Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiếu chủ Ootori

Khi ánh sáng của thời gian tắt ngúm, Takemichi tưởng rằng mình đã giữ được lời hứa, cứu được người mình trân quý, thay đổi được tương lai. Nhưng định mệnh vốn khắc nghiệt, nó chỉ cong đi một chút rồi lại xoay trở về đúng quỹ đạo bi thảm của nó.

Khi cậu cảm nhận lại được cơ thể, cậu nhận ra mình đứng giữa không gian trắng toát của một đám tang. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên khung ảnh Mitsuya mỉm cười, nụ cười dịu dàng ngày nào nay bị đóng khung lại, vĩnh viễn bất động ở nơi đó. Hương nhang lẫn trong mùi hoa ly, thứ mùi bồi hồi của chia ly và hối hận.

Takemichi gần như không thể tiêu hoá được mớ cảm xúc trong lòng. Đôi tay cậu siết chặt đến run rẩy, cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng Mitsuya đáng ra phải sống. Cậu đã làm được mà, cậu đã cứu mọi người rồi mà...

Nhưng tấm di ảnh mỉm cười kia lại nói cho cậu một sự thật tàn nhẫn, sự cứu rỗi của cậu chỉ là một vòng xoắn khác của bi kịch.

Những gương mặt quen thuộc xuất hiện, lớn hơn, lạnh lùng hơn, méo mó bởi những mất mát không thể bù đắp. Họ đã đi qua nhiều năm không có cậu. Không còn Toman. Không còn những khờ dại đẹp nhất đời người. Takemichi như một hồn ma lạc lối giữa chính cuộc sống mà mình tạo ra, chẳng ai nhận ra cậu của năm xưa nữa.

Khoảnh khắc ấy, mọi công sức, mọi hy sinh, mọi thương tích cậu từng chịu... đều trở nên vô nghĩa.

Gió chiều ghé qua sân nhà tang lễ, cuốn những cánh hoa trắng rơi xuống như tuyết tàn, như một lời tiễn biệt tới phương xa. Và rồi không gian vốn lặng như tờ ấy bỗng thay đổi khi cánh cổng mở ra.

Một đoàn người bước vào, từng bước nặng nề, như báo hiệu một cơn bão đang kéo tới.

Đi đầu là người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn nhưng khiến cả bầu không khí phải dạt sang hai bên nhường chỗ. Cô ấy mặc một bộ kimono đen, bên trên thêu những hoạ tiết bằng chỉ vàng, nhìn thế nào cũng toát ra sự sang trọng, đắt tiền. Mái tóc vàng kim sáng nhưng có phần ảm đạm được búi ngăn nắp. Nét mặt xinh đẹp nhưng biểu cảm thì lạnh buốt, đôi mắt chỉ mang một vẻ bình thản, đó là đôi mắt của kẻ đã chứng kiến quá nhiều cái chết, quá nhiều mất mát. Dưới mắt trái là nốt ruồi lệ như dấu ấn của một bi kịch được đính vào khuôn mặt rực rỡ tựa hoa. Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt lại chính là tai trái đã không còn, nơi đó chỉ còn vết sẹo xấu xí có hình dạng kì dị, nó to như có thể doạ khóc một đứa trẻ và nó cũng chính là chứng tích của một lần tử thần kề sát.

Theo sau cô ấy là một người phụ nữ cao lớn trong bộ âu phục ôm sát. Vai rộng, bước chân chắc như thể mặt đất dưới chân cô ta là chiến trường quen thuộc. Mái tóc xanh được cắt ngắn còn 3 phân gọn gàng để lộ chiếc gáy cứng rắn. Ống tay áo bên phải trống rỗng, đung đưa nhẹ theo nhịp bước. Cô ôm bó hoa huệ trắng bằng tay trái, ngón tay dài siết chặt, khớp trắng bệch. Đôi mắt xám cụp xuống giấu đi mọi cảm xúc dưới hàng mi dài, ngoan ngoãn và câm nín như một cái bóng nặng trĩu.

Sau họ là vài người đàn ông mang vest đen, cao lớn như những bức tường. Ánh nhìn của họ lướt qua đám tang không mang chút kính trọng hay bi thương nào, chỉ đơn giản là kiểm soát, cảnh giác, uy hiếp. Họ mang theo mùi của thế giới ngầm, mùi của kim loại, của thuốc súng và cái chết kề cận.

Takemichi không biết họ là ai. Nhưng trái tim lại rùng mình vì một thứ linh cảm đáng sợ, tương lai mà cậu đang đứng giữa đây, có quá nhiều bóng đen chưa được hé lộ.

Những đôi giày đắt tiền bước thẳng qua sảnh, họ điềm nhiên như thể đang bước trên thảm đỏ của một bữa tiệc quan trọng chứ không phải tiễn linh hồn của Mitsuya về với đất mẹ.

Trong đám tang này, sự xuất hiện của họ giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Những gì Takemichi tưởng rằng đã cứu được... chỉ là bề mặt yên bình của một vực sâu còn tăm tối hơn rất nhiều.

Takemichi chưa từng thấy một sự hiện diện nào khiến sống lưng cậu buốt lạnh như thế. Lúc người phụ nữ tóc vàng ấy lướt qua, cậu đã cúi đầu theo bản năng, không dám nhìn thẳng. Nhưng trong một khoảng khắc, chỉ một cái chớp mắt rất nhanh, cậu cảm giác ánh mắt cô ta lướt qua da thịt mình, ánh mắt đấy lạnh lẽo, sâu thẳm. Như xuyên qua mọi lớp giả dối để moi ra toàn bộ bí mật trong tim người khác.

Cậu nuốt khan, tay vô thức siết lấy bộ vest đen trên ngực mình. Không có lý do gì... nhưng trái tim Takemichi đang ra cảnh báo rằng người phụ nữ này cực kỳ nguy hiểm. Nó là phản xạ của một con thú hoang đứng trước kẻ săn mồi lành nghề.

Bên trong linh đường, tiếng bước chân họ vang lên sắc cạnh như kim loại va chạm. Hương khói nghi ngút cũng không thể che lấp khí chất âm trầm mà họ mang tới.

Người phụ nữ dẫn đầu mang mái tóc vàng, vết sẹo kinh hoàng nơi tai trái đứng đối diện linh cữu Mitsuya. Không cúi đầu, không chắp tay, chỉ lặng lẽ nhìn rõ khuôn mặt người như đang ngủ say kia. Một ánh nhìn dày đặc nỗi lặng im, như đang đánh giá xem cái chết này có xứng đáng, hay đang đòi một món nợ vô hình nào khác.

Người phụ nữ mái tóc xanh đi phía sau thì khẽ cúi xuống, đặt bó hoa huệ trắng lên linh cữu. Bàn tay cô run nhẹ, như đang cố giữ lại điều gì đó không được phép rơi ra ngoài. Bó hoa nằm xuống trên làn vải trắng, đẹp mà vô hồn vì mùi hương của sự thanh khiết đó đã bị bóp nghẹt bởi nỗi tang thương.

Họ đứng đó rất lâu nhưng lại không cầu nguyện, không rơi lệ. Chỉ tĩnh lặng như hai tượng thần bảo hộ u tối của cái chết.

Rồi những tiếng thì thầm bắt đầu len lỏi khắp không gian:

"Đó là thiếu chủ gia tộc Ootori..."

"Ootori Suzuran... nghe nói cô ta lên nắm quyền từ rất trẻ..."

"Gốc rễ gia tộc đó từ Kyoto... thế lực khủng khiếp..."

"Họ bắt tay với mafia Ý đấy..."

"Toàn vùng Kantou giờ dè chừng cái tên Ootori..."

Takemichi lặng người. Cậu chưa từng nghe cái tên đó trong bất kì tương lai hay quá khứ nào...Hoặc có thể là vì mọi thứ đã đổi khác quá nhiều.

Suzuran hơi nghiêng đầu, để ánh sáng buổi chiều làm lộ rõ nốt ruồi lệ dưới mắt trái đẹp tới mức làm người khác muốn quên đi việc chỉ một cái nhếch môi của cô có thể là dấu hiệu của một cuộc thanh trừng đẫm máu.

Takemichi đứng rất xa, nhưng trong khoảnh khắc, cậu có một cảm giác kỳ lạ và bất an:

Người phụ nữ ấy... không chỉ đến dự đám tang. Có khi cô ta còn đang quan sát cậu.

Như thể biết rõ cậu là kẻ duy nhất ở đây đi lạc khỏi dòng thời gian. Như thể cái nhìn khi nãy không phải tình cờ. Trong lòng cậu bất chợt ngoi lên một sự bất an, bất an về người phụ nữ kia đã nhìn thấy nơi sâu nhất của bản chất con người cậu.

Gót giày của người được gọi với cái tên Suzuran khẽ chạm nhẹ trên nền đá cẩm thạch, tiếng vang sắc như lưỡi dao rạch vào tấm vải tang tóc phủ kín không gian.

Cô không nhìn ai, nhưng sự hiện diện của cô ép tất cả phải ngoái nhìn.

Trước khi rời đi, bước chân nhỏ dừng lại giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối. Cô hơi nghiêng đầu, để mái tóc vàng kim lóe lên trong ánh sáng.

Giọng nói vang lên, cô ấy nói không to không nhỏ nhưng lại vang vọng trong nhà tang lễ yên tĩnh, lọt vào tai những người có mặt tại đây.

"Gia tộc Ootori sẽ không bỏ qua cho kẻ đã gây ra những cái chết này."

Sau cùng không phải lời chia buồn, cũng không phải sự tưởng niệm mà là phán quyết.

Người phụ nữ tóc xanh đứng phía sau cúi đầu thấp hơn, như ghi nhận mệnh lệnh của chủ nhân mình. Còn những gã đàn ông vest đen thì siết chặt hàng lối, vai căng như dây cung chuẩn bị bắn ra một trận mưa tên.

Takemichi cảm nhận được một luồng gió lạnh trườn dọc sống lưng mình. Vài người dự tang lễ tái mặt, có kẻ lập cập lùi lại nửa bước. Danh tiếng của Ootori từ lâu đã thay cho búa và đe chỉ một câu nói cũng đủ khơi lên một cuộc thanh trừng.

Suzuran không chờ ai đáp lại cũng chẳng cần ai đồng ý. Vì đó là lời thề máu được tuyên bố giữa không khí nặng mùi chia ly.

Rồi cô cất bước, đoàn người lập tức đi theo, bóng áo đen nối dài như những cột mốc tang thương.

Khi những bóng người đó khuất dạng. Không khí lập tức như được trả lại một nửa. Mọi người thở phào, như đó là thứ thở phào của kẻ vừa may mắn thoát khỏi cặp mắt của thần chết.

Takemichi nhìn theo bóng họ xa dần Trong sự im lặng khốn kiếp của chính mình, cậu chợt hiểu rằng tương lai này không chỉ đơn giản là sai lệch mà còn là một đại bi kịch khác.

Sau đó Takemichi trở về căn hộ nhỏ của mình sau khi nhìn thấy chiếc chìa khoá rơi ra khỏi người, cậu khá ngạc nhiên khi tương lai trước đó cậu sống ở một căn biệt thự cao cấp, giờ lại trở về căn phòng nhỏ này.

Khi cậu lần mò bật công tắc điện, Naoto bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu, trong tay là xấp hồ sơ được xếp gọn gàng. Cậu ta tự nhiên bước vào căn phòng nhỏ, đặt xấp giấy dày lên bàn, bình thản hỏi:

"Anh đã gặp Ootori Suzuran rồi đúng không?"

Takemichi khựng lại. Dường như tim cậu đã tê dại vì thực tại trước mắt, cậu không còn bất ngờ hay thắc mắc về sự có mặt của Naoto. Những gì đọng lại trong cậu chỉ có đau đớn và khuôn mặt lạnh nhạt của người phụ nữ có đôi mắt mang sắc mòng két kia.

"Em biết cô ta à?"

Naoto mở tập hồ sơ, đẩy sang. Giữa những tờ giấy là hình ảnh chụp một cô gái tóc vàng, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt xanh sâu thẳm, lạnh lẽo như giếng cổ.

"Bansho Suzuran, giờ đã mang họ Ootori. Thiếu chủ đời thứ bảy của gia tộc Ootori, một gia tộc yakuza lâu đời gốc Kyoto. Vừa thâu tóm toàn bộ đường dây buôn vũ khí phía Nam. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nửa năm."

"Nghe nói trong một cuộc ẩu đả tranh giành ghế thiếu chủ gia tộc, cô ta đã tự cắt đi toàn bộ tai trái của mình. Thân tín vì bảo vệ cô ta mà cũng mất một cánh tay."

"Thiếu chủ...?" Takemichi lặp lại, giọng khản.

Naoto gật, tiếp tục lật những tấm ảnh khác, là hình Suzu rời khỏi một khách sạn ở Ý, hình cô ngồi trong xe bên cạnh một người phụ nữ tóc bạc với vẻ ngoài lịch lãm, rồi một tấm khác là cuộc họp giữa Ootori và một vài gương mặt lạ, có vẻ như mafia Ý.

"Nguồn tin nói cô ta từng có quan hệ với một số thành viên cũ của Tokyo Manji, nhưng bọn em chưa thể xác nhận chính xác là mối quan hệ như nào. Dù vậy, theo hồ sơ, cô ta dường như khá liên quan tới gia đình Sano."

Takemichi sững sờ.

"Nhà Sano sao...?"

Naoto khẽ gật, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Tốt nhất anh đừng dính vào Ootori, Takemichi. Nhất là Suzuran nổi tiếng máu lạnh, ra tay tàn nhẫn hơn cả Mikey bây giờ. Trong giới yakuza, người ta gọi cô ta là đao phủ của Ootori và cô ta không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai ngáng đường mình."

Takemichi nắm chặt tay, hình ảnh lúc đám tang hiện về ánh nhìn trống rỗng của Suzu, giọng nói bình thản mà nặng nề.

"Nhưng nếu cô ấy từng quen biết họ... có khi cô ấy biết chuyện Mikey..."

Naoto cắt ngang, giọng nghiêm túc:

"Nếu đúng là vậy thì càng nguy hiểm. Cô ta không phải người đi tìm lẽ phải. Ootori Suzuran chỉ hành động khi có thứ đáng phải chết, cô ta thật sự là một đao phủ, Takemichi."

Căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng gió ngoài kia đập vào cửa kính khiến nó rung lên những âm thanh như nhịp đếm lặng lẽ của một chiếc đồng hồ.

Takemichi nhìn ra ngoài trời, bầu trời phản chiếu trong mắt cậu. Trong đầu cậu chỉ còn vang lên một câu duy nhất

"Gia tộc Ootori sẽ không tha cho kẻ đã gây ra những cái chết này."

Có lẽ, để cứu Mikey, lần này Takemichi sẽ phải chạm vào những thứ nguy hiểm nhất từng tồn tại trong thế giới ngầm Tokyo.

________________________

Nhờ vào bức thư Mikey gửi, Takemichi và Naoto đã tìm tới điểm hẹn Mikey đang đợi. Đó là một căn nhà hoang ở Manila. Ánh chiều rơi xuống qua những ô cửa gãy. Gió thổi qua khung sắt rỉ, nghe như tiếng rên khe khẽ của một con thú già. Takemichi bước vào, thấy Mikey ngồi giữa sàn, cậu ấy gầy gò và gương mặt nhợt nhạt, bên cạnh là khẩu súng đen bóng. Takemichi gọi tên Mikey, giọng khàn đi vì sợ và thương.

Sau khi kể lại những gì đã diễn ra trong lúc Takemichi du hành thời gian, Mikey chỉ nhếch miệng cười, ném cho cậu khẩu súng.

"Tao đã giết tất cả... tao chẳng còn gì để mất. Mày chỉ cần bóp cò kết thúc tao, kết thúc tất cả những gì đang xảy ra."

Takemichi run tay, lắc đầu liên tục.

"Không! Tớ không thể... "

Mikey lao đến, vật cậu xuống. Trong ánh sáng mờ, Takemichi thấy ánh mắt ấy, đen tối, đau đớn, như chứa cả bóng đêm. Mikey giật lấy khẩu súng, dí vào trán Takemichi, ngón tay đặt trên cò.

"Tao... chỉ muốn mày kết thúc tất cả thôi."

Rồi..

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Hai phát súng vang lên, tiếng súng thật chói tai làm sao.

Một viên đạn xuyên qua thái dương Mikey, viên còn lại găm thẳng vào tim cậu. Cơ thể người đàn ông khựng lại trong giây lát nhưu thể không ngờ được những gi đang diễn ra, rồi đổ sụp sang bên. Không gian yên tĩnh tới nỗi như thể Takemichi có thể nghe thấy tiếng thuốc súng tan ra trong không khí.

Takemichi chết lặng, tay vẫn cầm khẩu súng Mikey đưa, rồi cậu nhận ra chốt an toàn vẫn còn khóa. Cậu nhìn xuống, môi mấp máy không thành tiếng.

"Cậu... không định bắn tớ..."

Từ trong bóng tối của căn nhà cũ, hai người bước ra. Một hướng là Naoto, khẩu súng vẫn còn khói bốc lên nơi nòng. Hướng còn lại là người phụ nữ có mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh mòng két, trên gương mặt chỉ còn 1 bên tai, là thiếu chủ của Ootori, Suzuran.

Suzuran cất súng vào trong túi áo, giọng bình thản đến lạnh lẽo:

"Lát nữa người của tôi sẽ tới dọn dẹp, các cậu tốt nhất nên rời đi sớm."

Dáng vẻ bình thản như đang nói về ngọn cỏ con kiến sau khi cướp đi một mạng người của Suzuran khiến cho Naoto và Takemichi có cảm giác lạnh lẽo. Lúc này họ hoàn toàn chắc chắn rằng đôi tay tinh sảo kia đã nhuốm đầy máu tươi của không biết bao nhiêu người.

Thấy vậy Naoto vẫn siết chặt khẩu súng, dường như sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào nhưng cậu không gây ra động tĩnh cũng như cũng không nói gì, chỉ nhìn cơ thể Mikey nằm bất động trên sàn.

Takemichi ngẩng lên, nước mắt giàn giụa:

"Cậu ta... đã không muốn giết ai nữa... Mikey..."

Suzu liếc nhìn khẩu súng trong tay Takemichi, thấy chốt an toàn vẫn còn đó, dường như trong đôi mắt đẹp tựa đá quý ấy loé lên một thứ ánh sáng nào đó, nhưng rồi cô ta nhắm mắt lại trong một thoáng rất ngắn. Khi mở ra, ánh nhìn đã trở lại điềm tĩnh như ban đầu.

Cô quay lưng, bước đi tới lối ra. Để lại Takemichi quỳ gục bên xác Mikey, bàn tay nắm lấy khẩu súng, miệng nức nở.

"Lẽ ra tớ phải cứu được cậu... lẽ ra tớ phải cứu được tất cả..."

Gió rít qua, mang theo tiếng chuông gió va vào nhau leng keng, như lời tiễn biệt cuối cùng của Tokyo Manji.

Khung cảnh Manila ngập trong nắng tàn, thứ ánh sáng vàng quạch của buổi chiều cuối cùng rơi xuống như thể mặt trời cũng chứng kiến tội lỗi của con người mà chẳng dám soi thêm.

Mikey nằm đó, chàng thiếu niên từng rong duổi khắp đất trời Tokyo, giờ lại bất động giữa vũng máu. Gương mặt cậu vẫn bình thản, chỉ như đang ngủ, nhưng dòng máu từ thái dương chảy xuống đã làm nhòe tất cả mộng tưởng đó.

Takemichi quỳ gục bên cạnh, tay run rẩy chạm vào làn da đã lạnh dần. Cậu không còn khóc nổi nữa. Nước mắt đã cạn sau hàng chục lần mất mát. Chỉ còn tiếng thở đứt quãng và nỗi tuyệt vọng như một cơn sóng đang dìm chết trái tim.

Naoto bước tới, khẩu súng trên tay vẫn còn khói. Ánh nhìn anh không hề lạnh lùng, chỉ là nặng nề đến mức dường như cũng sắp sụp đổ.

"Anh đã cố gắng hết sức rồi, Takemichi,"

Cậu nói khẽ, như một lời cầu nguyện lạc lõng giữa căn phòng tan hoang.

Takemichi siết chặt nắm tay, môi run lên:

"Không... anh chưa cứu được ai cả. Mikey... cũng vậy... anh sẽ quay lại... lần nữa..."

Naoto khẽ lắc đầu. Cậu biết điều đó có nghĩa gì. Nhưng cậu vẫn bước đến, quỳ xuống, đưa bàn tay ra. "

Nếu đó là điều anh muốn... hãy quay lại. Dù chỉ còn một cơ hội mong manh."

Takemichi ngẩng lên, đôi mắt đầy tơ máu và nước mắt, cậu nắm lấy bàn tay ấy. Khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm nhau, một luồng sáng trắng xé toạc không gian.

Thế giới quay cuồng. Tiếng đạn, tiếng khóc, tiếng gió Manila bị hút vào khoảng không vô tận.

Khi Takemichi mở mắt, không còn mùi thuốc súng, không còn Mikey đang nằm trong vũng máu. Chỉ có tiếng tàu điện chạy vụt qua, tiếng ve mùa hè kêu râm ran, và đôi bàn tay cậu giờ lại là bàn tay của một thiếu niên.

Cậu cúi nhìn bàn tay nắm chặt của chính mình, khẽ gằn một tiếng:

"Lại... một lần nữa..."

Và lần này, trong ánh sáng rực rỡ của buổi trưa năm 2005, Takemichi cười trong nước mắt. Một nụ cười vừa run rẩy vừa quyết liệt, nụ cười của kẻ đã đánh cược linh hồn mình chỉ để cứu lấy những người mà cậu yêu.

__________________________

Khói bụi tan dần sau trận ẩu đả với đám Tenjiku. Mochi bị đấm văng ra xa, vài tên còn lại rên rỉ nằm la liệt. Takemichi đứng thở hổn hển, quần áo rách tả tơi, mồ hôi lẫn máu dính khắp cổ. Cậu định quay lại hét với Angry và Smile để rút lui thì một giọng nữ vang lên trong trẻo, đều đều và đầy khó chịu.

"Tôi nghĩ thế là đủ rồi đấy. Các cậu đánh nhau như thế, định làm xấu mặt Tokyo Manji à?"

Tất cả quay lại. Người đứng giữa con hẻm rợp nắng đông là một cô gái tóc vàng nhạt xoăn nhẹ, váy phối vest đỏ rượu thanh lịch, rực rỡ. Đôi mắt xanh mòng két phản chiếu ánh chiều, khiến không khí như ngưng đọng. Em nhấc tay lên, hất nhẹ mái tóc vàng bồng bềnh tựa tơ.

Takemichi sững người. Gương mặt ấy không thể nào nhầm được.

"Suzu... Suzuran...?"

Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, từ sau lưng người thiếu nữ xuất hiện một người cao lớn hơn, người nọ đá một tên đang bò gần về phía Suzuran, động tác dứt khoát gọn gàng. Sachiaru, người phụ nữ có màu tóc như những tảng băng trôi dạt giữa đại dương.

Cô ta nhanh nhẹn hạ gục nốt đám còn lại. Trong vài phút ngắn ngủi, người phụ nữ mang mái tóc sáng xanh sáng ấy đã dọn sạch đám thiên trúc như thể đó chỉ là một bài khởi động.

Smile huýt sáo khe khẽ:

"Người này... đúng là quái vật thật."

Angry chỉ gật đầu, mắt vẫn chưa hết cảnh giác.

Lúc ấy, từ phía sau họ, ánh nắng chiếu lên đôi giày đen bóng loáng của Suzu. Có trời mới biết, chỉ là dở chứng đi dạo phố mà lại đụng ngay một đám bất lương ngốc nghếch ẩu đả là xui xẻo tới mức nào. Với một tâm trạng vốn đã tệ thì giờ em thề em không thể nào mà vui vẻ nổi. Suzu phủi thứ bụi không tồn tại khỏi tay áo, quay sang Sachi với vẻ thản nhiên, nụ cười nở nhẹ, một nụ cười không hề giống với người phụ nữ lạnh lẽo mà Takemichi từng thấy trong tương lai.

"Sachi, xong chưa? Nếu xong rồi thì chuẩn bị thôi. Bảy giờ tối nay có cuộc gặp quan trọng, tôi phải ký được hợp đồng đó đấy."

Giọng cô mềm mại mà không thiếu phần ra lệnh. Sachi chỉ gật đầu, đi lướt qua Takemichi và đám còn lại. Cô tiện tay cầm túi xách nhỏ cho Suzu, là bàn tay sạch sẽ, không dính máu, như thể những đòn đánh vừa rồi chỉ là ảo giác.

Takemichi vẫn đứng chết trân. Trong đầu cậu là hình ảnh chồng chéo của hai Suzuran: một thiếu nữ rạng rỡ, kiêu kì, và một thiếu chủ máu lạnh đã thản nhiên bắn chết Mikey.

"Không thể nào... Đây là Suzuran...?"

Suzu quay lại, ánh mắt dừng đúng nơi Takemichi đang đứng. Cô khẽ nghiêng đầu, môi cong thành nụ cười trêu chọc.

"Cậu nhìn tôi như thể đã quen biết tôi lâu lắm rồi ấy, Hanagaki Takemichi."

Nghe cô gọi tên mình, Takemichi cứng người, cậu chưa hề giới thiệu bản thân.

Một cơn gió thổi qua, tóc Suzu bay nhẹ.

"Gặp lại sau nhé, Takemichi."

Cô quay người đi, để lại mùi khói thuốc vương trong gió. Sachi bước theo, ánh nhìn lặng lẽ nhưng cảnh giác, như thể bất kỳ ai chạm vào Suzu đều sẽ không rời đi nguyên vẹn.

Takemichi đứng đó rất lâu, tim đập dồn dập. Trong đầu cậu, ký ức về tương lai lại hiện ra, nơi Mikey ngã xuống và Suzuran nổ súng. Nhưng lúc này, trước mắt cậu là một cô gái chừng 14, 15 tuổi với nụ cười như nắng, chưa từng biết đến bóng tối đang chờ mình phía trước.

______________________________

Bonus con ảnh thiếu chủ Suzuran Ootori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com