𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 ♡.・✩°。⋆
✎ᝰ : tương lai có bonten.
*ੈ✩‧₊˚
akimitsu nhắm mắt, tay che đi tầm nhìn của mình. dạo gần đây, cơn đau đầu kéo đến thường xuyên khiến nó mệt mỏi thấy ớn, có lẽ sắp tới phải đi khám.
"anh mệt lắm ạ?"
hayashi emi đặt kế bên nó là li cà phê đen. đứng ở trên ánh đèn sân khấu, trở thành người nổi tiếng luôn khiến nó bận rộn, không những show ca nhạc, diễn phim và vài show truyền hình, phỏng vấn, tất cả chúng đều chân thực đến mức lạ lẫm, dù trước đây nó cũng đã từng như thế.
"cơ mà, may lắm nè anh, buổi phỏng vấn ngày hôm nay tạm hoãn!"
"thật à!"
"anh đừng vội, chúng ta có buổi chụp hình ạ!"
emi cười tươi khi đưa ra trước mặt nó lịch chụp hình ngày hôm nay, cơ thể nó lại lần nữa rã rời.
"vậy em ghé đến chỗ cũ đi."
"lại chỗ đó ạ? anh đừng lén lút hẹn hò đấy nhé!"
chiếc xe ô tô chạy tới một cửa hàng may, akimitsu chẳng kiêng nể gì mà mở cửa bước vào, người bên trong thấy nó xuất hiện cũng chẳng khó chịu trước thái độ đó mà còn rất niềm nở xen lẫn hạnh phúc.
"aki!"
"taka-chan, hôm nay có mẫu mới à?"
nó bước đến, ngồi vào vị trí gần ngay kế bên mitsuya. anh ngồi kế nó, ánh mắt chưa bao giờ thay đổi, suốt mười hai năm qua, vẫn là ánh nhìn đầy trìu mến và tha thiết tình yêu đó.
"ừm...nhưng mà, nay sao lại tới đây thế? tao tưởng nay mày có lịch."
"hủy rồi, nên mới tới đây đấy."
chẳng có kẻ khờ nào mà chẳng nhận ra được tình ý trong ánh mắt kẻ si tình. mitsuya takashi đã tỏ tình với nó, điều mà nó chẳng thể ngờ được, nhưng đáng tiếc mối tình đó nó không cho anh được câu trả lời và đến chính mitsuya cũng chẳng biết khi nào bản thân mới có thể bước vào một góc nhỏ nơi trái tim này, bởi lẽ anh biết, nếu bản thân không đi trước, sẽ có kẻ ở sau chộp lấy cơ hội.
nhưng điểm đến cuối vẫn là trái tim nó, nơi đây liệu sẽ mở lòng đón nhận tình yêu đến chứ?
"tao nhớ mày lắm đấy."
"cũng đâu phải trẻ con đâu chứ."
nó bật cười. suốt thời gian dài đó nó vẫn chẳng cho anh câu trả lời, cũng chẳng có lời từ chối. mitsuya nhích lại gần nó, thu hẹp khoảng cách cả hai gần nhau hơn, đến khi không khí xung quanh dần trở nên ám muội và ánh mắt anh tập trung vào đôi môi đó của akimitsu, nhưng lí trí không cho phép anh làm điều đấy, mitsuya thở hắt một hơi, tựa đầu vào vai nó và cắn một cái mạnh lên đấy.
"này-"
"trễ rồi, mày nên về sớm..."
akimitsu xoa nhẹ nơi bị cắn, cuối cùng chào tạm biệt mitsuya và trở về. nó trở về chiếc xe ô tô của mình, hayashi emi vừa thấy nó bước vào, liền kêu tài xế lái đến chỗ chụp hình.
akimitsu ở một phòng riêng, trang điểm và mặc trang phục, đến lúc nó bước ra ngoài và đưa mắt tìm xem người bạn chụp với nó đang ở đâu thì một dáng người cao ráo liền thu hút sự chú ý của nó, akimitsu nhìn qua vài lần cũng có thể nhận ra.
"hakkai."
"aki!"
"người mẫu nổi tiếng rồi nhé."
"làm gì đến mức đó chứ."
hakkai mỉm cười đầy ngại ngùng, nhìn người ở trước mặt mình bao năm vẫn như vậy, nhưng chỉ có điều chẳng còn mang dáng vẻ của cậu thiếu niên hồi xưa nữa.
buổi chụp hình diễn ra nhanh chóng và kết thúc cũng gọn lẹ, yuzuha hôm nay có lẽ có việc bận nên không ở cùng hakkai.
"aki này...lâu rồi không gặp, chúng ta đi ăn nhé."
"được đấy."
nó gật đầu đồng ý với lời đề nghị của hakkai, cả hai cùng nhau ăn uống và nói chuyện, lúc này ánh mắt cậu lần nữa để ý đến vết cắn trên cổ của akimitsu, không khó mà không nhận ra nó ở trên làn da trắng ngần kia.
"trước khi chụp mày đã ghé đi đâu thế?"
"đến tiệm may của taka-chan một lúc, sao à?"
"không, không có gì cả."
hakkai mỉm cười xua tay, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, chẳng thề có chút thoải mái nào cả.
"nào rảnh, chúng ta lại đi ăn như này nhé."
"ừm...mày về đi."
akimitsu tiễn hakkai trở về trước, nó không gọi emi đến đón mình vào giờ này, dù sao cũng đã muộn, ai đời lại để con gái đi đón vào cái oái oăm như này chứ.
nó đeo khẩu trang, tay đút vào túi áo và đi bộ về.
nhưng có lẽ ánh mắt đằng sau chưa bao giờ rời khỏi chỉ một giây.
những chú chim thoải mái tung cánh bay lượn mà chẳng nhận ra những tên thợ săn đã giương nòng và bắt.
___
kattiie__
@kat.
31052025.
21:17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com