Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#70

Hanagaki Takemichi quay trở lại tương lai sau khi có một cuộc nói chuyện nhỏ với Izuna. Cậu đã được cảnh báo là phải cẩn thận không sẽ gặp nguy hiểm ở tương lai và rất có khả năng tương lai này sẽ không tốt đẹp như cậu tưởng.

Và thật sự là như vậy, Takemichi hiện giờ đang có mặt tại một tang lễ, tang lễ của Mitsuya Takashi. Với sự bối rối và bất ngờ, cậu hoảng hốt chạy ra khỏi tang lễ sau khi nhận được một cú sốc lớn lúc chỉ vừa tới tương lai, cái chết của một người đồng đội.

Cậu có tìm số của Tachibana Naoto ở trong điện thoại nhưng không thấy. Vừa hoảng loạn vừa không không biết nên làm gì, Takemichi đành trở lại căn phòng trọ cũ kĩ của mình và phát hiện bức ảnh đã chụp trước khi trở về tương lai với các thành viên Touman, một bức ảnh lộn xộn được chụp bởi Sano Izuna.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ là những câu hỏi về mọi thứ đã và đang xảy ra, liệu chuyện kinh khủng gì đã diễn ra trong suốt 12 năm qua?

Đúng lúc đó có một bóng người xuất hiện sau cánh cửa, gương mặt Takemichi hiện rõ sự mừng rỡ khi nhận ra người đó là người cậu đang tìm, Tachibana Naoto.

Nhưng chẳng kịp vui mừng được bao lâu, cậu lại phải đối mặt với những tin tức khủng khiếp về cái "tương lai tồi tệ nhất" này.

"Những thành viên quan trọng của Tokyo Manji, tất cả đều đã bị giết...! Baji Keisuke bị đâm chết, Hanemiya Kazutora chết do mất máu quá nhiều, Matsuno Chifuyu bị bắn chết, Shiba Hakkai thì bị thiêu tới chết, Mitsuya Takashi bị bóp cổ và Ryuguji Ken bị chém chết cũng như tất cả những thành viên khác đều bị sát hại. Kể cả Kisaki Tetta...!"

"Cả Kisaki...cũng bị giết sao...?"

Chưa dừng lại ở đó, Naoto trầm mặt lấy từ trong túi áo ra bức ảnh của một gã trai tóc đen dài và chẳng khó để Takemichi nhận ra người trong ảnh là ai.

"Hãy giữ bình tĩnh đi anh Takemichi. Nghi phạm cho vụ giết người hàng loạt hiện nay đang bị truy nã, chính là Sano Manjirou!"

Takemichi há hốc mồm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay Naoto, cậu hoàn toàn hoảng loạn và thậm chí còn chẳng tin vào việc chính Mikey đã ra tay với tất cả mọi người. Ngay lúc đang rơi vào tuyệt vọng, cậu lập tức nhớ tới một người.

"Còn chị Izuna thì sao...?" Ngay khi vừa nghĩ tới cái tên đó, cậu đã sốt sắng hỏi Naoto "Còn chị Izuna thì sao? Chị ấy còn sống chứ?!"

Cậu cảnh sát kia ngơ ngác nhìn gương mặt mong đợi của Takemichi rồi đáp với vẻ mặt khó hiểu:

"Izuna? Ý anh là Sano Izuna, một trong những tên tội phạm man rợ và cũng là cán bộ cấp cao của Tokyo Manji?"

"Hả...?" 

Takemichi không chịu được những cú sốc vừa nhận nữa, cậu ngồi xệp xuống sàn nhà trước vẻ mặt ngạc nhiên của Naoto. Gương mặt thất thần lộ rõ, hai tay cậu ôm cái đầu đang ngập tràn những câu hỏi không thể trả lời. 

"Tại sao chị Izuna lại trở thành cán bộ cấp cao của Tokyo Manji? Tại sao chị ấy còn sống mà mọi người vẫn chết? Đáng lẽ ra chị ấy có thể ngăn cản Mikey thế thì tại sao...? Chị ấy rất sáng suốt nên làm sao có thể-?!"

"Anh ổn không vậy?" Viên cảnh sát kia lo lắng nhìn gã trai đang ngồi bệt với gương mặt hoảng loạn "Em biết là anh đang rất bất ngờ nhưng chúng ta chỉ cần quay về quá khứ và tìm hiểu nguyên nhân mọi chuyện là được rồi...!"

"Nhưng Naoto à...Anh-"

Takemichi đang định nói gì đó thì chợt nhìn thấy hai lá thư rơi trên sàn nhà, cậu bất ngờ cầm hai lá thư lên. Một cái không có tên và một cái được gửi từ Yokohama, người gửi là Sano Izuna.

"Là thư của chị Izuna!"

Takemichi ngạc nhiên nhìn lá thư trên tay mình rồi lo lắng hết nhìn gương mặt trầm ngâm của Naoto lại nhìn lá thư, cậu có nên mở lá thư này ra không?

"Takemichi, anh có thể cho em biết Sano Izuna ở quá khứ là người như thế nào không?"

Cậu chàng kia hơi giật mình rồi ngay lập tức trả lời với giọng quả quyết:

"Chị ấy là một người rất tốt bụng, thông minh và biết suy nghĩ. Nếu em gặp chị ấy ở quá khứ chắc chắn em sẽ không tin rằng chị Izuna có thể trở thành người xấu đâu!"

"Anh chắc chứ? Anh chắc rằng Sano Izuna sẽ không thay đổi khi 12 năm đã trôi qua chứ? Sano Manjirou theo lời anh cũng đã trở thành một con người khác vậy thì việc gì chị ta không thể như thế được?"

Naoto nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần xuất hiện những sự nghi ngờ kia. Cuối cùng Takemichi cũng chẳng thể ép bản thân bao biện cho việc Izuna mà cậu từng biết có lẽ không còn nữa. Cậu thả lỏng người, gương mặt buồn rầu nhìn vào lá thư trên tay rồi mở nó ra. Nếu được, cậu vẫn muốn có một tia hy vọng nào đó cho việc Izuna không phải là một kẻ xấu.

"Takemichi, nhóc đã trở lại tương lai rồi đúng không? Nhóc đọc thư của Mikey chưa? Nếu đọc rồi thì đừng tới đó thay vào đó hãy tới Philippines đi. Nó đang chờ nhóc ở đấy."

"A? Gì thế này?"

Takemichi ngơ ngác nhìn những dòng chữ viết vội trong lá thư, thấy cậu bối rối như vậy nên Naoto liền lấy lá thư rồi đọc một lượt và vẻ hoảng loạn ngay lập tức xuất hiện trên mặt viên cảnh sát.

"Chuyện quái gì vậy anh Takemichi?! Sano Izuna biết anh có khả năng du hành thời gian sao?!"

Takemichi vừa vội nhận lá thư không tên người gửi từ dưới đất vừa cuống quýt đáp:

"Anh xin lỗi Naoto...! Là do anh chưa có thời gian nói với em và cũng vì chị ấy hỏi anh về chuyện đó vả lại, anh thật sự tin tưởng chị Izuna...ở quá khứ."

Cậu hồi hộp mở lá thư trên tay và đó là một bức thư viết tay rất chỉn chu, có lẽ nó đi kèm theo tấm ảnh kia vì bức thư được để trong phong thư hẳn hoi. 

"Takemicchi, hãy tới Yokohama nhé, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Có lẽ đây là thư từ Mikey như trong thư của chị Izuna." Takemichi bối rối nhìn vào hai lá thư rồi ngẩng lên nhìn Naoto "Chị Izuna đã bảo anh không được đến chỗ Mikey nhắn trong thư, thay vào đó lại muốn anh đến tận Philippines để gặp Mikey. Anh nên làm gì bây giờ...?"

"Nhưng tại sao Sano Izuna lại muốn anh đến tận Philippines để gặp Sano Manjirou cơ chứ?" Naoto đăm chiêu đưa mắt hướng về phía hai lá thư rồi nghiêm túc đặt tay lên vai người kia "Sano Izuna đã biết rằng anh là người du hành thời gian đúng chứ? Lần này cô ta còn yêu cầu anh ra tận Philippines liệu có âm mưu gì không?"

"Không thể nào! Chị Izuna chắc chắn sẽ không làm hại anh đâ-" Takemichi định cãi lại nhưng rồi lại nhìn lên những dòng chữ nguệch ngoạc trên lá thư từ Izuna rồi chợt nhận ra rằng, Sano Izuna luôn là một người chỉn chu nên thật sự rất kì lạ khi đi gửi bức thư như này cho cậu.

Vả lại, nếu Mikey thật sự muốn gặp cậu thì ở Yokohama không phải sẽ gần hơn sao? Dù thật sự việc gặp mặt ở Yokohama cũng có chút kì lạ nhưng giờ cậu hoàn toàn không biết nên tin vào điều gì.

Cuối cùng Takemichi quyết tâm cất giọng:

"Naoto, anh quyết định rồi. Dù có thật sự là Mikey gửi lá thư này không thì cũng không sao, nếu nhầm lẫn vẫn sẽ có ít nhất được một thông tin gì đó về quá khứ. Anh sẽ đến Yokohama...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com