Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 104: Đụng mặt

"TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC ĐI? CHÍNH THỦ LĨNH CỦA MẤY NGƯỜI NÓI SẼ KHÔNG ÉP BUỘC TÔI CƠ MÀ? MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY?"

Kikyo hét lớn, em đấm mạnh vào người Kakuchou khi chuẩn bị ra ngoài như lời hẹn năm nào mà tên cao to này lại chặn lại

Em không giống Mikey, em muốn về "nhà"

Em nhớ anh Taiju, chị Yuzuha và Hakkai lắm rồi.

Nhớ mọi người ở Touman, nhớ lắm rồi.

"Sếp nói em hãy nghe lời một chút, ngày mai sẽ cho em dạo phố lâu hơn"

"TÔI ĐÁCH CẦN"

Kikyo nổi cáu, chẳng lạ lẫm gì với những lời hứa khi vui hay những quyết định lố bịch của cái băng đảng gớm ghiếc này nữa

"Kikyo? Em đang cáu gắt gì ở đây vậy?"

Kakuchou đẩy nhẹ vai em, hình như sau bao năm tháng em được Mikey cưng chiều quá mức đến nỗi quên mất vị trí mình đang ở đâu

Em nghẹn ứ cuống họng không nói được gì, đành ngậm đắng nuốt cay cuối mặt xuống, dù sao cũng đã trễ giờ hẹn rồi

"Tôi thật sự không hiểu lý do em phải trở về"

Kaku đảo khắp căn hộ đắt tiền của em và Mikey đang ở, một số tài liệu bừa bộn vẫn còn để trên bàn, nhưng cũng thật lạ, căn nhà này chẳng có thứ sắc nhọn nào

"Em không sợ sẽ bị hận sao?"

"Chẳng phải những điều tồi tệ nhất xảy ra cũng bắt nguồn từ em à?"

Em nhìn thẳng vào đôi mắt của người anh năm nào, đúng. Anh ấy vẫn còn giận em về cái chết của Izana, vẫn còn mang nỗi căm phẫn ấy từng ngày với em

Chỉ là đời trớ trêu, hắn là cấp dưới của Mikey, còn em lại là cấp trên của Mikey.

"Đủ rồi, cút ra khỏi đây đi"

Bây giờ mới để ý đến đôi chân của em, vì lúc nãy va động mạnh nên đã bung một chút băng gạc, mấy miếng băng cá nhân như không còn muốn dính. Chắc vài ngày rồi em vẫn chưa thay băng, người không ra người, thú không ra thú

Vì vốn dĩ em đâu xem chính em ra gì

"Đừng cố muốn trốn nữa, Mikey biết sẽ không hay"

"Tch.."

Em mím môi, cái từ Mikey em nghe đến chai mòn cả lỗ tai rồi, mỗi lần nhắc đến liền không ngừng cắn môi đến mức chảy máu cả một mảng đỏ

Môi em nứt nẻ, vì dạo đây em chẳng chăm chút gì cho bản thân nhiều

"Mikey là cha là mẹ của anh sao? Dù căm phẫn như thế nào thì em đã từng là em gái của anh. Thương hại em một chút không được sao?"

"Izana không hề dạy anh cách thương hại, xin lỗi nhé"

Kakuchou nhếch môi, cái nụ cười giễu cợt khiến em phát điên vài phần. Em biết không thể nói lý với bất kỳ ai ở Phạm Thiên, những con người đó đều thuộc loại không bình thường

Chắc hoá thú rồi.

"Cút đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi"

Rắc rối thật, hôm nay lại là một đêm dài..

Với mấy quyển sách ướt trên bàn, và mấy miếng thuỷ tinh vỡ tan nát từ chai rượu gần đó.

____________________________

Hôm nay cô nàng xinh xắn diện chiếc váy đen cùng áo hai dây, kèm với chiếc áo lông ấm áp bên ngoài. Chắc đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng em được ngưởi thấy mùi đồ ăn vỉa hè như vầy, nhìn những khu tạp hoá nhộn nhịp người mua qua lại

Kikyo lại hơi rủ mắt

"Anh ơi, mua bánh cá cho em đi màaaaaaa"

Một cô bé cột tóc hai chùm đòi nằng nặc anh trai mua cho mình vài chiếc bánh hình con cá, chỉ trỏ đủ thứ khiến người anh cười phì

"Không được, hôm qua em đã ăn rồi, nếu ăn liên tục như vậy thì không tốt đâu, mình đi ăn kem nhé?"

Người anh quỳ xuống, một tay cầm một túi đồ gia dụng bếp núc, chẳng hiểu sao đi mua sắm lại đưa con nít theo làm gì, cũng đâu có được việc hay nhờ vả gì chứ

"Hở? Hai cây"

Cô bé vuốt vuốt cằm suy nghĩ rồi phán, cái bàn tay giơ số hai bé xíu, hàm răng sún cứ vậy mà hiện rõ trên khuôn mặt tròn xoay, trông rất đáng yêu

Kikyo dạo gần đây không biết cười là gì, đến nỗi cơ miệng còn cứng đơ lại, không nhếch lên được. Nhưng chỉ thấy vài hành động nhỏ của cô bé và anh trai, nàng thơ lại tủm tỉm mà cười khúc khích như một đứa trẻ

Chỉ là cạnh bên không có anh trai nữa...

"Kikyo, mua bánh cá đi moà"

Mikey lúc nào cũng hộ tống cô em gái nhỏ về đến tận nhà dù bữa đó có hẹn đi đánh với ai chăng nữa, thấy Kikyo hình như đang rất giận, liền tỏ vẻ dễ thương lấy lòng

"Đi học thì không mang tập sách, điểm số thì xấu xí đến nỗi bị giáo viên bắt đứng ngay trước sân sân trường. Anh ăn bánh cá không thấy hỗ thẹn à?"

Manjirou bĩu môi, bị quát vào mặt khiến anh tỉnh hết cả người, không dám đụng đến quỷ satan nữa

"Lấy cho con hai cái đậu đỏ"

Chàng trai tóc vàng bất ngờ khi em dừng lại ở xe bánh cá quen thuộc, chạy đến mà xoa xoa đầu em gái nhỏ, đã vậy còn ngang nhiên nắm tay người ta, thấy mà ghét

"Không có lần sau đâu"

"Nếu có thì là kem dâu"

Mikey chọc vào cái má đang phồng lên của Kikyo, vẫn là yêu em nhất

Kikyo hơi lắc đầu, dòng ký ức chạy qua nhanh đến nỗi em không kịp kiểm soát, chỉ nhớ lại vài chuyện cũ rồi tự cười giễu cợt với chính mình

Đút hai tay vào túi áo, em vẫn phải tiếp tục đi thôi, dù không còn ai bên cạnh, dù phải đơn độc đến cuối đời, em vẫn phải chạy cho nhanh.

"Kikyo.. Kikyo!"

Em nghe tiếng nói quen quen được cất lên trong không trung, không dám xoay người vì sợ đụng trúng vài người bạn cũ, thấy bộ dạng của em lúc này thì không hay

"Kikyo!"

Bàn tay đó nắm chặt cổ tay em, khiến cả người em vì bị lực kéo mà xoay lại, Kikyo hơi tròn xoe mắt, mím môi vài phần

"Take.. Michi?"

____________________________

P/s: Chap này hơi ngắn, mai bù cho nhoéeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com