Chương 3
Từ hôm ấy, Riko thường hay sang nhà Kazutora chơi.
Căn nhà của cậu bé nằm sát bên, lớn hơn nhà Riko một chút. Mẹ Kazutora hiền lành, hay mang bánh gạo ra cho hai đứa, còn Kazutora thì luôn giả vờ chê bánh dở để chọc Riko cười.
Những buổi chiều ấy với Riko giống như một nơi trú ẩn.
Cô có thể ngồi đọc sách trên thềm gỗ, nghe tiếng mèo kêu khe khẽ, hoặc nhìn Kazutora đang cặm cụi sửa lại chiếc xe đạp cũ của mình. Có khi cậu gọi:
"Riko, lại đây, giữ giùm cái ốc vít đi."
Và cô chạy tới, mái tóc xõa rối theo gió, đôi mắt ánh lên sự hồn nhiên mà Kazutora luôn cảm thấy... dễ chịu.
Riko không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng cái cách cô ngồi thu mình trên bậc thềm, đôi khi khẽ rụt tay khi ai đó đến gần, khiến Kazutora thấy thương. Cậu nhận ra cô bé ấy, dù cũng bằng tuổi mình thôi, nhưng lại mang theo một nỗi buồn gì đó rất lặng.
Một lần, khi đang vẽ nguệch ngoạc trên sàn, Riko hỏi nhỏ:
"Kazutora này... cậu có sợ bố không?"
Cậu ngừng tay, im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
"Có chứ. Nhưng tớ quen rồi. Dù sao ông ấy cũng vẫn là bố tớ."
Riko cúi đầu, vẽ tiếp mấy đường loằng ngoằng trên tờ giấy.
"Tớ cũng từng nghĩ thế... nhưng nhiều khi, tớ chỉ ước ông đừng có về nhà nữa."
Kazutora ngước lên.
Cô bé đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ — những nét chì run rẩy tạo thành hình một căn nhà, mái nghiêng, cửa đóng im lìm. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng dứt khoát mà dịu dàng:
"Nếu có chuyện gì, chạy qua đây nhé. Nhà tớ luôn chào đón cậu mà."
Riko ngẩng lên, ánh mắt ướt long lanh:
"Thật không?"
"Thật mà. Mẹ tớ thích cậu lắm ấy."
Cô khẽ gật đầu. Lời nói ấy in sâu trong tâm trí cô, một lời hứa nhỏ của tuổi thơ, mong manh mà chân thành.
Chiều hôm đó, nắng vàng rực, hắt qua khung cửa, rơi xuống hai đứa trẻ đang ngồi sát bên nhau. Kazutora cười khẽ, chìa cho cô một con mèo con mới nhặt ngoài ngõ:
"Tặng cậu. Nuôi nó nhé. Hãy đặt tên cho nó đi."
Riko ôm lấy con mèo nhỏ, vuốt ve bộ lông mềm mượt:
"Ể? Nhưng tớ sợ bố tớ không đồng ý."
"Kệ, giấu đi là được mà."
"Ừm cảm ơn vì con mèo nhé. Vậy tên là Momo được không?"
"Được đó, tên hay đấy, dễ thương... hệt như cậu."
Cô bé bật cười, má ửng hồng, còn cậu thì lắc lắc đầu, hơi gãi má, lảng sang chuyện khác:
"Này, Riko... cậu biết không, tớ chưa từng có em gái."
Riko nghiêng đầu: "Thế à?"
"Ừ. Nếu được... tớ muốn nhận cậu làm em gái. Tớ sẽ bảo vệ cậu, giống như anh trai thật ấy."
Cô tròn mắt, rồi cười khúc khích:
"Thế là từ giờ tớ phải gọi cậu là anh à?"
"Không cần đâu, nghe kỳ lắm."
"Nhưng cậu bảo muốn làm anh trai cơ mà."
"Ờ thì... gọi sao cũng được, miễn cậu vẫn sang chơi."
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang lên trong chiều gió, lẫn vào tiếng chuông gió khẽ leng keng ngoài hiên.
Tối ấy, khi Riko về, cô vẫn thấy Kazutora đứng trước cổng, vẫy tay chào. Đèn nhà cậu hắt ra một quầng sáng vàng ấm. Riko nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa dễ chịu, như thể thế giới này, dù có tối tăm đến đâu, vẫn còn có một nơi dành riêng cho cô.
Với Kazutora, Riko là cô bé khiến cậu muốn dịu dàng, bảo vệ như người trong gia đình mình.
Với Riko, Kazutora là ánh sáng ấm nhất trong những ngày còn ngập trong bóng tối.
Đừng đọc chùa nữa màaa pls!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com