#28
Đau khổ nối tiếp đau khổ, nước mắt chẳng hôm nào có thể ngừng rơi, tâm trí không lúc nào rối bời. Mọi cảm xúc tuyệt vọng luôn bâu quanh Izuna. Sự ra đi của người anh cả và lời cay độc của người anh song sinh đã khiến nó hứng chịu bao mũi kim nhọn đau đớn.
Izuna đâu có ngờ mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ tới mức như vậy. Và hơn hết, nó chẳng thể ngăn cản được bất cứ điều gì dù cho nó biết hết mọi chuyện. Để người này biến mất, để người kia rời đi, để người nọ bật khóc, Izuna không tài nào ngừng đổ hết lỗi lên bản thân nó.
Vào cái hôm tim nó quặn lại vì lời tuyệt tình của Izana, nó đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Izuna đã cho rằng mình mạnh mẽ, đã nghĩ rằng bản thân đủ thông minh, đủ hiểu biết để làm này làm kia, để cứu thế giới này. Vậy mà rốt cuộc nó làm được gì?
Lơ là cười đùa để thấy anh cả chết trước mắt mình?
Ngu ngốc làm cho người anh song sinh yêu quý bỏ nó?
"Khốn nạn. Chết tiệt. Mày nên đi chết đi. Mày sống làm cái quái gì vậy hả con ngốc này...?"
Dù có chửi bới bản thân tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ làm cơn đau đang dần làm mục rỗng trái tim và suy nghĩ nó ngừng lại.
Buổi tối lạnh lẽo sau 3 tháng nó không gặp được Izana, trong cái công viên nơi anh nó từng bảo nó đừng đi đâu hết, vậy mà giờ đây chính nó đã khiến anh rời đi, khiến anh đau khổ, khiến anh thất vọng.
Hôm nào cũng như hôm nào, cứ đêm muộn là Izuna lại trốn ra ngoài. Trong nhà lúc nào nó cũng cố vui vẻ, nở nụ cười với mọi người bởi nó chẳng muốn bất kì ai lại rơi nước mắt chỉ vì lỗi lẫm của nó.
Và cái công viên này luôn là nơi nó giải tỏa cảm xúc, là nơi nó có thể bật lên những tiếng nức nở, những lời chửi bới. Dù vậy nó vẫn luôn thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.
Công viên hoang vu lạnh lẽo giữa tiết trời mùa đông, nó ngồi trên băng ghế đó, ánh đèn chập chờn càng làm cho người ta cảm nhận được sự cô độc đang dần bao trùm nó.
Hai hốc mắt Izuna bắt đầu đỏ hoe. Nó bặm môi, hai bàn tay nắm chặt lấy mái tóc nó từng trân trọng từng yêu quý. Tuyệt vọng cúi xuống, mắt nó nhắm tịt, những giọt lệ cay đắng tuôn rơi.
Như một kẻ ngốc, nó gào khóc. Những tiếng hét có thể xé tan trái tim bất kì ai nhưng thật buồn thay, Izuna giờ đây chỉ có một mình.
Chẳng còn Shinichirou đến đón nó về.
Chẳng còn Izana la mắng nó mỗi lúc nó dại dột.
Nó nhớ hai anh của nó lắm nhưng cái sự trừng phạt mà ông trời ban cho nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Vì suy cho cùng, chính nó là kẻ đã gây ra những hỗn loạn, những đau thương tột cùng cho mọi người.
Khổ sở, sự mục rỗng nơi trái tim mỗi khi nhớ lại từng câu từng chữ mà Izana đã nói với nó. Nó chưa bao giờ có thể ngờ rằng người anh luôn ở cạnh nó từ bé, bảo vệ nó, chăm sóc nó lại có thể thẳng thừng chấm dứt mọi thứ với nó.
Izuna yêu anh nó lắm nên vào cái ngày kinh khủng hôm đấy, vào cái ngày nó gào thét tới khản giọng vẫn không thấy anh nó quay lại, nó đã chẳng còn bất kì tâm trí nào để làm chuyện khác.
Khi ở nhà, nó vẫn cười đùa an ủi Mikey và Ema, vẫn hàng ngày cùng trò chuyện với ông. Bên ngoài, nó không ngày nào ngừng gặp đám S62, ngừng nói chuyện rôm rả với mọi người. Chẳng biết từ bao giờ, Izuna đã trở thành như vậy. Những suy nghĩ mông lung từ từ ăn mòn tâm trí nó cho tới khi, nó chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.
Nó ngả lưng ra sau ghế, hai mắt nhắm tít lại và tiếp tục khóc.
"Làm ơn hãy để cho tôi chết đi. Làm ơn đấy...!"
Izuna quá yếu đuối để có thể chịu đựng hết tất cả những chuyện này một mình. Không một ai ở cạnh nó, nghe nó khóc, nghe nó trách móc bản thân. Và nó nghĩ, cách duy nhất để nó thoát ra khỏi cái hố sâu thẳm đen tối của sự tuyệt vọng là cái chết.
Đến giờ nó vẫn chẳng thể chấp nhận được cái sự thật rằng, Izana không còn coi nó là em gái nữa. Cũng phải thôi, chính nó đã khiến anh cô độc, chính nó ngu ngốc chẳng thể hiểu được anh. Mang danh em gái song sinh nhưng lại nói mấy lời ngu muội, bỏ rơi người anh máu mủ ruột thịt.
Những nỗi đau Izuna đang phải chịu, có lẽ cũng chính là nỗi đau mà Izana từng trải qua. Tính anh nó thế nào đáng ra nó phải biết thế mà, nó lại hành động thiếu suy nghĩ để rồi buộc anh nó phải nói những lời cay đắng trong uất ức.
1 giờ khuya, nó chập chững bước trên con đường vắng tanh bóng người, đứng trước cửa nhà Sano, nơi mà Izana đã bảo nó sẽ mãi chẳng thuộc về. Tim nó nhói đau khi nghĩ tới việc đó, song ngừng nghĩ về nó chẳng khác nào giữ nó trong đầu.
Cuối cùng, chẳng thể đứng vững được nữa, nó ngồi xệp xuống trước căn phòng cũ của Shinichirou và rơi nước mắt. Nó cố để không phát ra tiếng động, tiếp tục khóc trong thầm lặng, trong cô đơn.
Đột nhiên Izuna có cảm giác như ai đó đã dựa vào người nó. Nó giật mình ngoảnh sang nhìn rồi ngơ ngác khi thấy Mikey đang tựa đầu vào vai nó, cậu nhóc nhắm tịt mặt, mái tóc rối bù cùng gương mặt phờ phạc luôn khiến lòng nó đau xót.
Mikey nhẹ nhàng cất tiếng:
"Chị bảo em ngốc, chị bảo em không được dấu chị. Vậy mà chị lại giấu em."
Izuna im lặng, thơ thẫn một hồi rồi nói xin lỗi. Nó đúng là chỉ được cái nói mồm chứ làm thì chẳng thấy đâu, nó luôn khiến mọi người thất vọng mà.
"Em sẽ ở cạnh chị mãi mãi và chị cũng vậy. Manjirou sẽ bảo vệ chị, sẽ đánh tất cả những người làm chị khóc."
Cậu nhóc tóc vàng vẫn gục đầu vào người chị nó nhưng cậu lại mang cảm giác của người bao bọc. Izuna ngơ ngác một hồi rồi mỉm cười, nụ cười thật sự.
"Chị biết mà. Chị sẽ không làm Manjirou buồn nữa."
Có lẽ nhờ Mikey, nó cuối cùng cũng có một cảm giác thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com