Chương 12
Chiều hôm ấy, bầu trời xanh đến lạ.
Riko xách túi ra khỏi nhà, nói dối với bố là đi dạo một vòng.
Nhưng bước chân cô lại đưa về con phố cũ, nơi chỉ mới hai hôm trước, cô vẫn còn sống ở đó.
Khu phố nhỏ yên tĩnh như thường, những căn nhà quen thuộc đứng im lìm dưới nắng. Cô nhìn quanh, lòng khẽ dậy lên cảm giác vừa thân vừa xa.
"Riko đấy à ?" — một giọng nói vang lên phía sau.
Cô quay lại. thì ra là Kazutora.
Cậu vẫn mặc chiếc áo phông đen, mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
"Trời, mới dọn đi có hai hôm mà quay lại rồi à?"
Riko cười xòa:
"Thì nhớ nhà cũ chút thôi. Với cả... quên chưa chào anh trai yêu dấu mà."
Kazutora khoanh tay, giả vờ nghiêm:
"Tớ tưởng cậu định bỏ tớ luôn chứ. Không nói gì cả, đi cái vèo, tớ còn tưởng cậu giận."
"Ơ kìa, đâu có đâu! Là bố tớ bảo dọn liền, tớ còn chưa kịp gom đồ chơi nữa đó."
Cậu bật cười, xoa đầu cô:
"Ừ thôi, tha dấy. Lần sau nhớ báo trước, tớ còn tiễn."
Hai đứa đi bộ dọc theo con đường cũ, thỉnh thoảng Riko lại chỉ chỉ vào một góc tường, một vết sơn, kể chuyện cũ: "chỗ này tớ từng té nè", "còn chỗ kia cậu từng giấu kẹo".
Kazutora nghe, chỉ cười khẽ, đôi lúc đáp bằng mấy câu trêu nhẹ:
"Tớ vẫn nhớ cái vụ cậu bắt tớ gỡ sâu cho đấy, mấy con sâu đó đáng sợ ghê."
"Lúc đấy tớ mà la thêm chút nữa chắc hàng xóm tưởng có ai bị bắt cóc mất."
Riko bật cười thành tiếng, giọng trong veo tan như tan ra giữa nắng chiều.
Khi trời ngả về hoàng hôn, hai đứa ngồi trên bậc thềm cũ.
Gió nhẹ thổi qua, mùi cỏ khô thoang thoảng trong không khí.
"Ở nhà mới có vui không?" — Kazutora hỏi.
"Cũng được. Chỉ là... hơi yên tĩnh quá."
"Thế thì thỉnh thoảng về đây chơi. Tớ vẫn rảnh."
"Ừ, anh mà rảnh thì dẫn em đi ăn kem nữa nha."
"Vẫn là kem xoài nhá." - Riko cười lém lỉnh, giọng nói trong trẻo cất lên
Kazutora cười:
"Lúc nào chẳng được. Nhưng lần này cậu trả."
"Không công bằng gì hết!" — Riko bĩu môi, rồi lại cười xoà.
Cả hai cứ thế ngồi đến khi ánh nắng chạm đến mái nhà cuối cùng, rồi Riko đứng dậy, phủi váy.
"Chào nhá, tớ về đây, không là bố lo."
"Ông ta mà lo được cái gì, lo không có người chịu đòn thì có." - Kazutora trề môi nói
"Không nên nói thế đâu nha."
"Ừ. Đi cẩn thận nha, em gái."
"Anh cũng vậy nha, anh trai."
Kazutora nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau góc phố, rồi khẽ bật cười.
Hai hôm xa nhau thôi, vậy mà y như có cả một mùa nắng mới trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com