gì từ Ayame, cả hai tò mò quay lại xem thì thấy cô đang gục đầu, chống tay lên đầu gối mà ngày khò khò từ lúc nào.

"Giờ này mày còn ngủ được à?" Còn biết nói gì trong lúc này giờ?

"Tao đã quyết định rồi Kenchin!" Mikey lạnh lùng ngước lên. "Touman sẽ giải quyết với Moebius."

"Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ. Nhưng đừng có lải nhải cái tên Moebius mãi thế, lũ trẻ ranh!"

Giọng nói phát ra từ phía ngoài cửa, rồi từ đâu bước vào một tên mặc bộ đồ đặc công màu đỏ, tay hắn cầm cái lược chải mái tóc vuốt ngược bằng keo bóng loáng ánh vàng như ánh sáng của Đảng. Hắn ta khinh thường thở phì mớ khói từ điếu thuốc lá trên miệng.

Mọi người kinh ngạc quay sang nhìn hắn, Pachin hình như đã nhận ra hắn là ai.

"Mày là...OSANAIII!!"

"Ồn ào quá đó." Hắn ta đáp lại

Vậy là đúng rồi, hắn ta là tổng trưởng thứ 8 của Moebius, Osanai Nobukata.

Nghe tiếng thét của Pachin, Takemichi ngạc nhiên quay sang. Tên Osanai này khác hẳn anh chàng công nhân hiền lành nhút nhát Osanai ở tương lai. Nếu nói là hai người khác nhau còn dễ tin hơn. Thực sự cậu không thể hiểu nổi điều gì mà khiến hắn ta có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế.

Từ kinh ngạc, Pachin chuyển qua nổi giận với Osanai. Nhưng hắn trông chẳng có chút gì là quan tâm cả, hắn giơ cây lược vào mặt Pachin, hất hàm nói:

"Mày sẽ giống như hai đứa nó đấy. Tao có thể nói với mày vậy."

Hai người mà hắn nói chính cậu bạn của Pachin và bạn gái của cậu ấy. Điều này khiến Pah không nhịn được nữa xông đến vung tay đấm vào mặt hắn. Nhưng Osanai đã nhanh hơn, hắn né được đòn đánh của Pah và đáp trả lại bằng một cú đấm vào mặt, hất cậu té nhào xuống đất.

"Đúng vậy, chỉ là trẻ trâu." Hắn phẩy tay, khịt mũi khinh thường ngó đám người trước mặt. "Băng "Touman Manji"? Có thể đổi thành "Liên hiệp trẻ ranh" được rồi đó. Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Moebius nhỉ?"

Hắn ta búng tay ra hiệu, lập tức cả bang Moebius bước vào. Bọn chúng mặc bang phục là bộ đồ đặc công màu trắng cùng với kí kiểu bang là hình một con rắn đang tự cắn đuôi của mình hay còn gọi là Ouroboros. Bọn chúng tên nào cũng đang hăng máu, chúng hếch mặt khinh bỉ nhìn mấy người trước mặt, ảo tưởng rằng chỉ cần đập một gậy thì cái đám này sẽ ra bã liền thôi.

"Chiến nào chiến nào."

"Xử lý cái bọn trẻ ranh!!"

"Sẵn sàng đê!!"

......

Mikey nhìn tên Osanai đang cưởi khinh khỉnh cũng cười khẩy.

"Từng này người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu? Mày đúng là chẳng khác nào rác rưởi nhỉ Osanai?"

"Hả?! Tao chẳng nghe thấy gì cả, bé quá đấy!!"

Ayame khẽ nhíu mày, đó gọi là cà khịa à? Thế lại xúc phạm cô đấy. Một trò đùa thiếu muối trầm trọng!! Cô không thể hiểu vì sao cái đám đằng sau là vẫn có thể cười như lũ điên như thế? Cơ mà cái bọn này rất là ồn đấy. Tụi nó không thấy rằng có một cô gái yếu đuối đang ngủ gật vì quá mệt mỏi với những trò con bò của tụi nó à?

Bỗng nhiên, Osanai chú ý tới Takemichi. Từ nãy tới giờ cậu vẫn chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, vẫn đang rất hoang mang về cái sự thay đổi như quay xe 180° của hắn

"Này! Mày làm gì mà nhìn tao chằm chằm vậy hả?" Hắn gằn lên.

"Ế!? Không..."

Hắn ta áp sát Takemichi, vung tay đấm vào mặt cậu trong khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Dám nhìn đểu tao cơ đấy! Tao cực ghét ánh mắt đó" Hắn ta vừa nói vừa tung mấy đấm vào mặt Takemichi

Takemichi bị hắn đánh cho tối tăm mặt mũi, khi Osanai định tung cú tiếp theo thì Pachin đã chặn hắn ta lại.

"Đối thủ của mày là tao, thằng chó!!"

"Không được...Pachin...Không được đánh với Moebius." Takemichi dù bị đánh bầm dập vẫn cố gắng đứng lên nhắc nhở. Nhưng Pachin không quan tâm, hất cậu sang một bên rồi xông tới.

"Cứ để Pachin lo đi Hanagaki. Cậu ấy có học võ đạo mà. Một mình Pachin có thể hạ được cả nhóm. Nên tuyệt đối sẽ không thua đâu." Peyan ngồi xuống cạnh Takemichi nói với giọng chắc nịch.

Nhưng cái Takemichi quan tâm không phải cái đó. Nếu bây giờ chỉ cần hai bên không giao chiến với nhau thì Draken và Mikey sẽ không gây lộn rồi đánh nhau, Iris cũng sẽ không bỏ đi. Touman và Tsukuyomi sẽ không xung đột với nhau ở tương lai. Như vậy thì mọi người sẽ không ai phải chết nữa. Nhưng hiện tại lại chẳng có ai nghe cậu nói.

Nếu cứ thế này thì Draken-kun và Iris-san sẽ chết mất!! Cả Akkun...!! Cả Hina...!!

Takemichi bất lực nhìn về phía Pachin. Cậu không thể xông ra ngăn cản, cậu làm gì có khả năng chứ! Cậu quá yếu đuối! Cậu là thứ vô dụng!! Takemichi hận bản thân mình bây giờ lại không làm được gì, như vậy thà như cậu đập đầu chết cho xong.

"Không sao đâu Takemichi." Ayame cũng tiến lại, đưa tay vỗ vào vai cậu. "Tôi tin Pah, đây là trận chiến của cậu ấy, sẽ ổn cả thôi."

Đây là trận chiến của Pachin, vì bạn của cậu, và cũng vì chính bản thân cậu nữa. Vì thế tất cả những người ở đây đều tin tưởng và tôn trọng ý kiến của cậu.

Bên kia, Pachin đang xông tới tung đòn vào Osanai, nhưng hắn ta đã chặn được đòn đó bằng mấy cú đấm vào mặt cậu.

Trận chiến này, Osanai có sức mạnh hơn hẳn Pachin, cậu thậm chí còn không thể phản công. Thế nhưng chỉ còn có thể đánh được, cậu vẫn sẽ xông vào.

Osanai lại lần nữa tung vài cú đấm vào mặt Pachin. Cậu lảo đảo lùi về đằng sau, máu đã chảy thành dòng và ánh mắt cũng đang dần trở nên lờ đờ.

Peyan thấy tình trạng của Pachin không ổn định chạy tới giúp thì bị Mikey nhắc nhở, điều này khiến Takemichi không chịu được nữa. Cậu giận dữ chất vấn tại sao Mieky lại cứ chỉ đứng nhìn mà không làm gì hết. Nhưng Mikey chỉ quay lại.

"Tại sao? Mày vẫn chưa từ bỏ hả?"

Nhưng mà Takemichi ngốc ấy vẫn không hiểu ý của Mikey, cậu nhìn Pachin bị Osanai đánh, lo lắng tới phát khóc. Pachin bây giờ hiện tại không thể đứng vững nữa, bước chân loạng choạng ngã xuống và Mikey đã nhanh chóng đi tới đỡ lấy cậu.

"Xin lỗi Mikey...Tao...thua rồi..."

"Mày nói gì vậy Pah?" Cậu mỉm cười. "Mày không thua!"

Cả đám Moebius nghe vậy thì ồ lên chế giễu bọn họ. Ayame cũng tiến tới, nheo mắt ngó cái bọn đang cười ha hả như lũ dở người, nghiến răng kèn kẹt.

"Này! Tao đấm bọn nó nhá, hứa không đánh chết đâu, đánh hấp hối thôi."

Mikey không nói gì, cậu đỡ Pachin ngồi xuống rồi một mình rồi từ từ tiến đến chỗ Osanai. Phía xung quanh, bọn người vẫn đang cười cợt chế nhạo bọn họ.

Osanai thấy Mikey tiến đến chỗ mình thì khinh khỉnh cười.

"Ồ? Muốn chiến hả Mikey? Tao sẽ giết mày trong vòng 10 giây..."

Hắn ta chưa kịp nói cho xong thì Mikey đã tung một đá vào thái dương, hất hắn ta nằm gục dưới đất, ở chỗ bị đá còn rỉ máu.

Cả băng Moebius mới nãy còn cười cợt thì giờ lặng câm như hến, tên nào tên nấy mặt mày xanh lè. Đây chính là sức mạnh của Mikey "vô địch" đấy hả??

"Mày nghĩ Pachin thua sao? Touman là của tao...Chỉ cần tao ở phía sau thì sẽ chẳng thua kẻ nào cả. Bây giờ thì biến đi!" Ánh mắt cuẫ Mikey hiện lên một khát máu. "Không thì tao sẽ giết sạch."

Bọn chúng lặng người sợ hãi.

"Xin lỗi Kenchin...tao xử hắn mất rồi."

"Không còn cách nào mà Mikey" Draken thở ra một hơi, rồi bỗng nhiên hét lên. "Cẩn thận Mikey!!!"

Đằng sau Mikey, Osanai ý thức không tỉnh táo cầm một cái chai thủy tinh bể lao tới định đâm vào người cậu. Tình hình là Mikey không thể tránh, vì thế Draken lao ra chắn giữa hắn và Mikey. Takamichi sợ hãi thét lên, tưởng Draken sẽ bị đâm trúng. Nhưng không, Draken rất nhanh đã có thể chế ngự được Osanai bằng một cú lên gối.

"Osanai, tao sẽ nói cho mày biết vì sao mày lại thua. Vì mày đã đi lầm đường rồi..."

Ayame bên này đang định khịa lại lũ Moebius vài câu thì phát hiện thứ Pachin đang rút thứ gì đó từ trong túi quần. Biết chắc đó là một con dao, Ayame nhanh chóng đi lại, ghì chặt vai cậu.

"Cất con dao đi Pah! Đừng có điên!"

"Nhưng...."

"Nghe đây!!" Lực tay Ayame càng lúc càng tăng, cô nghiến răng. "Mày có thể đâm thằng đó, nhưng có thể sau đó mày bị bắt. Còn thằng ngu ngục đó thì sau khi khỏi sẽ lại chứng nào tật nấy. Khi ấy nó vẫn có thể làm hại tới bạn bè mày, đúng chứ? Còn mày thì bị bắt và không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nghe nó đã làm gì với bạn của mày. Thế có đáng không?"

Cô nhìn cậu, đôi mắt của Pachin chùng xuống, cậu hiểu những gì Ayame nói. Nhưng thực sự cậu vẫn tức lắm. Cậu không muốn tha cho hắn dễ dàng như vậy được. Bàn tay vẫn nắm chặt con dao trong túi.

"Đưa con dao cho tao!" Nắm tay của Ayame siết chặt vào vai Pachin, cô gằn giọng. "Đây là lệnh!! Đưa con dao đây!!"

Pachin bị đau đành đưa con dao nhíp sáng loáng cho Ayame, cô cầm lấy rồi khẽ híp mắt, vỗ vỗ vai cậu ta.

"Đợi tao một chút."

Tự tin nháy mắt một cái với Pachin, Ayame đi vòng ra đằng sau Osanai, nghiêng đầu đo tọa độ phù hợp rồi co chân sút một cú thần sầu vào cái máy sản xuất con người giữa hai chân hắn. Tên Osanai giật nảy người, bị đau tới nỗi tỉnh dậy rồi lại ngất đi, cả người run lẩy bẩy.

Tất cả con người có mặt ở đó liền bị một phen hoảng hồn, vì nghe cái tiếng khi chân của Ayame tác động vào cái nơi đó của tên xấu số kia thôi cũng đã biết là lực đạo không hề nhỏ. Không chỉ có vậy...

Một giọt nước màu đỏ nhỏ xuống, rồi giọt thứ hai...

Cả đám Moebius thấy cái cảnh tượng đáng sợ ấy đồng loạt khép chân, lấy tay che đi thứ quý giá giữa hai chân. Cả Draken đứng gần đó cũng toát mồ hôi hột. Vì cú đá đó xém xíu nữa là cũng trúng cậu rồi.

Mẹ kiếp! Trúng cú đó thì đi tu là vừa rồi.

Ayame hết nhìn Osanai rồi lại ngẩng lên đám bạn. Những lúc như thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Nhưng bọn bạn lại tưởng nhầm cái nụ cười đó, lập tức tránh xa một vạn tám ngàn dặm, tay ôm chặt khu vực quý giá của mình.

Takemichi rùng mình sợ hãi khi thấy thảm cảnh của Osanai, bây giờ thỉ cậu đã hiểu vì sao Osanai trong tương lai lại sợ hãi tới run rẩy khi nhắc tới trận giao chiến.

"Ơ nhưng mà...chỗ đó làm gì có xương...Sao lại gãy được, đúng không?!?"

Con nhỏ hoang mang xua tay, đưa mắt về hướng đám con trai mong có đứa gật đầu và nói rằng thực sự là cái đó không thể gãy được. Nhưng bọn nó đều lảng đi hết, để con bé bất lực chỉ đành đứng cười ngu rồi lủi vô một góc.

Ngay lúc đó thì tiếng xe cảnh sát vang lên từ đằng xa. Draken nghe thấy liền vứt Osanai cho đám Moebus, dặn bọn chúng mau chóng mang hắn tới bệnh viện rồi cùng cả đám vòng ra cửa sau chuồn đi, vừa chạy vừa cười ha hả.

Chạy được một đoạn khá xa, họ mới giảm tốc độ lại.

"Mày lúc nào cũng trâu nhể Iris." Draken vừa cười vừa quay sang con nhỏ.

"Mày từng bị chó đuổi chưa? Tao chơi trò đó mỗi khi rảnh đấy." Mỗi tội mấy con chó này toàn chạy xe phân khối lớn không à.

"Mài điên rồi." Cậu bật cười.

"Tao điên đó giờ, giờ mày mới biết à?" Cô cũng vỗ ngực cười lớn

"Cú vừa rồi chơi hơi lớn đấy, tao nghĩ thằng Osanai chắc đi tu luôn mậy."

"Ầy, em lỡ chân thôi mọi người, mọi người phải tin em."

"Ờ tao tin mầy."

Bọn họ cứ vừa đi vừa cười đùa, được lúc sau thì bỗng nhiên Mikey kêu lớn gọi tên Takemichi.

Cả bọn quay lại, Takemichi vì bị quá sức mà ngất xỉu. Cũng phải, cậu ta đã phải chạy một quãng đường tới chỗ họ rồi bị đánh cho bầm dập. Bây giờ còn phải chạy trốn cảnh sát như vậy thì cũng là quá sức rồi.

Thấy tình hình không ổn, Draken nhanh nhẹn bảo Mikey đỡ cậu lên lưng mình.

"Ở gần đây có bệnh viện, đến đó đi." Mikey lo lắng vừa chạy vừa nói.

Đi được một đoạn thì bọn họ tách ra, Peyan đưa Pachin về nhà, còn bốn người đi tới bệnh viện.

Khi Takemichi được bác sĩ kiểm tra và không có gì nguy hiểm, ba người mới thở phào thả người xuống ghế.

"Tụi mày biết nhà Takemichi không? Tới thông báo cho gia đình cậu ta một chuyến."

Nghe Ayame nói vậy, hai con người kia bỗng ngơ ra, im lặng nhìn nhau. Hình như là chẳng có đứa nào biết nhà cậu bạn này ở đâu.

"Haizzzzz, may là tao có số điện thoại của bạn Takemichi đấy nhá, thiệt cái tình."

Ayame thở dài đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Yamagishi, thông báo với cậu ta về Takemichi để cậu ta nói lại với gia đình cậu. Xong việc cô quay lại với hai cái người đang ngồi như nằm trên ghế.

"Bọn mày về trước đi, để tao ở đây canh cho."

Mikey lắc đầu, cậu muốn ở lại canh, nên bảo Ayame về trước. Cô cũng không nói gì, chỉ dặn dò bọn họ vài câu rồi quay người ra khỏi bệnh viện.

Lần này vậy là ổn rồi. Mission complete!!
-----------------------------------------------------------

Cảm ơn các cô nhìu nhìu nhìu vì đã dành thời gian cho bộ truyện xàm xí của tui. Luv u ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com