#66
"Là Kurokawa. Kurokawa Izuna...!"
Chắc chắn là lũ này muốn biết tôi có quan hệ gì với Tổng trưởng Touman đây mà nên chỉ còn cách là nói họ khác của tôi ra. Nhưng rồi khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Inui Seishu thì tôi mới nhớ ra một vài chuyện.
Tôi quên béng mất chuyện tên đó đã từng quen biết với Izana! Tôi nhắm tịt mắt thầm khóc than cho sự ngu ngốc của tôi, tại sao tôi lại có thể quên đi việc đó chứ?! Giờ thì tôi hiểu rồi, Inui Seishu muốn biết họ của tôi chắc chắn là vì lí do đó. Làm sao có chuyện cậu ta không thấy tôi giống anh ấy cơ chứ.
Tôi cứng đờ người nhìn khuôn mặt trầm tư của cậu chàng kia, giờ tôi không biết nó đang nghĩ gì cả cơ mà tại sao tôi lại phải lo khi để nó biết tôi có quan hệ anh em với Izana cơ chứ? Thấy hơi lo lo nên tôi cất tiếng hỏi trước:
"Cậu cần biết họ của tôi làm gì?"
Cứ cố tỏ ra bình tĩnh cái đã, chuyện Inui Seishu biết được việc tôi là em gái của "boss cũ" hay không thì cứ để sau đã. Ngoài tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tóc vàng kia thì cậu chàng nhiều tiền Kokonoi Hajime cũng đang có ánh nhìn tò mò y chang tôi.
Inui đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, rồi sau đó tôi từ từ tiến về phía tôi. Tôi theo bản năng cũng lùi lại, nhìn cái mặt nghiêm túc tới phát sợ kia của nó thì bảo sao tôi lại không sợ cho được! Nó đột ngột túm lấy cái quai cặp sách của tôi rồi kéo lại gần, nhưng không phải kéo nhẹ nhàng như trong shoujo manga đâu, này là nó giật luôn ý.
Một giọng nói trầm tới run người xuất hiện bên tai tôi, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm tim tôi đứng im rồi:
"Chị...có quan hệ gì với Kurokawa Izana...?"
Biết ngay mà! Tôi biết ngay kiểu gì nó cũng hỏi về anh ấy, tôi cố lấy hơi thật dài, đứng yên nhìn chằm chằm vào cặp mắt như đang cố đọc suy nghĩ của tôi. Tôi đang phân vân không biết có nên nói sự thật không thì đột ngột phía sau tôi có một bóng người cao ráo nhảy ra và đá mạnh vào Inui.
Thằng nhóc bị đá kia đương nhiên đã nhanh chóng đỡ được và chỉ bị lùi lại một đoạn. Tôi vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra thì anh chàng vừa cứu tôi đã lên tiếng:
"Mày đừng hòng động tới chị gái của Tổng trưởng Touman!"
A, cái quả đầu đinh này, cậu ta là Shiba Hakkai! Nó vừa cứu tôi qua một kiếp nạn nhưng đồng thời cũng tự mình khai ra luôn thân phận thật của tôi với địch. Tôi nên vui hay nên buồn nhỉ?
Cả băng Hắc Long bất ngờ ra mặt, nhất là Inui Seishu, tên đó nhếch mép một cái, lẩm bẩm điều gì đó mà tôi tưởng như thể chỉ có mình bản thân nghe thấy.
"Thì ra là giả tên sao...Ha, biết ngay mà, cái mặt như chị ta chắc chắn không thể có quan hệ gì với người đó được..."
Này là đang chê tôi xấu hay chê anh trai xấu nhỉ? Chắc là vế sau... Sao nó dám chê anh trai tôi xấu?! Tự dưng tôi cảm thấy sự căm ghét dành cho thằng nhóc kia như lên một tầm cao mới.
"Chị gái của Tổng trưởng Touman sao? Hay thật đấy, hóa ra chị cũng có liên quan tới Touman à? Thảo nào chị lại phải giả họ, cũng biết điều đấy chứ."
Ai biết điều cơ thằng nhóc nhiều tiền kia? Tôi nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói ra, tại tôi biết điều thật mà. Nhưng cái giọng của thằng kia dễ ghét quá, nghe y chang giọng của Ran khi nó trêu tôi.
Cơ mà tên nhóc Shiba Hakkai này cũng ngầu phết đấy chứ, tôi đoán nó nghe chuyện tôi là chị gái của tên nhóc kia qua lời của Mitsuya. Nó đứng ra bảo vệ tôi như này cũng tốt nhưng điều đó sẽ còn tuyệt vời hơn khi nó đứng ra bảo vệ chính chị gái nó.
Tôi vừa nghĩ đến người chị cả nhà Shiba thì cô gái đó cũng xuất hiện từ phía sau tôi, dù còn nhỏ nhưng lại rất "ra dáng", người Việt Nam chắc chắn sẽ nói như thế khi gặp một cô gái trông trưởng thành.
"Chị lùi lại đi, mấy tên này nguy hiểm lắm." Shiba Yuzuha nghiêm túc nói với tôi trong khi nhẹ nhàng tiến lên phía trước tôi. Ngầu quá đi mất! Tự dưng làm tôi nhớ tới Izana, cái dáng vẻ đó thật sự cũng giống anh ấy lắm chứ.
Sau một vài xung đột nhỏ, thật ra là lời qua tiếng lại thì cuối cùng mấy tên Hắc Long kia cũng chịu rút lui. Khi mấy tên "không nên xuất hiện" kia rời đi hết thì cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, mấy phút vừa qua áp lực với tôi quá.
"Chị không sao chứ? Mà sao chị gái của Tổng trưởng lại xuất hiện ở đây vậy?"
Hakkai là người mở lời đầu tiên, nó có vẻ là một người nghiêm túc hoặc bề ngoài giả dạng như vậy. Yuzuha liếc nhìn tôi một lượt rồi im lặng như đang ngẫm nghĩ gì đó. Tôi khẽ cười gượng, chuẩn bị sẵn tinh thần rời đi rồi đáp:
"Chị có vài việc bận đột xuất thôi...! Cảm ơn vì đã giúp chị nhé. Mà Shiba - kun này, đừng nói gì cho Mitsuya hay Mikey về việc gặp chị ở đây nhé?"
Hakkai nó khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy nhưng rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Sau đó tôi vội vã rời đi. Hôm nay đúng là xui xẻo mà.
.
Giáng sinh cuối cùng cũng đến, trong khi tôi, Ema cùng ông nội ở nhà ăn uống vui vẻ thì thằng nhóc Mikey lại biến đâu mất. Tôi biết thừa giờ này nó lại đang dở chứng đi ra lượn dưới tuyết cùng Draken đây mà.
"Chị này, chị có đi cùng em không?"
Ema đột ngột rời khỏi bàn sưởi, cúi xuống hỏi tôi. Phải rồi, hôm nay là giáng sinh mà, cái ngày mà ông anh cả kì lạ của tôi tới đền thay vì nhà thờ. Kể từ sau khi anh ấy mất, tôi và Ema lúc nào cũng cùng nhau đi tới đền thay cho anh ấy. Nhờ điều đó mà tôi thấy mình kì lạ luôn rồi nè.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cười đáp:
"Ema đi một mình năm nay nhé, chị nghĩ bản thân có vài việc khá quan trọng cần làm đấy."
Sau khi em ấy rời đi một lúc, tôi cũng lên phòng mặc đồ thật ấm, chuẩn bị dao kéo bút bi đủ hết rồi mới chuẩn bị ra ngoài. Dù tôi thấy hơi có lỗi khi Giáng sinh mà lại để ông nội ở nhà một mình nhưng tôi biết là ông sẽ không giận tôi đâu.
"Izuna, nhớ cẩn thận đấy nhé."
Tôi vừa mở cửa bước ra thì thấy ông nội ngó ra từ phòng khách, tôi cũng chỉ đáp vâng một cái vì bản thân tôi còn chẳng rõ mình có thể an toàn trở về không nè.
Hôm nay tuyết rơi dày thật đấy, lúc mới thấy tuyết lần đầu tôi vui như là đi hội cho tới khi nó tan ra ướt hết đồ thì tôi mới nhận ra nó đáng ghét cực kì. Nhưng Izana lại ngược lại với tôi, anh ấy thích tuyết lắm.
Cơ mà, nếu như tuyết rơi vào ngày giáng sinh thì có vẻ chẳng may mắn với tôi chút nào. Tôi vừa mới rời nhà được vài bước thì đột nhiên điện thoại rung lên, tin nhắn từ số lạ sao?
.
Tui không biết viết truyện hài TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com