Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Làm hot face ở trường vui lắm ý, đi đâu người ta cũng ngước ra ngước vào bàn tán xôn xao, có mấy người ý tứ thì nói bé không thì nói to. Khổ nỗi chẳng biết lí do gì mà Izana xin nghỉ học tận 3 ngày nên đâm ra tôi phải tự mình chống chọi với mấy cô bé mê trai và ngu ngơ.

Còn Takumi? Tôi giận cậu ta lâu rồi, từ cái vụ của con em gái Midori của cậu ta cơ, tính tôi vốn khó tính nên tôi giận lây sang cậu ta. Dù lúc đi học Takumi đã xin lỗi và giải thích này nọ nhưng khi nghe cậu ta nói rằng do em gái cậu ta trẻ con, do bị nuông chiều nên mới thế thì tôi cạch mặt cậu ta luôn.

Thi thoảng Takumi muốn bắt chuyện với tôi nhưng tôi đều lờ đi nên tôi chỉ thấy cậu ta nhìn tôi với vẻ hối lỗi. Đang định hết giận thì tự nhiên rộ lên tin đồn nhảm nhí nên tôi giận tiếp, riêng anh trai tôi thì xin phép không dám nhé, ăn đập dễ như ăn xoài chấm muối ớt vậy.

Vào lớp cũng không yên thân yên phận khi mấy cô gái nọ lại tiếp tục làm phiền tôi bằng mấy câu hỏi vớ vẩn. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như anh trai tôi không nghỉ học tiếp hết tuần đó.

Một gáo nước lạnh hất vào mặt, tôi ngước lên nhìn đám con gái lớp bên, đám hay đi cùng mĩ nữ mang tên Aoi Naomi. Ranh con mất nết, dám làm mấy cái trò dơ bẩn này với gương mặt xinh đẹp của bà hả?!

"Tại mày nên Naomi - chan mới bị Kurokawa - kun né tránh! Mày chơi bùa ngải cậu ấy rồi đúng không?!"

"Bố con điên." 

Tôi vuốt tóc sang một bên, ngắm mình trong gương rồi liếc mắt đáp. Người Việt Nam đến là đón, đụng là chạm! Gương mặt xinh đẹp này cần được giữ gìn.

Một cú tát vào mặt, tôi đơ ra nhìn con bé kia cùng lũ bạn đang trừng mắt nhìn tôi.

"Một con ả xảo quyệt chuyên đi quyến rũ trai bằng bùa ngải như mày không có quyền lên tiếng!"

Ôi mẹ ơi! Mặt vàng mặt bạc con chăm sóc bao lâu giờ bị ăn một cú tát sao? Lũ trẻ ranh này cần được dạy giỗ lại không mai sau ra đời hỏng hết.

Tôi đạp con bé thật nhẹ nhàng, nó ngã sõng soài ra đất, lũ bạn chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi rồi lại đỡ nó.

"Đọc mấy bộ truyện ngôn tình ít thôi. Tôi đây không phải dạng chỉ biết chửi thầm sau lưng, muốn đánh nhau thì mang dao ra đây, tôi sẵn sàng tiếp bằng phóng lợn!"

Nói năng này còn nhẹ nhàng chán, chứ giờ rảnh là tôi chửi bằng tiếng Việt cho lũ đó nghe luôn. Giọng miền Bắc đi chửi tục thì đố chúng nó combat lại được. Cái tính tôi kiếp trước vốn lành tính nhưng tiếp xúc với ông anh trai cọc tính nhiều quá nên vậy.

"Mày sẽ phải trả giá!"

Chúng nó nói sau đi luôn, hóa ra cũng chỉ là loại nói mồm, dọa phát là sợ ngay.

Mà chắc cái ngày hôm đó bọn nó đã thấy tôi kéo Izana vào tàu nên mới bám theo để rồi chụp ảnh tôi với 3 chàng trai, mà tôi vẫn thắc mắc không biết bọn nó có thấy cái bảng "Trại cải tạo" to lù lù ở đó không nữa?

Vừa mới ra ngoài một tí tôi đã vấp phải chân của cô bạn nào đó rồi ngã giữa hành lang. Mọi người đều nhìn tôi khinh bỉ, ghét bỏ rồi cười. Hình như mọi chuyện đang dần thành bắt nạt hội đồng rồi đấy.

"Xin lỗi mình lỡ chân."

Con bé nó cười thân thiện quá.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại rồi đứng dậy đạp con bé phát. Đã bảo tôi đây không cần bả cha thằng nam chính nào tới cứu rồi mà.

"Xin lỗi mình lỡ chân."

Kệ mấy câu chửi của lũ đó cùng ánh nhìn bàn tán từ mấy đứa khác, tôi vẫn thong dong đi vào nhà ăn. Vừa mua xong bát mì thì có đứa đi qua huých làm đổ hết sạch bát mình xuống sàn. Ba con bé lòe loạt đó nhìn tôi nhếch mép, trẻ con không được trang điểm đậm thế trong trường cấp 2 đâu.

"Tôi xin lỗi, chắc do cậu giống màu của cái tường cũ kĩ kia quá nên không thấy."

Giờ phải bình tĩnh thật bình tĩnh. Mọi người trong nhà ăn bật cười vì câu nói vừa rồi nhưng xin lỗi, châm ngôn của tôi là gì nhỉ?

Trên trời dưới đất, bố mày là nhất.

Tôi chạy lại túm tóc con bé huých vai tôi, nói về chuyên ngành túm tóc thì kiếp trước tôi xem mấy bà chị đi đánh ghen thuần thục hết rồi. Mọi người đều hoảng hốt đứng phật dậy, con bé kia thì giãy dụa. Tôi giúi cái mặt nó gần sát cái đống mì dưới đất, vui vẻ nói:

"Không ai dạy cho bé cách xử xự với tiền bối hả? Cả cách biết quý trọng đồ ăn nữa? Có cần chị đưa bé xuống trường tiểu học chơi không bé? Chị đây sẵn sàn đưa cái mặt nồng nặc mùi hóa chất xuống đống mì nóng này để bé ăn sau đó đưa tiền cho chị nhé? Chị mời bé đấy."

"Này! Dừng lại mau!"

"Mày điên rồi à!"

"Mau thả cậu ấy ra!"

"Nói nữa tôi cho nó bỏng thật đấy. Không biết mấy người nhớ vào 1 năm trước, em trai tôi đã hành Sanai Moku như thế nào chưa?"

Nhắc tới chuyện này mọi người đều rùng mình một cái rồi im bặt, không khí trong nhà ăn tự nhiên căng thẳng tới lạ thường, chỉ có mấy bé năm nhất vẫn ngơ ngác nhìn quanh. Cứ phải để dọa mới sợ cơ đấy.

"E-em xin lỗi chị...! E-em sẽ trả tiền cho chị...! Chị...chị thả em ra với!"

Mới vừa nãy còn hùng hồn lắm mà giờ thế này là hỏng rồi, mai sau mà cứ yếu đuối như vậy thì không song đâu.

"Sano - san! Dừng lại đi!"

Tôi ngước mắt về phía cửa, là Hiroshi Takumi. Mọi người trong nhà ăn bắt đầu reo hò chào đón kẻ phiền phức. Takumi nghiêm mặt tiến tới chỗ tôi, giật con bé kia ra, nó khóc thút thít trốn sau thân hình cao lớn kia, liên tục nói này nói nọ với idol lòng nó.

"Tôi không thể tin cậu là con người dã man thế đấy Sano - san."

Tôi nhìn ánh mắt thất vọng của cậu ta, rốt cuộc thì cũng chỉ là một kẻ tầm thường, thế mà tôi định chơi thân với cậu ta cơ đấy. Tôi ác, tôi công nhận. Nếu muốn tôi xin lỗi, tôi sẵn sàng. Miễn là tất cả lũ người ở đây, cái đám đã bày ra mấy trò tàn ác suốt ngày hôm nay, cái lũ mà đem tôi ra bàn tán như một con đĩ phải cúi đầu xin lỗi tôi trước.

Không phải tự nhiên mà tôi lại giận tới mức này. Nghĩ sao khi thấy bản thân bị đem ảnh ra chế đủ thế, ghép mặt với những diễn viên phim 18+, ghép mặt với những cô nàng đi bên cạnh mấy ông già, đem tên tôi ra chế, ra chửi, xúc phạm đến gia đình tôi. Giờ bắt tôi bình tĩnh với lũ điên này hả?

Tôi mỉm cười nhìn Takumi, tất cả mọi người lẫn tên hot boy ngu ngốc đó đều đơ ra.

"Nếu cậu muốn biết ý thì đi hỏi mấy cô nàng xinh xắn quay cậu ý. À, mà nhớ bảo bọn họ cho cậu xem ảnh tôi đi cạnh mấy ông già nhé, đẹp lắm đấy!"

Tôi điên rồi.

Tôi muốn về nhà, hay ít nhất là có anh Izana ở đây cũng được. Tôi không muốn một mình.

Mấy ánh mắt khinh bỉ vừa nãy đâu rồi, sao không hiện lên nữa? Takumi à, hãy nhìn tôi với vẻ ghét bỏ với thất vọng đi chứ tôi thấy một chút hối hận trong mắt cậu rồi đấy.

"Chị Naomi!"

Con bé vừa bị tôi túm tóc chạy ùa tới chỗ cô hot girl kia. Chẳng cần nói tôi cũng chắc chắn người biến tôi thành ra thế này là Aoi Naomi. Cô nàng có gương mặt ngây thơ kia. Nếu mọi người thấy cô ta cười khẩy khi thấy tôi bị trêu chọc là sẽ hiểu.

Mặt cô nàng lo lắng ôm em hậu bối nhỏ bé rồi nhìn về phía Takumi:

"Cậu lùi xuống đi. Để tôi nói chuyện với cậu ấy."

Takumi làm theo, không thèm nhìn tôi nữa mà thật ra tôi cũng chẳng cần.

Mĩ nữ nọ đứng trước tôi, tức giận quát:

"Cậu nghĩ gì mà dám làm vậy chứ?"

"Thế cậu nghĩ gì mà chụp lén tôi."

Tự nhiên nói xong thì Naomi im lặng, mọi người bắt đầu lời ra tiếng vào. Sau đó một vài giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Cậ-Cậu đừng vu khống cho tôi."

Giả tạo ghê, Aoi Naomi xứng đáng làm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải Mâm xôi vàng. 

"Naomi bị con ả kia làm cho khóc rồi kìa!"

"Con ả đó chỉ biết đổ lỗi cho người khác! Đúng là đồ độc ác mà!"

"Naomi tốt thế thì làm sao có chuyện trở nên xấu xa như vậy được!"

Tôi thấy cô nàng kia nhếch mép, có lẽ cũng đã muốn xuất bộ mặt thật với tôi rồi, thì ra đây chính là nữ phụ huyền thoại sao nhưng có lẽ tôi là nữ chính trong một bộ manga seinen rồi. Nhưng có lẽ tôi sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây.

Naomi khóc tiếp, mấy người cạnh cô nàng bắt đầu lo lắng, mọi người lại xôn xao chửi bới tôi. Chờ một tí nữa rồi kết thúc màn kịch sau vậy.

"Khi được Izana - kun cứu, tôi đã yêu cậu ấy! Hức hức, khi đó Izana - kun còn bảo sẽ gặp tôi và hai chúng tôi sẽ tìm hiểu. Vậy mà, vậy mà khi gặp lại cậu ấy lại lạnh nhạt! Hức hức, khi cứu tôi, Izana - kun rất hiền lành và dịu dàng, cậu ấy khen tôi xinh, giúp tôi băng bó vết chày rồi ôm tôi an ủi."

Cứu tôi với, tôi sắp lăn ra sàn cười rồi nhưng có vẻ nguyên trường đã tụ họp lại đây thương tiếc cho cô nàng kia và nói xấu tôi nên tôi phải đợi tí nữa cười. Naomi khóc to hơn, bắt đầu kể lể:

"Vào cái lúc tôi gặp lại cậu ấy trước lớp, cậu ấy đã liếc về phía Sano - san. Cậu ấy từ chối tôi nhưng vào buổi chiều khi chỉ có hai chúng tôi, Izana - kun đã bảo là do cậu bị Sano - san dùng vũ khí đi đe dọa nên phải từ chối tôi! Hức hức, Sano - san, sao soa cậu lại làm vậy với tôi chứ?!"

Mọi người nháo nhào lên bu vào chửi tôi, đến cả Hiroshi Takumi còn khinh bỉ nhìn tôi cơ mà. Chà, tuyệt, đã đến giờ lành.

Tôi trèo lên bàn và hét lớn:

"Chào mừng mọi người tới với bộ phim ngắn về bi kịch của bệnh nhân tâm thần Aoi Naomi!"

Tất cả lũ chó trung thành của Naomi đều tiếp tục nói xấu tôi, có kẻ còn ném đồ ăn vào mặt tôi. Naomi lại òa khóc lên. Takumi đứng dậy, quát lớn:

"Cậu mau dừng lại đi Sano - san!"

"Câm mồm đi thằng khốn. Tôi tin tưởng cậu vậy mà giờ cậu cho tôi xem kịch à?"

Với tên này tôi còn chẳng thèm cười. Nghe tôi chửi vậy Takumi im bặt, đơ người ra.

Tôi xõa mái tóc trắng, hướng về phía Naomi, cúi người:

"Thật lòng xin lỗi cậu. Nhưng nếu mai sau cậu kết hôn với Kurokawa Izana thì có lẽ cậu sẽ phải gọi tôi là em dâu đấy."

Naomi ngước lên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tôi. Tới khúc hay rồi.

Tôi mỉm cười dịu dàng bảo:

"Xin giới thiệu lại. Tôi là Sano Izuna, 1 năm trước là Kurokawa Izuna. Tôi là em gái song sinh của Kurokawa Izana. Nếu ai muốn thành chị dâu của tôi thì hân hạnh tới học hỏi khóa đào tạo diễn viên của Aoi - san nhé."

Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi, tôi muốn về, nghe người ta chửi mình chẳng vui gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com