Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chiều hôm ấy, bầu trời trong vắt, ánh nắng vàng nhảy nhót trên hiên nhà như đang reo vui cùng gió. Riko ngồi xếp mấy bông cúc dại mà cô hái ven đường, đặt chúng trước mộ nhỏ của Momo. Mỗi lần nhìn vào đó, trái tim cô lại nhói lên một chút, nhưng nỗi đau ấy giờ đã dịu lại, giống như một vết thương đang dần lành sau cơn mưa dài.

Khi mẹ đi chợ về, Riko lon ton chạy ra đón. Cô vui vẻ kể hết mọi chuyện đã xảy ra hôm trước, cả việc bị bọn trẻ bắt nạt, rồi được một cậu bé tóc vàng ra tay giúp đỡ. Giọng cô bé líu lo, đôi mắt sáng rực, vừa kể vừa diễn tả bằng tay như thể đang tái hiện lại trận "đánh nhau oanh liệt" của cậu nhóc ấy.

"Cậu ấy đánh hay lắm, nhanh nữa, mẹ ơi! Mấy đứa kia chạy hết trơn luôn! Rồi còn nhặt túi tiền đưa lại cho con nữa!"
Riko vừa nói vừa hít hà, gương mặt rạng rỡ.

Mẹ cô khẽ mỉm cười, tay vẫn gọt táo, ánh mắt dịu dàng:
"Vậy à? Cậu bé đó tốt bụng thật đấy. Vậy con đã cảm ơn cậu ấy chưa?"

"Rồi ạ! Mẹ mẹ con còn cho cậu ấy kẹo nữa!"
Riko hớn hở đáp, khiến mẹ bật cười thành tiếng.

Kazutora đang đi dạo gần đó, nghe thấy tiếng Riko kể chuyện, cũng vội vàng chạy sang. Cậu chống tay lên tường, nghiêng đầu hỏi với vẻ tò mò:
"Riko nè thế cậu ta là ai vậy? Trông ra sao? Có đánh giỏi bằng tớ không hả?"

Riko nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc đáp:
"Ngầu lắm luôn á! Tóc vàng nữa! Mà tớ quên hỏi tên rồi..."

Kazutora bật cười khẽ, xoa đầu cô bé:
"Cái con bé này, lần sau gặp thì hỏi đi. Biết đâu lại làm bạn được."

Riko gật đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng nhỏ. Trong lòng cô bé, hình ảnh cậu thiếu niên tóc vàng ấy vẫn còn vẹn nguyên, nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, như ánh nắng giữa ngày mưa, làm tim cô ấm lên một cách kỳ lạ.

Chiều dần buông, Kazutora và Riko lại ngồi trước thềm, nghe tiếng ve sầu kêu vang vọng. Mẹ Riko bày ra ít bánh gạo, bảo hai đứa ăn cho đỡ đói. Riko vừa nhấm nháp vừa kể lại lần nữa, và Kazutora thì cứ "ồ", "thật á" liên tục, như thể chính cậu cũng bị cuốn theo câu chuyện ấy.

Nắng cuối ngày phủ vàng lên mái tóc hai của đứa, gió thổi khẽ qua hàng cây. Mọi thứ đều bình yên đến lạ, như thể những vết thương, những mất mát và cả nỗi buồn, đều đang được xoa dịu bằng tiếng cười trong trẻo ấy.

Riko khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu hoàng hôn. Trong lòng cô bé thoáng lên một suy nghĩ nhỏ bé nhưng kiên định — "Giá mà được gặp lại cậu ấy một lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com