Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟶𝟽 • : ̗̀➛

câu chuyện kết thúc, baji hướng mắt đến người con trai đứng kế bên takemichi. cậu ta hơi mím môi, dường như cảm thấy căng thẳng hơn hẳn.

"thằng này..."

bang phục ba lưu bá la được ném cho baji, cuối cùng akimitsu và takemichi cũng được rời khỏi nơi tụ tập của đám hanma.

"ừm... akimitsu-kun này, cậu..."

nó nghe takemichi gọi mình, dường như hiểu được ý nhờ vả. nó mỉm cười, tay đặt sau gáy mà nói với takemichi.

"tôi bận rồi, takemichi, cậu giúp cậu bạn đó nhé."

không để takemichi trả lời hay kịp phản ứng, akimitsu đã mau chóng rời đi, nó cắn môi, dường như là cảm thấy khó chịu trong người. đôi chân của akimitsu cứ bước đi như vậy đến khi dừng lại trước nghĩa trang được khắc tên của shinichirou. nó chẳng nói gì, cứ đứng như hồi lâu rồi quay người rời đi, có lẽ trong lòng đang hồi tưởng lại về đoạn thời gian thuở nhỏ của nó và anh.

nhưng nó chẳng thề thay biết, khi nó vừa rời khỏi thì đã có người bước ra. mikey hướng mắt nhìn theo bóng lưng của nó khuất dần, cậu đặt bó hoa xuống, đôi mắt cong lên.

"aki-chan... quen nhiều người anh nhỉ?"

takemichi quay trở lại tương lai, lần này cậu quyết định phải gặp mặt draken để hiểu rõ mọi chuyện. nhưng đến khi gặp mặt cậu vẫn căng thẳng và lần này draken chẳng còn chào đón người bạn đấy nữa.

"tao đã nói là tránh xa tokyo rồi cơ mà?"

"không... tao chỉ muốn hỏi mày một chuyện."

takemichi căng thẳng, nhìn thẳng vào mắt draken mà hỏi.

"mày còn nhớ tổng trưởng không xác định của băng ba lưu bá la hồi 2005 chứ? kẻ đó là kisaki tetta đúng không?"

"không... kẻ đứng đầu "thiên sứ không đầu" là mikey, ba lưu bá la được lập ra là vì mikey."

takemichi bất ngờ, cứ ngỡ rằng vừa gỡ được một dây rối hoá ra mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là một cuộn dây rối tung và không tìm được cách để gỡ nó.

ngay lúc này, ở một nơi nào đó ở thành phố.

akimitsu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào nhưng đáng buồn thay nó chẳng thể với tới ánh sáng đó. nó co ro một chỗ, ôm lấy cơ thể mình và chạm vào thứ xiềng xích ở cổ chân.

🎧🌙⭒⭒✮🖇️

tokyo về đêm vẫn luôn có những mảnh hồn lạc lõng, họ cố gắng tìm kiếm câu hỏi và câu trả lời cho những gì sắp xảy ra và lại tự hỏi chính mình liệu tất cả có đúng hay không? cách làm như vậy sẽ giải toả được những nỗi oán hận trong họ?

akimitsu đưa tay vào túi áo, mái tóc đen nhánh lại ngắn hơn, nó bước đi vô định và dừng lại trước một người.

"người của touman muốn gặp tao à?"

nó nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách, có lẽ đây là lần đầu tiên akimitsu được nhìn thấy đôi mắt đẹp đến như vậy.

"liệu... giết mikey rồi, mày sẽ hạnh phúc chứ?"

kazutora thoáng sững người, nụ cười trên môi cũng chẳng còn. ừ nhỉ? mục đích là giết mikey, và giết xong thì sao? nhảy múa vì đã đạt được mục đích?

"mày, thì làm sao mà hiểu được chứ..."

"shinichirou... sẽ không mong chuyện này xảy ra đâu..."

nó hiểu, hiểu rõ rằng sẽ chẳng thể nào khuyên được một kẻ đang chứa đựng sự thù hận. kazutora nhìn bóng lưng nó rời đi, cậu ta nắm chặt tay.

akimitsu định bụng sẽ về nhà, nhưng cuối cùng nó vẫn gặp được vật cản trở.

"đẹp trai phết nhỉ?"

hanma, hắn ta cúi thấp người. đây nào khác gì đang sỉ nhục chiều cao của nó đâu cơ chứ?

"muốn gì đây thằng điên."

"haha... chỉ là muốn làm quen với mày."

akimitsu nhướn mày, làm quen với kẻ thù, cách chơi gì đây?

"mới chơi đá à? bớt ngáo đi thằng khùng."

nó không để lời của hanma vào tai, đi thẳng mà chẳng muốn quan tâm. hắn ta đứng thẳng người, nhìn người con trai đó khuất dần, trong lòng nỗi dậy sự mong muốn có được.

trước ngày quyết chiến, akimitsu đã dậy sớm để đi dạo, dường như chẳng thề có chút gì được cho là lo lắng, hay sao lúc ấy nó lại gặp được takemichi đang đi và nói chuyện với ai đó.

"akimitsu-kun!"

"chào! takemichi!"

"người này..."

cậu con trai có gương mặt khá dễ thương nhìn cả hai, akimitsu cũng nhìn theo, đây là thằng mới bị tên baji đánh cho một trận đây mà.

"satoru akimitsu, cũng là thành viên với cậu đấy."

"matsuno... chifuyu."

chifuyu hơi ngại ngùng trước điệu cười của nó, quả là kì quặc, con trai thời nay biết chăm sóc mình quá nhỉ?

"hai người đi đâu đấy."

"bọn tao tính đi gặp baji-san, nếu mày ở đây thì đi với bọn tao luôn đi."

nó chẳng từ chối, cứ thế đi theo hai người đến một cây cầu và ở đây cả ba gặp mặt được baji keisuke.

"gì đây? mày muốn ăn đập nữa sao, chifuyu?"

"mày đã tóm được cái đuôi của kisaki chưa? mày vì touman mới đi làm gián điệp mà?"

baji cười cợt, dường như chính là coi câu nói của chifuyu là câu chuyện hài đối với mình.

"mày nói chuyện cười cho tao đấy à?"

"kisaki là một tên đáng sợ, mày không cần ở lại ba lưu bá la nữa, nếu giao chiến bắt đầu... baji-san, thực sự sẽ trở thành kẻ thù của touman."

baji lần này lại im lặng một lúc và rồi vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu của mình. akimitsu và chifuyu đến nơi khác để takemichi với baji được nói chuyện riêng.

"không biết, họ nói gì nhỉ?"

chifuyu lầm bầm, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng đến lạ.

"này, mày nghĩ trận này sẽ có ai đổ máu mà ngã xuống chứ?"

chifuyu khựng lại, hướng mắt nhìn nó. cậu ta mím môi, cảm thấy vừa lo vừa sợ, như thể rằng sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy tới rất sớm.

tối đó, nó tới buổi họp băng của touman. có lẽ mọi chuyện chẳng thể thay đổi được gì, đánh thì vẫn phải đánh, dù cho người bạn thân nhất của mình đang đứng ở phe đối thủ.

"tao... trở thành một đứa trẻ được chứ?"

akimitsu chợt bật cười nhưng ngay sau đó phải kiềm chế lại. cậu ta, trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ đấy thôi. mitsuya đứng kế bên cũng nhìn theo nó, môi cậu cong lên và tiếp tục hướng mắt nhìn lên phía trước.

"tao không thể chiến đấu với baji."

bất chợt mikey đứng dậy, nói với vẻ hùng hổ của mình, như một vị vua, một vị lãnh đạo.

"mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh, ngày mai chúng ta sẽ đánh bại bọn ba lưu bá la và đưa baji trở lại touman!"

tiếng hò reo của những người bên dưới như thể đang muốn nói rằng họ đồng ý, akimitsu nhìn kisaki, thấy được ánh mắt ngỡ ngàng và khát khao của cậu ta.

kattiie__
@kat.

09042025.
21:01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com