Chương 8
Thời gian trôi qua lặng lẽ. Mùa hè rực rỡ ngày nào giờ đã nhường chỗ cho những cơn mưa đầu thu.
Riko vẫn thường hái hoa dại mang đến trước mộ Momo, trò chuyện với Momo và kể chuyện cho Kazutora nghe mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng dạo gần đây, trong căn nhà nhỏ của cô bé, mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng quyện vào nhau. Mẹ cô nằm trên chiếc giường gỗ, khuôn mặt tái đi vì bệnh.
Những vết thương năm nào chưa kịp lành, nay đã hóa thành nỗi đau lặng lẽ.
"Mẹ ơi, bao giờ mẹ khỏi?"
Giọng cô khẽ run, như sợ đánh thức thứ gì đang ngủ sâu trong căn phòng này.
Mẹ cô mỉm cười. Nụ cười nhẹ như hơi sương, tan đi chỉ sau một chớp mắt.
"Không biết nữa, nhưng khi nào hết bệnh, mẹ sẽ dậy làm món cá kho con thích nhất."
Ban đầu chỉ là những cơn ho khẽ, rồi mẹ mệt mỏi nhiều hơn, đến mức chẳng thể dậy nấu ăn hay ra chợ nữa. Riko loay hoay học cách nấu cháo, học cách đun nước gừng như mẹ từng làm cho cô mỗi khi bị cảm. Cô bé nhỏ xíu, vừa đi học vừa chăm mẹ, đôi bàn tay non nớt chai sạn đi trông thấy.
Kazutora hay sang phụ, bưng nước, giặt khăn, pha thuốc. Cậu không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ giúp, nhưng trong lòng lại thấy lo lắng vô cùng.
Một chiều, Riko ngồi cạnh giường, nắm tay mẹ.
"Mẹ ơi... mẹ uống thuốc nhé, đỡ bệnh rồi mình đi công viên nữa, được không?"
Giọng cô bé run run.
Mẹ cô mỉm cười yếu ớt, đôi mắt lấp lánh mà dịu hiền:
"Ừ... Mẹ hứa."
Rồi bà đưa tay vuốt tóc con gái, bàn tay gầy guộc run rẩy.
"Riko này... dù sau này thế nào, con cũng phải sống tốt nhé. Phải cười, như bây giờ vậy..."
Cô bé không hiểu hết ý mẹ, chỉ khẽ gật đầu, mắt hoe đỏ.
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa. Mưa nặng hạt, rơi lộp độp trên mái hiên. Riko thức trắng, canh chừng bên giường, đôi mắt ngấn nước.
Khi tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, mẹ cô đã thôi thở.
Sáng hôm sau, cả khu phố tĩnh lặng.
Kazutora đứng lặng ở ngoài hiên, ôm bó hoa cúc trắng trong tay. Riko ngồi bên giường, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, cứ nhìn mãi vào khoảng không.
Mưa vẫn rơi, dai dẳng như chẳng muốn dứt.
Căn nhà vốn đã lạnh, giờ chỉ còn lại tiếng thở dài và nỗi trống rỗng.
Buổi chiều, khi mọi người đã về hết, Riko ngồi bên hiên, tay nắm chặt chiếc khăn tay của mẹ, giọng khàn đặc:
"Mẹ nói sẽ đi công viên với con mà..."
Kazutora khẽ đến gần, đưa tay che lên mái đầu ướt mưa của cô bé.
Cậu không nói gì, chỉ ngồi cạnh, để mặc cho mưa rơi lộp độp quanh hai đứa.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại tiếng mưa và nỗi buồn của hai đứa trẻ, một nỗi buồn không gọi tên được, nhưng sẽ theo chúng rất lâu, rất lâu về sau.
Từ ngày ấy, cô bé nhỏ ngây thơ không còn đợi mưa tạnh nữa.
Bởi cô hiểu, khi trời thôi mưa, chẳng ai còn để ôm cô vào lòng.
Flopp nản quá trời =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com