Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sano Emma

"Chào Aya-chan, em học xong rồi đó hả?" Shinichirou đi đến chỗ con nhỏ đang cột tóc ở bậc thềm.

"A chào Shin-chan! Anh lại tính trốn tập đi tán gái nữa đấy hỏ? Em tưởng anh bị từ chối gần chục lần từ bỏ rồi chứ?" Ayame thấy cái kiểu tóc của anh lại không nhịn được khịa một câu rồi ha hả cười nhìn ông anh đang đỏ mặt la ó.

"Này! Sao em cứ lôi cái đó ra khịa anh mãi thế?"

"Em thích!"

Bỗng nhiên đập vào mắt cô là một cục bông nhỏ màu vàng đang nấp sau lưng Shinichirou. Cục bông nhỏ dường như cũng phát hiện có người nhìn mình liền núp ra đằng sau anh.

"Đây là em gái anh, Emma-chan." Shinichirou lùi ra sau một bước đẩy Emma ra trước anh.

"Chào em nha! Chị là Haitani Ayame. Hân hạnh gặp mặt tiểu công chúa!" Ayame vòng tay ra sau lưng, cúi người chào giống như một vị hoàng tử. Nhưng Emma lại trông có vẻ ngơ ngác, cô bé khẽ lùi lại cảnh giác nhìn cô.

Ayame nhận thấy ánh nhìn đó, khác với phản ứng mà cô nghĩ. Vì thường những đứa trẻ khác sẽ vui vẻ nhún chân cúi chào như công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng Emma thì lại không, ánh mắt con bé lại lạ lẫm và hình như có cả kì thị trong đó nữa.

Shinichirou cũng nhìn cô như sinh vật lạ rồi phán một câu, khẳng định cái ánh mắt kì thị của Emma.

"Em đang làm cái trò con bò gì vậy? Nhìn khùng quá!"

Con bò cái đầu anh! Có anh mới làm mấy trò con bò để đi tán gái thôi. Em là học hỏi từ anh đấy!

Ayame trừng mắt liếc anh, trong đầu gào thét. Tự nhiên cô muốn cầm dao cắt lưỡi mình đi ghê, tự nhiên nói bậy bạ như vậy.

"Khụ...Chị xin lỗi nha, chị tưởng ai nào cũng thích công chúa. Chúng ta lại nhé!" Ayame gãi đầu cười khì khì, cô tiến lại "Chào em nha! Chị là Haitani Ayame."

"E-em chào chị ạ!"

Trong lúc hai chị em nói chuyện thì Shinichirou đi xem mấy người trong phòng tập. Không hiểu ổng làm cái gì mà nghe tiếng ông Mansaku la lên: "Shinichrou!!" rồi tới một tràng dài than thở sau đó.

"Thật là, Cái thằng ranh đó suốt ngày làm mấy cái chuyện xấu xa. Không bao giờ thấy nó vác mặt lên võ đường một lần..."

Anh vội vã chạy ngang qua hai chị em rồi dừng lại dặn dò với ánh mắt cầu khẩn.

"Em trông Emma-chan giùm anh nghe Aya-chan." 

Ayame mắt cá chết nhìn Shinichirou. Gì? Anh đang đùa em đấy à? Trốn tránh trách nhiệm thế đấy!

"Hai đứa chơi vui vẻ nha. Anh chuồn đây."

"Anh cứ yên tâm đi. Đảm bảo tối nay anh nhịn ăn tối." Ayame nói với theo.

Shinichirou vừa nghe liền đứng khựng lại, quay sang nhìn cô với ánh mắt ai oán.

"Làm người ai làm thế em?!?"

"Làm người nên mới làm thế đó anh."

Con nhỏ vẫn nở một nụ cười sáng chói như ánh sáng của đảng, bật ngón cái.

Shinichirou bất lực, anh không muốn ở lại đây tập võ vẽ gì đâu, đám bạn còn đang chờ anh nữa kìa. Nhưng nếu đi là tối nay xác định quỳ vỏ mít nhịn ăn cả buổi tối. Anh thật sự không hiểu sao con nhỏ này có thể nói ông bắt anh chịu phạt được như thế nữa.

Là do ăn ở hết đó anh...

Tới nước này, Shinichirou đành phải hạ chiêu cuối thôi.

"Nếu em để anh đi, anh sẽ mua cho em ly trà sữa size lớn full topping, chịu hong?"

"Anh nghĩ gì dạ? Em không phải con nít mà để anh dụ bằng một ly trà sữa đâu!" Ayame khoanh tay, nheo mắt cười khẩy.

"Thế hai ly? Chịu hong?"

"Hmmmm, thật không đấy?"

"Thật, anh đã bao giờ lừa em bao giờ chưa?"

"Hmmm....Thôi được, nếu như anh có lòng như vậy thì em cũng không từ chối nữa."

Shinichirou gật đầu rồi chạy vội ra cửa nhưng vẫn không quên quay lại nhắc nhở. "Em không được méc đâu đấy nhé. Anh đi đây."

"Rồi rồi, nhớ mua trà sữa cho em đấy nhé."

Shinichirou giơ tay vẫy vẫy ý là anh biết rồi, sau đó liền mất hút sau hàng rào.

"Chị Aya-chan! Có phải anh Shin cũng ghét em lắm không?" Emma buồn bã gục đầu xuống ngực.

Ayame thở dài nhìn cục bông nhỏ đang khẽ run rẩy bên cạnh mình. Cái tên Shinichirou ấy nỡ lòng nào để lại một đứa trẻ dễ thương thế này mà đi chơi chứ?

"Kệ lão ấy đi Emma, ổng ham chơi đấy chứ không phải ghét em đâu." Cô ngồi xuống lau nước mắt cho cô bé. "Tí nữa ổng mua trà sữa về chị em mình uống nha, không chia cho lão ấy luôn. Ngoan!"

Emma gật đầu, khẽ bật cười khi thấy Ayame giơ hai ngón trỏ kéo hai khóe miệng thành mặt cười 

"Vậy giờ em ngồi đây đợi chị tẹo ha. Chị vào thay đồ rồi hai chị em mình đi chơi. Chịu hong?"

Ayame nói rồi nhanh chóng đi vào trong thay đồ. Lúc đi ra thì đã thấy Manjirou và Baji đã ở đó.

"Này, nhỏ đó là ai đấy?" Baji chỉ vào Emma.

"Emma, em tao."

"Ể?? Tên như người nước ngoài ấy nhở?"

"Nhờ?"

Ayame nhìn Emma, trong mắt không giấu được một tia thương cảm, cô bé từ nhỏ đã bị mẹ ruột mình bỏ rơi, rồi sau này lại vì vô tình bị cuốn vào cuộc chiến giữa Touman và Thiên trúc mà chết sớm khi còn cả một đoạn đường phía trước.

Cô cũng không nhịn được mà thở dài, không biết lúc sống với người mẹ trước như thế nào, nhưng mà chắc cũng không tốt đẹp gì đâu, xem con bé nhỏ con và gầy thế kia mà.

Cô phải bảo Shinichirou chăm sóc con bé kĩ hơn thôi.

"Thế thì tao sẽ là 'Ed' trong Edward." Baji bỗng nhiên lên tiếng.

"Còn tao...'Mikey' trong Michael. Ồ ồ, nghe ngầu đấy chứ."

"Đíts ịt ờ pen" 

"Ai hẹp ờ cúc cựt"

"Âu mai gót."

"Âu mai gót."

Khóe mắt Ayame khẽ giật giật, cô thở dài day day thái dương. Đến bó tay với hai cái tên này, trình độ não ngang nhau, riết cô thấy mình như bị già đi mấy chục tuổi luôn cũng nên.

Trình độ tiếng anh ngang cơ Ielts chín chấm thế này...đi độ người khác được rồi đấy.

Nhưng độ được điểm cao hay thấp thì phải coi nghiệp của mấy người...

Hai tên đó thì đùa vui đấy, nhưng còn Emma thì trông chẳng có tí vui vẻ nào. Cô bé ngồi xuống, mặt buồn buồn.

"Thực ra tôi biết hết rồi...Là vì mẹ ghét tôi...Nên mới vứt tôi đi...Tôi biết hết mà..." Cô bé bật khóc "Nhưng mà...mẹ đã nói mà đúng không!.....Mẹ đã nói xong việc sẽ đón tôi đi mà...."

Hai tên con trai dừng cái trò đùa của mình lại, đứng ngơ ngác, bọn họ xưa giờ đâu có biết giỗ trẻ con đâu chứ.

Ayame bực mình lại cốc đầu hai thằng con trai chả có tẹo tinh tế nào.

"Hai đứa bay cứ đứng đó vậy à? Thiệt tình!" Rồi quay sang vươn tay ôm Emma vào lòng. "Không sao đâu Emma, chắc chắn mẹ không ghét em đâu. Vì mẹ đã đặt tên cho em là Emma mà...Emma có nghĩa là vô giá và tuyệt vời đó. Chị chắc chắn đối với mẹ em, em là người mẹ em yêu thương nhất."

"Thật hả chị?"

"Thật mà, chị chưa bao giờ lừa ai cả."

Nói dối đấy, nhưng một lời nói dối có thiện chí vẫn tốt mà đúng không?

Ayame không chắc là mẹ Emma có yêu cô bé hay không. Nhưng cô đoán là cái tên Emma chỉ là bà ấy thuận miệng đặt mà thôi.

Không khí im lặng một hồi lâu, chỉ còn tiếng thút thít của cô bé. Emma cứ ôm chặt người Ayame, để cô xoa đầu. Emma hưởng thụ cái ôm từ người chị mới quen. Không hiểu sao lại thấy yên bình và ấm áp lắm.

Sau một hồi im lặng, Manjirou bỗng nhiên lên tiếng. "Từ hôm nay anh sẽ trở thành 'Mikey'"

Ba người ngạc nhiên quay qua nhìn cậu, Manjirou vẫn bình tĩnh dựa người vào cửa.

"Nếu anh trở thành 'Mikey' rồi thì...chúng ta sẽ kì quặc cùng nhau đúng không?"

"Nếu vậy thì chị cũng tham gia." Ayame mỉm cười "Sau này chị sẽ là Iris."

Cả người Emma khẽ run lên, khóe mắt bắt đầu cay. Emma hiện tại đã có cho mình một gia đình mới, có hai người anh luôn yêu thương cô bé và có cả những người bạn mới. Manjirou sẵn sàng thay đổi bản thân, trở thành "Mikey" để cô bé không còn cô đơn nữa. Và cả Ayame, dù không có máu mủ ruột thịt, nhưng cũng thay đổi bản thân vì cô. Emma hạnh phúc lắm.

"Ơ này đừng khóc đừng khóc." Ayame luống cuống quơ tay lung tung. "Chị xin lỗi chị xin lỗi...."

"Hai người đúng là kì lạ đấy." Cô bé bật cười "Chẳng ai bận tâm đến tên tuổi gì hết đâu."

"A!...Cười rồi...Đừng có thích anh đấy nhá?"

"Đồ ngốc!...Cả hai người đều không phải kiểu của Emma đâu."

"Ể? Cả chị sao? Buồn quá đó ~" Ayame lôi từ đâu ra cái khăn trắng chấm chấm nước mắt.

Bây giờ thì đến lượt Mikey và Baji hướng cái ánh mắt kì thị tột cùng vào Ayame.

"Khụ...bọn mày...sao lại nhìn tao kiểu đó?..."

"Mày còn hỏi? Nhìn mày có giống con dở người không?" Baji trả lời bằng cái giọng không thể khinh bỉ hơn.

"Kệ tao mày!"

Bềnh tễnh Ayame ơi, tụi nó không có ý gì đâu, không được táng chetme nó.

Trong đầu Ayame đang cố gắng niệm phật để không phát ý mà đồ sát hai cái tên kia.

"Azchin nhìn ngáo thật nhể?"

"Chứ còn gì nữa!"

Hai ông thần cứ ôm bụng cười mà không để ý sát khí đang lan tỏa đến bên cả hai.

"Bọn mày...!!!"

Ayame nhảy vào, một tay đấm vào mặt Mikey, tay còn lại kéo tóc Baji và cả ba thế là liền nhảy vào một trận ẩu đả.

"Mày không nói thì chết hả Baji?...Rồi tên Mikey chết tiệt kia!!...Tên tao là Ayame chứ không phải Azchin, NGHE RÕ CHƯA!?! Là Ayame!!!"

"Bỏ tóc tao ra!! Đau!!"

"Đéo!!"

"Nhưng Azchin nghe cũng hay mà."

"Hay cái *beep*!!"

Trận chiến của cả ba kết thúc khi mà Shinichirou đi về. Anh vừa bước vào cửa đã nghe tiếng cãi lộn và đặc biệt là tiếng chửi của con bé nào đấy. Nghĩ có xô xát gì đó nên anh chạy vào ngăn. Cơ mà không hiểu anh cũng bị cuốn vào trận đấu, bị ăn một cái tát nổ đom đóm mắt từ Ayame rồi lại còn ăn trọn cái đạp thẳng cánh cò bay đến từ Mikey và được một cú đấm đầy tình thương của Baji hôn vào mặt.

Poor Shinichirou.

"Thiệt tình mấy cái đứa này!" Shinichirou để cho Emma xát trùng và dán băng cá nhân còn mình thì ngồi thuyết giáo cái đám giặc kia. "Anh không biết chuyện gì nhưng cũng đâu cần phải đánh nhau vậy chứ? Rồi lỡ có gì rồi sao? Lỡ có đứa nào bị thương...bla bla..."

Bài ca của anh kết thúc cũng là lúc cả ba đứa đã hồn phách lên mây từ lúc nào rồi. Shinichirou bóp trán thở dài, hôm nay toàn mấy chuyện không đâu không, bực hết cả mình. Anh đứng lên bỏ mặc cả ba đang nắm sải lai trên sàn.

"À! Trà sữa của em anh để ngoài kia kìa, Aya-chan. Lại đó lấy đi."

Anh chỉ về phía hai ly trà sữa to đùng ngay giữa cửa.

"Emma-chan lấy giùm chị với...Chị mệt quá..."

Emma thở dài khẽ lắc đầu rồi cũng đi ra lấy hai ly trà sữa cho bà chị ngáo ngơ nào đó.

Ayame nằm vật ra, chân gác lên người Baji, làu bàu: "Bữa nay ông Shin mới bị từ chối thêm lần nữa hay gì mà trông quạo thế nhỉ?"

"Tao không chắc! Nhưng mày bỏ cái chân mày ra coi, nặng thấy mẹ."

"Tao đang mệt, cho tao gác tẹo đi mậy!"

"Đéo! Cút!" Baji hất chân cô ra, nhưng xui cho cậu ta là đến lượt Mikey cũng gác đầu lên bụng cậu ngủ ngon lành.

"Cái thằng này! Dậy ngay! Này!"

---------------------------------------------------

Ước mơ của anh...là một lúc nào đó. Khi em có con, Kenchin thì xây dựng gia đình. Khi anh tới chơi Kenchin sẽ cứ để em đó một mình. Hai đứa anh sẽ cùng nhau uống rượu rồi ôn lại biết bao nhiêu câu chuyện ngày xưa. Cả hai sẽ ngồi đó tới khuya, rồi trong lúc đó Mitsuya hay Takemichi sẽ nói: "Rượu chè ồn ào quá". Rồi đứa bé sẽ tỉnh dậy...Em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh...

"Đó là một giấc mơ đáng lẽ chắc chắn thành hiện thực?"

Ayame ngước mắt ngắm bầu trời đêm. Bầu trời đầy sao, lấp lánh, thật đẹp. Những ngôi sao ấy, như hiện hữu của sinh mệnh. Nhỏ bé nhưng vẫn luôn tỏa sáng lung linh cả bầu trời.

Và Ayame, sẽ là người bảo vệ những ngôi sao nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com