Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Vài ngày sau cái chết của Momo, Riko đã thôi khóc mỗi đêm.
Nỗi buồn vẫn còn đó, len lỏi trong ánh nhìn, trong giấc ngủ chập chờn, nhưng đã dịu lại, như một vết thương đang lành dần.

Mỗi buổi sáng, như thường lệ cô bé đều hái một nhành hoa dại ven đường, đặt trước nấm mộ nhỏ bên cạnh hồ.

"Momo à, em biết không hôm nay trời đẹp lắm đó."
Cô khẽ nói, giọng trong veo giữa nắng sớm.
Dường như, ở nơi nào đó, Momo cũng đang khẽ vẫy đuôi.

Hôm nay, mẹ giao cho Riko đi chợ mua ít rau và cá.

"Cẩn thận nhé con, đừng đi đường tắt, đi ngoài phố chính thôi."
Riko gật đầu, đeo giỏ nhỏ vào tay, bước ra khỏi nhà.

Con đường ra chợ nhộn nhịp người qua lại, mùi bánh nướng hòa với mùi khói than.
Riko bước đi thong thả, lòng có chút bình yên hiếm hoi, nhưng đến khi đi qua một con hẻm, bỗng một tiếng cười khẩy vang lên sau lưng.

"Ê, con bé kia! Trong giỏ có gì đó?"

Ba bốn đứa trẻ lớn hơn cô vài tuổi chặn lại, mặt mũi bặm trợn.
Riko giật mình, ôm chặt túi tiền vào người.

"Đưa đây, bọn tao đang đói. Mày đi chợ có tiền đúng không?" — hăm doạ

"Kh...không! Đây là tiền mẹ tớ nhờ mua đồ, không được lấy!"
Giọng cô run run nhưng cương quyết.

Một đứa nhăn mặt, bước tới giật mạnh.
Riko ra sức giữ lại, nhưng thân hình nhỏ bé chẳng thể chống lại.
Bịch!
Cô bé ngã xuống nền đất, đầu gối rướm máu, túi tiền bị giằng ra.

"Đồ con nhà nghèo mà còn bày đặt giữ của."
Chúng cười ầm lên, ném túi tiền qua lại như trò đùa.

Riko vùng dậy, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa hét:

"Trả lại đây! Tớ xin các cậu đấy!"

Nhưng tiếng cười càng vang lớn hơn.
Một đứa giơ tay định xô cô lần nữa, thì bỗng "Bốp!"

Tiếng động khô gọn.
Thằng bé kia ngã nhào, mũi chảy máu.
Cả bọn quay lại, sững người.

Một cậu bé tóc vàng đứng giữa đường, đôi mắt sáng rực, bình thản như chẳng có gì xảy ra.

"Mấy đứa to xác thế này mà bắt nạt con gái à?"

Giọng cậu bình thản, nhưng ánh nhìn đủ khiến cả bọn chùn lại.

"Đánh nó đi sợ gì, mình đông mà!" – một đứa hét lên.

"Đúng đúng, anh em lên."

Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã bị hạ gục.
Những cú đá nhanh, gọn, và chính xác đến lạ kì.
Cậu bé tóc vàng đứng giữa vòng tròn hỗn loạn, tay đút túi quần, gương mặt điềm nhiên.

"Giờ thì biến đi."

Không cần nhắc lại lần hai, cả bọn hoảng hốt bỏ chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm "quái vật".

Riko vẫn ngồi trên nền đất, ngơ ngác.
Cậu bé kia bước đến, nhặt túi tiền lên, phủi nhẹ bụi, rồi đưa lại cho cô.

"Của cậu nè."

Riko ngước lên, đôi mắt trong veo long lanh nước.

"Cậu... cậu cứu tớ à?"

Cậu gãi đầu, cười hề hề:

"Ờ, chắc vậy. Tớ đi ngang qua thôi."

Cô bé vẫn nhìn, như thể chưa tin nổi vừa rồi là thật.
Rồi đột nhiên, đôi môi khẽ bật ra hai chữ nhỏ xíu:

"Ngầu quá..."

Cậu bé tóc vàng cười lớn, vươn tay xoa nhẹ đầu cô:

"Ngầu hả? Vậy lần sau đừng để bị bắt nạt nữa nha. Nếu đi đâu, nhớ chọn chỗ đông người."

Riko gật đầu liên tục, đôi mắt vẫn dõi theo cậu.

"Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn."

Cô lục trong giỏ, lấy ra một gói kẹo nhỏ, dúi vào tay cậu bé:

"Tặng cậu nè. Làm ơn nhận đi."

"Kẹo à? Ờ, được chứ. Tớ thích đồ ngọt lắm." – cậu cười, rồi giơ tay vẫy
"Đi cẩn thận nhé, cô bạn nhỏ dễ thương."

Cô đứng nhìn bóng lưng cậu đi xa, mái tóc vàng nhạt ánh lên dưới nắng chiều.
Đến khi chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, Riko mới sực nhớ:

"Mình quên chưa hỏi tên cậu ấy rồi..." – tiếc hùi hụi

Cô thở dài, môi vẫn vương nụ cười khẽ.
Trái tim nhỏ bé chợt thấy ấm lên, không phải vì ngọt của kẹo, mà vì một điều gì đó nhẹ nhàng như nắng chạm vào tim.

"Hy vọng... tụi mình sẽ gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com