Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Không phải thần.

Tình hình bây giờ không thoải mái lắm. Từ lúc Izana nói muốn nói chuyện với Chiyo thì chẳng nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô.

Không phải Izana dở người ngồi nhìn con gái người ta muốn xuyên da mặt như thế. Chỉ là bây giờ cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, nên hỏi cái gì trước tiên? 

Bây giờ nên hỏi đây là đâu? Có phải đang ở Trái Đất không? Hay cô rốt cuộc là ai? Đây có là thế giới linh hồn à? Kakuchou cũng chết rồi sao?

"Đừng nhìn nữa. Mắt sắp rơi ra rồi kìa."

"Rốt cuộc mày là ai?"

Người kia nghe cậu hỏi thế cũng chẳng quá quan tâm đến. Chỉ nở một nụ cười không rõ ràng nhìn vào mắt Izana, ánh nhìn đó như xoáy sâu vào đôi mắt của cậu. Giống như có thể xuyên qua đôi mắt mà nhìn thấy được tâm trí của Izana.

"Mày cho tao là gì thì tao là thứ đó."

Izana chau mày khó chịu khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng. 

[Rầm]

"Đừng có giỡn mặt với tao."

Chỉ còn vài centimet nữa là mũi dao cắt bánh mì sẽ chạm vào con ngươi đen đục của người kia, nhưng tay cầm con dao của Izana vẫn không có lấy một chút run rẩy. 

Bây giờ, Izana thật sự tức giận đấy! Tức giận vì chẳng biết bản thân rốt cuộc đang ở đâu. Tức giận vì kẻ trước mắt lại dùng thái độ cợt nhả đó trả lời cậu. 

"Thật tình! Đứa trẻ hư này!"

Izana bỗng thấy gáy mình lành lạnh. Cậu không thể tin vào mắt mình, từ lúc nào mà những thứ sắc nhọn trong nhà đang bay lơ lửng chĩa thẳng vào mình như đang chực chờ một hiệu lệnh mà đâm thẳng vào da thịt cậu. 

Ánh mắt sửng sốt của Izana đổ dồn về cái người vẫn đang nở nụ cười cợt nhả ngồi đấy.

Thứ trước mặt cậu rốt cuộc là gì vậy?

"Đứa trẻ ngoan sẽ không thô lỗ như thế đâu."

Nghe thấy thế, Izana vội thu lại mũi dao trở lại chỗ ngồi đối diện.

"Nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mày rốt cuộc là thứ gì?"

Nghe cậu hỏi thế Chiyo bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Izana.

"Gọi người ta đến cho đã, rồi hỏi người ta là ai. Thật đau lòng. Hức, hức…"

"NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG ĐI!"

Sau câu nói đó, Izana lại lần nữa thấy lạnh gáy. Vội sửa lại câu nói.

"Ừm… nói rõ ràng một chút đi"

Thật không ngờ có ngày vị vua như cậu lại phải cẩn trọng từng lời nói, hành động của mình.

"Bắt đầu từ đâu đây?"

"Từ việc, đây là đâu?"

"Đây là nhà mày. Thuộc Nhật Bản. Nhật Bản ở trên Trái Đất."

"Là thế giới ảo sao?"

"Không là hiện thực."

"Là thế giới song song?"

"Không, là bản chính."

"Vậy mày là ai?"

"Là Chiyo."

Một cuộc đối thoại chẳng ra đâu. Câu hỏi kỳ lạ, câu trả lời cũng chẳng kém cạnh.

Izana bất lực với những câu trả lời như không đó của người đối diện nhưng cũng chẳng dám thái độ như lúc nãy, nếu không lần này chắc đống sắc nhọn đó sẽ đâm vào người thật mất.

"Không đùa nữa. Nghiêm túc nhé!"

Nghe thấy thế, Izana cũng mừng trong lòng.

"Nhưng trước đó… hãy thu lại mấy cái kia được không?"

Izana chỉ tay vào cái đám dao, nĩa vẫn còn lơ lửng xung quanh mình.

"Haha. Quên mất"

Người này thật sự nguy hiểm đấy.

"Ta chỉ giải thích một lần thôi, nên là cố gắng mà lắng nghe."

"Ngươi vốn dĩ đã chết rồi, nhưng do sâu trong tâm của ngươi luôn dằn vặt vì tội lỗi của bản thân mà không chấp nhận cái chết của mình. Và ngươi, ngươi đã cầu xin một cách khẩn thiết rằng hãy cho ngươi một cơ hội để sửa đổi."

" Ta không biết ngươi cầu xin ai, nhưng ta là người đã nghe thấy lời thỉnh cầu đó của ngươi. Ta là ai? Là người thực hiện mọi lời ước nguyện mà ta nghe thấy được. Và rồi thì, ta ở đây, ngươi ở đây, chúng ta ở đây."

Sau một lúc chăm chú lắng nghe thì Izana cũng hiểu một đôi phần của câu chuyện. Có nghĩa là người trước mặt cậu không phải con người và cậu lần nữa được tái sinh chính là do lời thỉnh cầu của cậu chạm được tới người này. 

Thật vô lý, Izana dù cho chết đi sống lại vẫn không thể tin được loại chuyện thần tiên phi lý như vậy. Nhưng đó là nếu như lúc nãy Izana không thấy mấy cái dao, nĩa bay lơ lửng trên trời thôi.

Dù sao, bây giờ cậu cũng buộc phải tin vì đó là lý do duy nhất để thuyết phục mình khi mà bản thân đã chết nhưng bây giờ lại quay ngược thời gian sống lại.

"Vậy cô là thứ gì? Là thần sao?"

"Không. Ta không phải thần, cũng chẳng phải ma. Thế gian gọi ta là kẻ cứu rỗi. Lắng nghe những ước nguyện của những đứa trẻ."

"Vậy cô có thể quay ngược thời gian, tái sinh người đã chết sao?"

Người này có thể khiến cho một người đã chết như cậu sống lại thì có phải có thể cứu sống người đã chết không? Nếu thế thì Shinichirou…

"Không."

Câu trả lời ngay lập tức dập tắt đi hi vọng cuối cùng của cậu. Thật sự không để Izana có một chút hy vọng nào về việc đó sao?

"Ta chỉ có thể làm điều đó lên đứa trẻ đã thỉnh cầu ta. Mà không phải ai cũng được ta giúp đâu, nếu thế thì ta bận chết mất. Lời thỉnh cầu đó ta phải nghe thấy được. Cũng đã được vài trăm năm rồi, ta mới lại được nghe thấy lời thỉnh cầu đấy. Không biết nên nói ngươi may mắn hay ta măn mắn đây."

Thế sao? Có vẻ ý chí muốn chuộc lỗi của Izana quá lớn nên mới có thể chạm đến con người 'không phải thần cũng chẳng phải ma' kia.

"Vậy, cô không đưa tôi về khoảng thời gian xa hơn một chút?"

"Không thể. Năng lực ta có hạn thôi, 4 tháng là quá đủ rồi. Nhưng yên tâm từ đây đến lúc ngươi chuộc được lỗi lầm của mình, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi. Cho đến khi ước nguyện của ngươi được thực hiện và tiếp tục hoàn thành cuộc hành trình của ngươi."                               

Izana nhìn Chiyo, có lẽ cậu vẫn nên tin tưởng ở cô. Vì đó là lựa chọn duy nhất rồi.

"Vậy còn Kakuchou, sao lại như đã quen biết lâu với cô vậy?"

"Đó là năng lực của ta. Ta sắp xếp một vài mối quan hệ xung quanh ngươi để tiện giúp đỡ ngươi thôi. Nhưng ở trước mặt người khác cũng nên xưng hô thân thiết một chút để tránh rắc rối. Được chứ, Izana?"

"Ừ."

Cũng chẳng còn cách nào khác mà. Cả hai chẳng ai muốn bị dính vào rắc rối, nói chuyện Izana trở về từ cõi chết thì nhất định sẽ bị xem là một kẻ tâm thần mất.

"Nhưng mà ta vẫn muốn biết, rốt cuộc ngươi đã mắc phải lỗi gì vậy? Đến mức khi chết cũng không thể buông xuôi."

"Đó không phải lỗi lầm. Đó là một tội ác."

Một tội ác không đáng được tha thứ. Vậy mà, bây giờ cậu lại có thêm một cơ hội nữa để tội ác đó không diễn ra một lần nữa. 

"Đúng rồi, nhìn mặt ngươi cũng đâu hiền lành gì. Trước giờ ta luôn nghe thấy những lời thỉnh cầu của những đứa trẻ ngoan, chẳng hiểu sao lần này lại gặp phải ngươi?"

Lâu lắm rồi mới được làm việc trở lại mà đứa trẻ này vừa gặp mặt đã chĩa mũi dao về phía cô rồi. Không biết hành trình tiếp theo của cô có suôn sẻ không đây!? 

"Nhưng mà ngươi định làm gì tiếp theo. Ta cũng không phải kẻ có năng lực siêu phàm, nếu đến thời điểm đáng lẽ ngươi phải chết mà ngươi vẫn không thể thực hiện được ước nguyện ban đầu của bản thân thì ngươi cũng chẳng được sống tiếp đâu. Còn ta, ta chẳng thiệt hại gì cả. Dù ngươi có sống hay không đến thời gian thì ta phải trở về nơi của ta thôi."

Nghe Chiyo nói, Izana cũng không biết bản thân bây giờ nên làm gì tiếp theo. Nói là thay đổi tội ác của bản thân, nhưng lại chẳng biết sẽ thực hiện như thế nào.

"Hôm nay là ngày mấy rồi?" 

"Ta đã đưa ngươi về ngày 31/10 đấy."

"31/10 sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com