𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟷𝟹 • : ̗̀➛
takemichi lần nữa mở mắt, cậu bất ngờ khi thấy bản thân đã ở một nơi lạ hoắc nào đó. cơn đau từ đùi khiến cậu nhăn mặt, lúc này takemichi để ý có một người, bóng lưng thật sự rất quen mắt.
"baji-san..."
nhưng khi người đó quay mặt lại thì chẳng phải baji mà cậu biết. người đấy chính là kazutora. cũng đúng, hơn mười năm thì kazutora cũng đã ra tù rồi.
"lâu rồi không gặp..."
kazutora không nói gì mà liên tiếp vung cú đấm vào mặt takemichi. gương mặt của anh lộ rõ sự thất vọng.
"đã có một kẻ đánh con gái, sau khi tao đi những tên đó lại là thành viên của touman, từ khi nào mà touman chúng mày lại động tay động chân với con gái vậy chứ?"
kazutora nhìn takemichi, gương mặt lộ rõ sự thắc mắc, anh thở dài liền quay người về hướng khác.
"mày không sao là tốt rồi...nhưng dù vậy, tao muốn cứu chifuyu."
kazutora nhớ lại cái năm anh ra khỏi tù, chifuyu đã đến đón anh, cậu ta nói rằng touman đã thay đổi chẳng còn giống như ngày xưa. mikey thì biến mất chẳng rõ tung tích, draken thì trở thành tử tù.
"vậy...satoru và baji!?"
chifuyu nắm chặt vô lăng, môi mím chặt lại.
"baji-san...đã bị người của kisaki giết chết, akimitsu cũng như thế..."
kazutora bất ngờ, gì chứ? mới chỉ nửa tháng trước anh còn gặp akimitsu cơ mà?
"kazutora...touman bây giờ thật bẩn thỉu, hãy cùng tao khôi phục lại touman của ngày xưa."
kazutora thở dài, cái chết của cả ba người mà anh yêu quý khiến anh ngỡ ngàng. nhưng có lẽ sốc nhất vẫn chính là akimitsu, mặc dù nó có tính khí hơi kiêu ngạo và đanh đá, nhưng suốt mấy năm đó akimitsu vẫn luôn thăm tù anh thường xuyên, cảm giác đó khiến kazutora hạnh phúc, cảm giác như thể vẫn luôn có người chờ đợi anh.
"đây là thời đại mà mikey muốn tạo ra sao? lúc đó họ không mong muốn một touman như thế này, đúng không? takemichi."
"touman mà tao yêu quý không như thế này, nó toả sáng hơn rất nhiều..."
"ừm, chúng ta sẽ cùng nhau khôi phục lại."
họ nhìn về phía trước. liệu sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hay mở đầu cho cuộc đời tăm tối?
ở trên xe, kazutora kể lại cho takemichi những chuyện đã xảy ra, touman thành ra bây giờ đều do mikey. takemichi sững người, tại sao những người từng là bạn bè mà mikey có thể làm như vậy được chứ.
"bạo lực của kisaki, tiền của hắc long, nếu không có hai thứ đó thì mikey sẽ tỉnh táo trở lại, takemichi, hãy cùng tao cứu mikey."
cả hai trò chuyện về những thứ trong thời gian qua. cuối cùng kazutora dừng xe ở một con hẻm, takemichi băn khoăn không biết là kẻ nào muốn gặp mình, cho đến khi cậu nhìn thấy được naoto, như thể tìm được sợi dây cứu mạng.
"naoto!"
"em đã đợi anh."
naoto bước đến, ngay trong khoảnh khắc đấy, một chiếc còng tay được đeo lên tay takemichi, cậu ngỡ ngàng và cả kazutora cũng vậy, có lẽ đến chính anh còn chẳng biết chuyện này sẽ xảy ra.
"hanagaki takemichi, cậu bị bắt vào lúc bảy giờ ba mươi tám phút, thật đáng tiếc, takemichi-kun."
"naoto...tại sao!?"
⋆⠀҂҂⠀๑⠀، 🌷୭
"về rồi đấy à?"
"takemichi bị bắt rồi."
"gì cơ!?"
cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng kim, đôi mắt đen láy và hình xăm hoa hồng ở cổ. kazutora nhìn người trước mặt, thở dài rồi đặt túi đồ ăn trước mặt người đó.
akimitsu nhăn mặt khó hiểu, nó mở hộp đồ ăn mà kazutora đã mua cho mình. anh ngồi trước mặt nó, ánh mắt dấy lên sự lo lắng.
"aki à, nghe tao đi, trốn ra nước ngoài."
"chúng nó vẫn tìm được thôi, cái lũ chết tiệt đó."
akimitsu lầm bầm trong miệng, một tuần trước nó đã trốn khỏi đám đó. nhảy từ tầng hai xuống và bị trật khớp chân, lúc đó nó vô tình thấy được kazutora, như tìm được sợi dây cứu mạng, nó đã đến cầu cứu kazutora.
sau đó kazutora đã liên lạc với chifuyu, đến cậu cũng bất ngờ khi thấy nó còn sống, vậy mà hoá ra là thoát chết dưới tay kisaki, nhưng lại bị giam cầm dưới chân những kẻ điên rồ hơn.
"vậy tao mới nói trốn đi...chifuyu chết rồi, nếu cả mày cũng vậy...tao..."
nó nhìn kazutora, trong đôi mắt đen đó dường như chứa đựng sự thù hận, ti vi vẫn đang hiện lên những bản tin mới nhất và có tin tức mất tích của nam ca sĩ/diễn viên satoru akimitsu.
"cái lũ chó má đó...đm thằng chó kisaki."
"được rồi...ăn xong đi rồi nghỉ sớm, tao nghĩ tao nên đặt cả hai vé tao và mày."
"đã nói là đừng mà!"
nó kêu lên, ngay lúc này cửa nhà đã bị đá văng ra trước sự bất ngờ của cả hai, chẳng ai kịp ứng phó, hai kẻ bước vào, dáng người cao ráo và gương mặt điển trai bước vào. akimitsu nhìn họ, sự sợ hãi lần nữa ngập tràn khắp cơ thể.
"má thật...chạy đi aki."
"aki à, mày nghĩ mình sẽ thoát được sao?"
hắn, haitani ran tay vẫn cầm súng, từng bước lại gần cả hai. hắn giơ nòng súng và chỉa vào đầu của kazutora.
"về với bọn tao nào, quậy vậy đủ rồi."
nó không phải là lời mời gọi, mà là ra lệnh.
bên trong phòng thẩm vấn, naoto đã đưa cho takemichi xem một đoạn được camera ghi lại, người bên trong chính là cậu và chifuyu.
"chị em vẫn chết vì bị xe tông bởi sendo atsushi và...không riêng gì chị ấy, dù chúng ta đã ngăn chặn được cái chết của baji nhưng tương lai không thay đổi, cậu ta vẫn chết."
naoto ngập ngừng.
"và cả anh họ em, akimitsu anh ấy hiện tại đang được cho là mất tích, tất cả những chuyện này đều đã thay đổi, anh ấy vốn dĩ ban đầu không liên quan nhưng giờ đây lại trở thành mối liên kết chặt chẽ."
video đầu tiên đã kết thúc, đến cuộn thứ hai là hình ảnh hỗn loạn hơn, takemichi đập phá đồ đạc, gào hét đầy giận dữ, nước mắt chảy xuống khi biết người bị giết lại chính là tachibana hinata và chính cậu là kẻ gián tiếp làm. takemichi sụp đổ, tâm như đã chết đi một nửa.
"không được nữa...bao nhiêu lần rồi, mọi chuyện càng tệ hơn, anh đã giết hina, giết akkun, baji cũng chết, akimitsu mất tích! dù như thế nào cũng không được!"
"anh gào lên cái gì chứ!"
takemichi đứng không vững, tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức kinh khủng như vậy chứ, cậu không hiểu, tại sao người chết không giảm lại còn tăng lên.
"anh đã giết chị gái và anh họ em đấy!"
"em cũng rất đau lòng...! anh akimitsu chỉ là đang mất tích, có thể anh ấy-"
"HÃY DỪNG LẠI ĐI, KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC GÌ ĐÂU!"
takemichi hét lên, naoto liền ôm lấy cậu.
"em đã được anh cứu! không phải là anh không làm được, người có thể cứu được anh chị em thì chỉ có anh thôi! xin anh hãy thay đổi thế giới tàn ác này, takemichi-kun!"
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
kattiie__
@kat.
07052025.
21:17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com