Chương 15
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất ngờ.
Những hạt nước đầu tiên rơi xuống mái ngói, vang lên những tiếng tí tách đều đều. Riko đang ngồi bên cửa sổ, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia mà bất giác nhớ lại lời Mikey nói hôm trước.
"Khi nào trời mưa, cậu qua đây đi. Ở nhà tớ, mưa không đáng sợ đâu."
Lúc ấy cô chỉ cười, nghĩ cậu nói vu vơ thôi.
Nhưng giờ, giữa âm thanh lạnh lẽo của mưa và căn phòng trống trải, Riko lại thấy mình muốn tin lời đó thật.
Cô khoác vội áo mưa, cầm chiếc ô nhỏ rồi vội chạy đi. Đường ngập nước mưa, gió thổi mạnh làm tà áo bay lật phật, nhưng cô cũng chẳng bận tâm.
Nhà Mikey không xa lắm. Khi Riko tới nơi, cậu đang ngồi trước hiên, chân trần, tay cầm lon nước ngọt lạnh, mắt ngước nhìn trời.
Cô đứng trước cửa, ngó vào nhà.
"Con chào mọi người ạ!"
"Chào con Riko." - Ông Mansaku ngồi bên bàn trà mỉm cười hiền hậu.
"Ể bạn hàng xóm của Mikey đến thăm sao." - Shinichiro ngó ra, tiện thể trêu cô một câu.
Thấy cô, Mikey bật dậy, đôi mắt sáng rực:
"Ơ, cậu thật sự đến à?"
Riko gật gật đầu, vừa thở vừa cười:
"Cậu bảo mưa thì qua mà."
Cô cười, tay vẫn giữ chặt chiếc ô đang nhỏ giọt.
Mikey chạy lại, kéo cô vào trong.
"Vào nhanh, không ướt hết giờ! Emma ơi, lấy khăn cho Riko nè!"
Từ trong nhà, một cô bé tóc vàng buộc hai bên ló đầu ra, giọng vui tươi:
"Aaa chị Riko đến chơi, chị biết không mấy hôm nay, chị không đến là em buồn lắm đó." - Emma giọng tủi thân, kể lể.
"Chị cũng nhớ em lắm Emma."
Cô cười dịu dàng, vuốt tóc Emma:
"Emma đáng yêu thật đấy. Chị mà có em gái như em thì tốt biết mấy."
"Thế chị làm chị em với em nha!" Emma reo lên.
"Ừ, chị đồng ý."
Mikey ngồi bên nhìn một cảnh tình thương mến thương này mà muốn rớt nước mắt, ôi trời ơi danh hiệu anh trai yêu dấu số 1 lòng Emma lung lay rồi.
"Hai người hợp nhau ghê. Có khi Riko phải ở luôn nhà tớ quá."
"Cậu cứ đùa, thế thì phiền mọi người lắm."
Anh Shinichiro từ trong bếp nói vọng ra:
"Ở luôn cũng được đấy! Nhưng phải rửa bát phụ anh đó nha!"
Tiếng cười giòn giã vang khắp gian nhà.
Bữa cơm hôm ấy thật giản dị, cá nướng, cơm trắng, canh miso nhưng với Riko, nó ấm áp hơn bất kỳ bữa ăn nào cô từng có kể từ sau khi mẹ mất. Ông Mansaku ngồi đầu bàn, vừa ăn vừa kể những chuyện hồi trẻ, còn Mikey thì liên tục gắp đồ ăn cho Emma và Riko, giọng vẫn tếu táo như mọi khi.
"Này, Riko. Cậu thích trời mưa không?"
Cô khẽ nghĩ, rồi đáp:
"Tớ từng ghét lắm, vì ở chỗ cũ... mưa toàn mang theo tiếng la mắng hay những kí ức không vui."
Không gian bỗng chùng xuống.
Mikey im lặng một chút, rồi khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
"Vậy từ nay, khi trời mưa, cậu cứ qua đây. Ở đây chỉ có cơm nóng và tiếng cười thôi."
Riko nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, nhỏ xíu mà ấm.
"Ừ, tớ sẽ nhớ."
Cơn mưa ngoài trời dần ngớt.
Emma tựa vào vai chị Riko, mắt lim dim buồn ngủ, còn Mikey thì ngồi bên cửa, tay chống cằm, nhìn ra sân. Dưới mái hiên, những giọt mưa cuối cùng rơi lách tách, phản chiếu ánh đèn vàng êm dịu.
Khi Riko về, Mikey đưa cô ra tận cổng.
"Đi cẩn thận nha, Riko. Mai mưa nữa nhớ qua."
Cô gật đầu, ôm chiếc áo mưa trước ngực.
"Ừ... mai mưa, tớ sẽ qua."
Tối đó, khi nằm trên giường, cô cứ nhớ mãi lời cậu đơn giản, nhẹ tênh, mà lại khiến tim mình ấm đến lạ.
Chương này ko hay cho lắm :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com