Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi mẹ Riko mất, căn nhà nhỏ từng ấm áp, thơm lừng mùi cơm và tiếng cười giờ chỉ còn lại hơi lạnh và sự im lặng đến tột cùng.
Mỗi sáng, Riko dậy thật sớm, quét sân, nấu cơm, đặt một cái chén nhỏ trước di ảnh của mẹ. Cô bé chưa kịp quen với việc không còn ai mỉm cười gọi mình dậy, không còn bàn tay ấm áp vuốt tóc, cũng chẳng còn tiếng ru khe khẽ mỗi tối.

Căn nhà vốn đã nhỏ, nay như rộng ra, trống rỗng và nặng nề.
Bố cô thì vẫn vậy, chỉ có điều.
Ông về nhà ngày càng muộn, trong mùi rượu nồng nặc, bí bách đến khó chịu, ánh mắt lạc đi và giọng nói trở nên thô ráp, cộc cằn.

Mỗi lần Riko lỡ làm đổ chén cơm hay quên khóa cửa, chiếc thắt lưng trong tay ông lại quất xuống, để lại những vết hằn tím đỏ.
Cô bé nhỏ cắn răng chịu đựng, không dám kêu đau, chỉ sợ làm ông giận hơn.

"Đồ vô dụng... Mày chẳng khác gì mẹ mày cả! Suốt ngày làm tao khổ thôi!"
Ông hét lên, và Riko chỉ biết thu người lại, run rẩy như con mèo con bị nhúng vào nước.

Sau mỗi trận đòn, cô lại ngồi im bên bàn thờ, khẽ lau nước mắt.
"Mẹ ơi... con xin lỗi. Con ngoan rồi mà, sao bố vẫn giận thế?"

Giọng nói nhỏ xíu tan vào khoảng không.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Mưa luôn đến vào những ngày Riko khóc, như thể ông trời cũng chẳng chịu nổi nỗi buồn của một đứa trẻ.

Kazutora vẫn hay sang tìm cô, đem theo bánh gạo hay vài nhánh hoa cúc. Nhưng mỗi lần cậu đứng trước cổng, Riko chỉ dám hé rèm nhìn ra, rồi khẽ lắc đầu.
Cậu hiểu và cũng cảm thấy đau lòng không kém.

Những ngày ấy, Riko sống như trong chiếc lồng giam vô hình.
Ăn, học, dọn dẹp, chịu đòn, rồi lại im lặng.
Cô bé từng thích hát, thích vẽ, giờ chẳng còn động đến cây bút màu nào nữa. Trên tay cô, vết sẹo chằng chịt, vừa mới mờ đi lại hằn thêm.

Một tối, trời mưa lớn.
Bố cô lại say. Ông ngã xuống sàn, lẩm bẩm điều gì đó về "người vợ phản bội", và về "đứa con gái đáng ghét".
Riko đứng lặng nhìn, hai hàng nước mắt hòa cùng nước mưa thấm qua mái dột. Cô muốn chạy đến, nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi.

Khi ông thiếp đi, cô chỉ khẽ kéo tấm chăn đắp ngang vai ông, như một thói quen, như bản năng của một đứa trẻ vẫn còn hy vọng rằng bố mình vẫn còn là người tốt.

Sáng hôm sau, ông ra ngoài từ sớm.
Tối đến, ông trở về với gương mặt lạnh tanh, giọng khô khốc:
"Dọn đồ đi. Ta chuyển nhà. Công việc mới."

Không một lời giải thích, không một ánh nhìn thương xót.
Riko chỉ lặng lẽ gật đầu.

Đêm đó, cô thu dọn quần áo, rồi dừng lại thật lâu trước nơi chôn Momo, trước bàn thờ mẹ.
Cô đặt bông hoa cúc cuối cùng xuống, khẽ nói:
"Con đi đây... mẹ nhớ phù hộ cho con nhé."

Trước khi rời khỏi nơi này, cô bé cũng không quên ghi một bức thư rồi nhét qua khe cửa nhà Kazutora.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.
Tiếng mưa đập vào mái tôn nghe như những tiếng nức nở bị nuốt chửng trong bóng tối.

Bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong màn mưa đêm, mang theo cả những năm tháng ngây thơ vụn vỡ.
Cô không biết rằng, sau cơn mưa đêm đó, sẽ đưa cô đến nơi định mệnh, nơi một cậu bé mang nụ cười sáng hơn nắng sẽ xuất hiện, kéo cô ra khỏi những ngày không có bình minh.

Thấy list này cx hợp hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com