Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟸𝟶 • : ̗̀➛

Takemichi và Chifuyu giữ chân Kokonoi, Taiju và Mitsuya vẫn tiếp tục đánh, nhưng tình thế lại không khả quan là mấy.

cả hai người đã mau chóng bị Kokonoi đánh cho lên bờ xuống ruộng, Mitsuya thì vì vết thương trước nên sức lực cũng giảm đi rất nhiều.

"mấy cú đó mày được Wakasa-san dạy à?"

Inui sớm đã ngồi gục, tình thế thay đổi, thay vì Inui là người cầm gậy thì bây giờ nó mới là người cầm.

"cũng...đúng đi, nhưng mà, phải có chút mẹo mới thắng được chứ?"

từ hồi cấp một nó đã thân thiết với các anh, Wakasa cũng không ít lần dạy nó vài chiêu, dù cũng mười mấy năm nhưng may rằng mấy cú đấy nó vẫn nhớ được kha khá. nhưng Akimitsu là người ít động tay chân vào những thể lực như đánh đấm như này, nên nó cũng chẳng mạnh hơn Inui là bao nhiêu cả.

"đúng là thất vọng, tại sao mày lại đưa hắc long vào những điều như này? Shinichirou...ắt hẳn sẽ rất buồn đấy."

"đừng nói những lời sáo rỗng đó...chẳng có ích gì đâu, bởi mày thua rồi."

"gì- ức!"

một cây gậy sắt đập vào đầu của nó, Akimitsu liền ngã xuống, hoá ra tất cả đều đã gục gần hết, chính Kokonoi là người đã giáng vào đầu nó một cú đau điếng như vậy.

thấy mọi người dường như đã gục gần hết, Hakkai lần nữa cầm con dao và định lao lên nhưng Takemichi đã nhanh giữ chặt lấy nó.

"đừng có cản trở Takemichi!"

"mày có hiểu không Hakkai? nếu mày làm như này mày sẽ trở thành kẻ không thể cứu vãn được nữa, "đối mặt" không phải như thế này, tao sẽ chỉ cho mày thấy đối mặt là như thế nào."

Takemichi lao lên nhưng lần nào cũng bị Taiju đánh cho say sẩm mặt mày, mọi người đều khuyên Takemichi hãy dừng lại, nhưng.

"Taiju...tao sẽ đánh bại mày và chiếm lấy hắc long."

Akimitsu ngây người, nó đứng dậy, cơn đau đầu kéo tới khiến nó cảm thấy choáng váng. Akimitsu từng bước tiến lại gần Takemichi, đặt tay lên vai cậu.

"anh hùng, mặt mày nát lắm rồi đấy, còn lại để tao."

"được chứ!?"

"xem nào, ngoài cái đầu "khá" đau thì tao lành lặn."

Takemichi nghe thế thì cũng yên tâm phần nào, bởi vì cơ thể cậu bây giờ thật sự rất đau và mệt.

"mày nghĩ mày làm được gì tao?"

Akimitsu không đáp, nó lao tới, một đấm hướng vào cằm Taiju nhưng bị chặn lại dễ dàng, dù vậy sức va chạm đủ khiến hắn lảo đảo ra đằng sau và khuỵu xuống.

"mẹ kiếp, khá đấy!"

"đỉnh quá!"

"anh Aki! dần tên chết tiệt đó một trận đi!!"

mọi người dường như phấn khích khi thấy Taiju đã khuỵu, nhưng rõ ràng, nó không đủ để chiến thắng.

Akimitsu di chuyển, đánh vào mạng sườn của Taiju, dùng tốc độ làm lợi thế. nhưng mỗi cú phản đòn của Taiju như búa tạ, khi một cú đấm thẳng của hắn chạm vào vai Akimitsu, cả thân thể nó bị hất văng đập mạnh vào hàng ghế gần đó.

"khụ!"

máu liền chảy dọc khoé miệng của nó, cơn đau từ bên ngoài lẫn bên trong khiến nó choáng váng. thật sự, với sức của Taiju không thể coi thường, hắn mạnh, đó là sự thật không thể chối cãi.

Akimitsu đứng dậy, lau máu bên khoé miệng của mình.

"má thật, đau vãi đấy, mày cũng dùng cách này để "nói chuyện" với các em mày à?"

"ý mày là gì?"

"à...một người anh trai nhưng mà lại đẩy các em mình vào con đường này, đúng là...thất bại thật đó."

lời nói của nó như thêm dầu vào lửa, kích thích sự tức giận của Taiju, hắn gầm lên, ánh mắt tức giận nhìn nó.

"IM ĐI!"

Taiju ngay tức khắc liền lao lên với tiếng quát đó. Akimitsu trượt sang một bên, đập đầu gối vào bụng của hắn. nhưng Taiju nhanh tay bắt lấy chân nó, nhấc lên và ném mạnh xuống sàn.

tiếng va chạm khiến Takemichi, Chifuyu và Yuzuha hét lên. mọi người chứng kiến đều bất ngờ, Mitsuya và Hakkai cũng không tin Taiju lại mạnh tay như thế, đến cả Inui, người vốn chẳng quan tâm từ nãy giờ đây cũng thay đổi sắc mặt.

một khoảnh khắc yên lặng, máu nhỏ giọt xuống sàn gạch lạnh. Taiju liền mỉm cười, tưởng rằng nó đã không thể đứng dậy được nữa thì.

"mẹ kiếp..."

nó ho một tiếng, máu phun ra từ miệng. Akimitsu đứng đối diện, tay đỡ lên lưng và tay còn lại cầm gậy. không mạnh thì mình dùng mưu, thắng là được.

"xin lỗi nhé, gậy nó nằm ngay đó ấy mà."

"Akimitsu! tao cũng sẽ giúp mày!"

Takemichi tiếp tục đứng dậy, dù cơ thể chẳng được lành lặn nhưng cậu không thể có ý định muốn dừng lại.

"Akimitsu...Takemichi, dừng lại đi..."

Hakkai lên tiếng, một cú đó có thể có ích gì cơ chứ, với Taiju thì nó chẳng nhằm nhò gì mấy. Akimitsu nhìn cây gậy sắt trên tay mình, nó không biết rõ bản thân có đang làm đúng hay không, nhưng những cảm xúc nó nhận được có lẽ đã nói lên được một phần nào đó.

"có thể thay đổi tương lai...thì sự liệu mạng này cũng đáng nhỉ?"

nó nhìn Takemichi, rồi cũng mỉm cười. không biết là do tình yêu hay thật sự là do sự thiện chí muốn cứu người.

"Hakkai, cố gắng không phải sự đau đớn, điều đau đớn nhất là "sự cô độc", vậy nên mới có bạn bè mày hiểu chứ?"

nghe được lời đó từ nó và Takemichi, tất cả sự cố gắng mà chính Hakkai tự vẽ ra giờ chẳng còn. cậu quỳ thụp xuống, nước mắt tuôn trào mà nắm lấy tay nó nức nở.

"làm ơn...hãy, hức...hãy cứu lấy tao..."

"Hakkai! người mày bảo vệ, tao sẽ bảo vệ cho Yuzuha."

Hakkai nghe Takemichi nói vậy thì trong lòng trở nên rối bời. Akimitsu nhìn thấy sắc mặt đó của Hakkai thì dường như cũng hiểu ra được phần nào, làm gì có bí mật nào được giấu cả đời, giấy cũng chẳng thể bọc được lửa.

"không phải...không phải vậy, trên mặt tao chẳng có một vết bầm nào cả...Yuzuha bị đánh tơi tả thế mà...tao rất muốn bảo vệ Yuzuha, nhưng mà tao không có sự cam đảm đó...ngược lại tao vẫn luôn được bảo vệ...đó, là lời nói dối, người bảo vệ tao, bảo vệ gia đình...luôn luôn là Yuzuha."

mọi người ở đó đều có đôi phần không ngờ đấy chính là lời nói dối.

"chuyện "tao đã bảo vệ" tất cả là bịa đặt sao?"

"tao đã nói với chúng mày chuyện Yuzuha làm mà coi như là chuyện tao làm."

"mày...như vậy thật tồi tệ!"

nhưng sau khi nghe những lời mà Hakkai nói, mọi người chẳng thề trách móc cậu nữa, Takemichi, Mitsuya đều nói.

"không chỉ có mình mày chạy trốn, mọi người đều yếu đuối, chính vì vậy, mới có gia đình."

tất cả mọi người đều đứng dậy, hừng hực khí thế hơn bao giờ hết.

"sẽ chẳng ai bỏ mặc mày vì lời nói dối đâu! đó chính là Touman!"

"đúng đấy, làm gì có ai bỏ mặc mày chứ."

Akimitsu nhoẻn miệng cười, trận chiến vẫn bắt đầu, nhưng Hakkai lần này quyết định đứng lên, đối mặt với những gì mà bản thân trốn chạy, cậu cởi bỏ bộ băng phục hắc long và đứng đối diện với Taiju, mặc dù đã đấm được một cú vào mặt Taiju nhưng hắn vẫn dễ dàng hạ được Hakkai chỉ một cú.

"bọn mày đừng có mà hòng sống sót, một trăm tinh nhuệ đang bao vây nhà thờ rồi!"

Chifuyu liền bước tới cửa sổ gần đó và nhìn ra ngoài.

"là thật đấy."

"tao không có ý định từ bỏ đâu! Chifuyu, nếu không hạ được hắc long tương lai sẽ không thay đổi đâu!"

"đúng vậy Takemichi!"

"vậy thì đừng có chết đấy."

Akimitsu nhìn ba người trước mặt, nó thề là bây giờ nó chỉ muốn gục ngay lập tức mà thôi, cái cơ thể này nó chẳng rõ sẽ trụ được bao lâu nữa.

Yuzuha thì căn ngăn lại, họ bây giờ làm gì ai lành lặn, bên kia có ba nhưng họ ít ra cũng chẳng thương tích nhiều như họ. nó liền vươn tay, đặt tay lên mái tóc của Yuzuha mà trấn an.

"đừng lo, bây giờ Yuzuha đừng lo lắng nữa, chị đã rất mạnh mẽ để bảo vệ những người chị yêu quý rồi, Yuzuha đã rất giỏi rồi, bây giờ thì nghỉ ngơi đi, ở đây để tụi này giải quyết cho chị."

Yuzuha nhìn nó, đôi mắt cô nàng đẫm lệ và bật khóc. Mitsuya đứng ngay đó, ánh mắt anh nhìn nó, rõ ràng những cú vừa nãy của Taiju không thề nhẹ cơ mà.

"ắt hẳn là đau dữ lắm..."

mọi người đều xông lên, nhưng dường như chẳng thề có chút kì tích nào, nó khẽ nhăn mặt, lưng của nó giờ đây đau đến mức muốn chết đi sống lại vậy.

Akimitsu hướng mắt nhìn ra cửa, tất cả gần như sắp tuyệt vọng đến nơi thì một tiếng xe mô tô vang lên, nó thở phào một hơi, như thể vừa bỏ được tảng đá lớn ra khỏi mình.

"cuối cùng cũng đến..."

___

kattiie__
@kat.

28062025.
22:58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com