Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Từ sau  hôm ấy, Mikey và Riko bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
Lúc thì cô đi ngang qua, thấy cậu đang nằm dài trên bậc thềm ngậm que kẹo; lúc thì Mikey gọi với ra, hỏi vu vơ vài câu, rồi cả hai lại ngồi nói chuyện đến tận khi nắng tàn.

Dần dần, điều đó trở thành thói quen, một điều gì đó nhỏ bé mà Riko luôn luôn mong chờ mỗi ngày.

Buổi sáng, khi Riko chuẩn bị đi học, cô thường thấy Mikey đạp xe vụt qua trước cổng, gió thổi tung mái tóc vàng của cậu. Mỗi lần như thế, cậu lại quay lại nhoẻn cười:
 "Đi học vui vẻ nha, Riko!"

Cô vẫy tay đáp, lòng tự nhiên thấy nhẹ hơn cả buổi sáng.

Mikey là người chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Cậu luôn nghĩ ra đủ trò:
Hôm thì rủ Riko đi mua bánh cá, hôm lại bảo cô ra công viên để xem "ai ném sỏi xa hơn."
Riko ban đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi cũng dần quen với cái kiểu bốc đồng mà ấm áp đó của cậu.

Có lần, khi đang ngồi dưới gốc cây anh đào sau trường, Mikey nói:
 "Tớ thấy cậu ít cười hơn mấy bạn khác đó, có chuyện gì sao."

Riko nghiêng đầu:
 "Vì tớ không có nhiều chuyện để cười thôi."

Cậu nhìn cô, trong ánh mắt không còn dáng vẻ đùa cợt nữa, mà nghiêm túc hơn:
 "Thế thì từ giờ, tớ sẽ làm cậu cười nhiều hơn."

Cô bé thoáng sững lại.
Câu nói đơn giản thôi, nhưng vang lên giữa tiếng lá rơi lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Từ hôm đó, Mikey thật sự làm vậy.
Cậu kể chuyện rất tào lao nói thẳng ra là rất xàm, như bắt chước dáng đi của thầy giáo, thậm chí còn trốn trực nhật để mang cho Riko một cái bánh cá "cho vui miệng".
Riko trách cậu ngốc, nhưng khi nhìn nụ cười của Mikey, một nụ cười hồn nhiên đến mức không thể ghét được, cô lại thấy trong lòng mình có gì đó như tan chảy ra.

Một chiều nọ, hai đứa ngồi trên mái hiên nhà Sano.
Trời nhiều gió, mây kéo về, ánh nắng cuối ngày loang lổ qua tán cây. Mikey nằm dài, mắt khép hờ, nói giọng ngái ngủ:
 "Riko này, cậu có sợ mưa không?"

Cô khẽ lắc đầu:
— "Không... nhưng tớ không thích mưa. Vì mỗi lần trời mưa, là.....nhà tớ thường có chuyện buồn."

Mikey mở mắt, quay sang nhìn cô.
Cậu không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu như hiểu.
Một lúc sau, cậu nói nhỏ:
 "Vậy thì khi nào trời mưa, cậu qua đây đi. Ở nhà tớ, mưa không đáng sợ đâu, chúng ta có thể chơi đùa với nhau nên rất vui, Emma lúc nào cũng ngóng cậu sang chơi, mà hôm nay con bé lại đi học thêm, tiếc ghê." - Mikey nói, giọng vẻ tiếc nuối

Riko nhìn cậu, ánh mắt lung linh dưới màu trời đang ngả tím.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương nắng còn sót lại của ban chiều.

 "Ừ," cô khẽ đáp, giọng như tan vào gió, "tớ sẽ qua."

Họ ngồi yên rất lâu, không ai nói thêm câu gì.
Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng kim đồng hồ xa xăm đâu đó, và hai nhịp tim khẽ hòa vào nhau, vừa đủ để đánh dấu khởi đầu của một thứ cảm xúc lặng lẽ, mong manh mà trong trẻo như ánh hoàng hôn cuối ngày.

Tui trở lại rồi đây, hôm nay buổi đồng diễn siu hay ln á, trộm vía tui không nhầm màu, trên fb phú xuyên bao yêu thương có đăng á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com