Chap 67: Đợi anh một chút nhé
"Angry!"
"ĐỨA NÀO?"
Kêu giờ nào không kêu, tới giờ người ta đi đánh lộn thì kêu là sao? Muốn phù mỏ không?
"Takemichi?"
Đang bực bội thì thấy Hangaki với Chifuyu đang chạy lại phía mình, hên là tụi bây, chứ mấy thằng ất ơ nào là nộp mạng rồi
"Smiley với Mitsuya không sao chứ?"
"Yuzuha sao rồi?"
Lần lượt từ Takemichi đến Matsuno hỏi về các thành viên Touman, hai anh chàng duy nhất biết được việc tương lai lại bị thực tại xoay vòng vòng, không nắm bắt được
"Ổn cả rồi, Yuzuha với Mitsuya nằm phòng kế bên, còn anh tao thì phòng này"
Souya chỉ vào căn phòng mình đang đứng, Smiley đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn thấy anh mình như vậy Angry chỉ càng thêm đau khổ, cậu quá yếu ớt để có thể bảo vệ anh, chở che anh
"Chừng nào đánh bọn nó?"
Vì những suy nghĩ trong đầu mình, Souya chỉ muốn ra đập bọn nó một trận nhừ tử, chỉ là chưa đến ngày hẹn, nhưng quân số của Touman đã giảm đi quá nhiều. Những người mạnh nhất thì lại bị trọng thương, Kisaki rời băng nên số lượng cũng chẳng còn đông đảo như trước đây
"Hai ngày nữa, có điều tụi nó rất đông"
Takemichi chỉ là lo xa, không phải hèn nhát, cậu biết số lượng không phải là vấn đề với Touman, có quái vật Mikey, không gì là không thể. Nhưng ở tương lai gần... không phải... không phải điều ác độc kia sẽ xảy ra sao?
"Đông thì đông, đánh vẫn phải đánh"
Ý chí quyết tâm hừng hực trên con người tóc xanh, Takemichi biết Souya đã chịu quá nhiều tổn thương, biết là bất lương thì không thể tránh khỏi trường hợp như thế này. Nhưng đằng này là tụi nó chơi bẩn, chơi đánh lẻ, ai chơi lại?
Dù nói là vậy, Takemichi vẫn cảm thấy rất bất an, cực kỳ bất an!
_____________________________
"Kikyo... Kikyooooooo"
Tiếng bếp xèo xèo vẫn vang vọng dưới bếp, Mikey đeo chiếc tạp dề nhỏ khiến người lại càng thêm xinh xắn hơn, tay luân phiên dọn đầy mấy món ăn ra bàn, rồi lại lấy vài trái cam mới mua mà ép cho em
"Em đây.. mùi gì thơm thế?"
Kikyo đi từ cầu thang xuống, chân con bé vẫn còn hơi ê ẩm nên chẳng thể đi nhanh hay chạy bộ, em lấy làm lạ là giờ Ema với Hinata vẫn đang đi mua váy đi sinh nhật bạn, đâu có ở nhà mà nấu ăn?
"Mi..Mikey? Anh nấu hết đống này hả?"
Kikyo lại gần chiếc bàn ăn, những món ăn rất truyền thống nhật bản, từ cơm cuộn, mì soba rồi lại sashimi, đều là những món ăn mà em rất thích
"Ấy ấy khoan"
Thấy em lại gần thì Mikey bỏ dở trái cam đang vắt, rửa tay rồi lại kéo ghế cho em, đẩy người em ngồi xuống
"Chân em còn đau, đừng làm việc nặng"
Mikey để tay lên vai của em, cuối đầu xuống nói nhỏ vào vành tai đỏ chót vì ngại của Kikyo. Mikey chưa từng ấm áp đến thế này
Việc nặng cái gì chứ? Chỉ là kéo ghế thôi mà? Hôm nay anh bị hâm à?
Nhưng mà em thích!
Nói rồi Mikey chỉnh chu cho em ngồi tử tế ở bàn ăn, đũa muỗng bát thìa đều được trưng bày rất đẹp đẻ, cứ nghĩ là đi ăn nhà hàng ấy chứ. Sau đó thì ảnh lại tiếp tục vắt cam, em không ăn vội mà hơi trêu đùa con mèo chúa này một chút
"Mikey, nếu anh cứ chiều em như vậy. Sau này không có anh thì em biết làm sao đây?"
Kikyo chống cằm đùa giỡn với Mikey đang hì hục với trái cam tươi, đã lâu rồi mới có lại vài phút giây bình yên, phải tận hưởng chứ
"Không cần phải lo, sau này anh vẫn sẽ ở bên cạnh em"
Kikyo đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời, nhưng chỉ vì một câu nói của Manjirou Sano mà đỏ mặt. Đúng là tình yêu làm con người nhỏ đi mà!
"Ơ Kikyo, em có nghe mùi gì không?"
Mikey vắt nốt quả cam thì nhìn em đang ngồi đó cười thầm, tay áo Mikey vẫn đang xoắn lên rửa nốt cái máy vắt cam
"Hửm? Không ạ, em đâu có nghe mùi gì"
"Kì vậy? Hình như em vừa mới đến thì không khí lại ngọt ngào hẳn lên rồi"
Kikyo chịu được nữa, cười một cái thật tươi. Không quan tâm chân mình đang đau mà chạy lại chỗ anh, ôm Mikey một cái thật chặt từ đằng sau, hít lấy hơi ấm của Manjirou, em nhớ cảm giác này lắm rồi
"Cứ thích chọc em mãi"
Mikey cười cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, lấy khăn lau khô tay của mình, rồi xoay lưng lại ôm cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên đỉnh đầu em một cái
"Không phải chân đang đau sao? Chạy nhanh như vậy không tốt"
Thật là em đã chạy đến chỗ Mikey đến nỗi ghế còn sắp ngã, thật sự em không chịu được nữa chứ bộ
"Nếu là chạy đến gặp anh, chân đau không còn là vấn đề nữa"
Mikey không ngờ lại bị em chơi lại thế này, đúng là không vừa gì. Từ nhỏ đã thích đấu đá với anh rồi mà. Em biết không? Cảm giác bây giờ của anh với lúc đó, vẫn chưa hề thay đổi, vẫn yêu em đến đắm say
Kikyo hơi ngước mặt lên để nhìn thẳng vào mặt Mikey, em thấp hơn Mikey tận 5cm, nên rất thích được anh ôm vào lòng. Manjirou thấy đôi đồng tử long lanh của em thì cười nhẹ, vuốt vài lọn tóc đang dính lên gương mặt kiều diễm
Rồi môi anh lại rơi xuống trái cherry đỏ mọng kia, Mikey đưa lưỡi mình vào khắp khoan lưỡi của em, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, êm đềm, đằm thắm. Đây là tất cả tình cảm mà Mikey muốn giành cho em, Mikey không muốn bắt ép em, Mikey tôn trọng em, Mikey từ nhỏ đã luôn quan tâm em, Mikey yêu thương em, Mikey muốn cho em những thứ tốt nhất, những thứ mà em xứng đáng có được, Mikey là một cậu nhóc mười lăm tuổi, trẻ con với cả thế giới, nhưng sẽ là vệ sĩ bảo vệ em ở bất cứ nơi đâu.
Mikey yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu em nhiều đến nỗi đại dương cũng chẳng thể đo cán.
Mikey yêu em.
Kikyo cũng thuận theo nụ hôn này, em tận hưởng tất cả tinh tuý mà Mikey trao cho em. Những biến cổ xảy ra khiến cơ thể em, đôi môi em chẳng thể giành cho Mikey được nữa. Nhưng em nguyện, em sẽ dâng hiếng con tim mình, cho Manjirou Sano
Em yêu Mikey, yêu Mikey khi cứu em ra khỏi cái thế giới tối đen như mực ấy, yêu Mikey vì luôn luôn ở bên cạnh an ủi chăm sóc em
Em yêu Mikey
Cả buổi ăn hôm đó, cả hai đã kể rất nhiều câu chuyện cho nhau, kể những sự cố đã trải qua, cảm xúc của cả hai đã như thế nào, ứng biến ra sao
Em đã cười rất nhiều, rồi lại rưng rưng hàng lệ khi Mikey kể về cái hôm ảnh cuống cuồng đi tìm em. Ăn xong thì cả hai leo lên nóc nhà ngắm trăng, những vì sao nhỏ bé xe khít nhau, chúng ắc hẳn sẽ không bao giờ cô đơn đâu nhỉ?
Nếu Mikey là mặt trăng, thì Touman sẽ là những ngôi sao bé tí đó, luôn luôn bên cạnh Mikey đến hết đêm, luôn luôn hợp sức soi sáng cho Mikey
Nếu em là mặt trăng, thì Mikey sẽ phân thân ra hàng trăm, hàng nghìn ngôi sao. Vì ảnh đã nói ảnh chỉ muốn một mình ảnh nhìn thấy mặt yếu đuối của em
Kikyo là một cô bé hống hách, Manjiro cũng là một chàng trai khó ưa. Mới nhìn vào hai đứa nhóc này chắc chắn sẽ không thể sống chung một nhà
Nhưng vì cái tính bướng bỉnh đó, cả hai thông cảm cho nhau, yêu thương nhau
Cả hai cũng chỉ là những cô cậu thanh thiếu niên chập chững bước vào đời, có những điều chúng ta không thể đoán trước được
Ai mà có ngờ một người như Mikey, một tổng trưởng ngời ngời như vậy, đã từng khóc rất nhiều vì một cô gái?
Ai mà có ngờ một người như Kikyo, kiêu hãnh và luôn tôn thờ bản thân, không quan tâm đến bất kì cảm xúc của ai, nhưng nguyện đưa cả con tim cho anh
Lâu lâu em đã nghĩ
Thực sự nếu anh không phải là nỗi buồn đẹp nhất của em thì hay quá, nếu thế em có thể thoải mái nhớ nhung mà chẳng sợ đau lòng.
"Anh muốn bước vào thế giới của em. Anh biết nó bừa bộn, mang nhiều sắc thái, cảm xúc phức tạp khác nhau, nhưng em đừng lo, anh đã chuẩn bị hành trang đầy đủ."
Có lẽ sau này ai cũng sẽ gặp được người tốt hơn, nhưng đôi khi sự rời đi của một người lại đem theo một phần tâm hồn của người ở lại. Thế nên ta có thể sẽ gặp được người tốt hơn, nhưng chẳng thể yêu đến hết lòng thật dạ như xưa nữa.
"Chúng mình cứ như thế này được không?
Đợi sóng gió đi qua, rồi tụi mình bên nhau."
Cảm giác khi gặp được anh, giống như em đã đi một quãng đường rất xa, rất xa, cuối cùng cũng trở về nhà.
"Đợi anh một chút nhé, nếu cuộc đời không dịu dàng với em"
Cô gái ấy nói với tôi, nói rằng tôi hãy bảo vệ những giấc mơ của cô ấy. Nói rằng trên thế giới này, người đối tốt với cô ấy như vậy không nhiều.
"Dạ"
Bên trong là một trái tim vỡ vụn nhưng mỗi mảnh vỡ đều tràn ngập yêu thương và sự sống. Chỉ mong rằng mọi người thân yêu bên cạnh sẽ luôn tươi cười hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi.
Cuộc đời là những chuyến đi, để tìm ra người khiến mình muốn dừng lại
"Em thực sự nhớ em của ngày trước.
Khi đó, em lúc nào cũng ngây thơ vui cười.
Còn em của bây giờ thì chỉ toàn đắm mình trong suy nghĩ tiêu cực và nước mắt."
Kikyo tựa đầu vào vai Mikey
"Nhưng em hứa với anh, em từ bây giờ sẽ sống thật tốt bên cạnh anh"
Dù chúng ta có sống một cuộc đời như thế nào thì vẫn sẽ nghe được những lời nhận xét vô trách nhiệm từ người khác. Thế nên vì sao phải để tâm khi chúng ta chỉ đến thế giới này một lần duy nhất để ngắm nhìn thế giới xung quanh, ăn những gì ta muốn, làm những việc yêu thích và gặp những người ta cần gặp.
"Em hứa rồi đấy nhé"
Tay tôi là những ân cần
Che cho em khỏi những lần bão giông
Vai tôi như gối tựa đầu
Cho em tựa giữa những âu lo đời
_____________________________
(Đôi khi em tỉnh giấc
Em lại sợ
Việc mình có anh chỉ là một giấc mơ
Một giấc mơ viễn vông
Em sợ không muốn thức dậy)
_____________________________
SPOIL: Ngày mai là ngày thăm mộ Shinichirou của Mikey, Kikyo và Ema Sano
NGÀY 22 THÁNG 2 SẮP TỚI, HÃY CÙNG CẦU NGUYỆN NÀO!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com