Chap 75: Mikey
"ĐI CHẾT ĐI, KIKYO"
Kisaki thật sự tức giận đến máu dồn lên não, không chần chừ gì mà tiếp tục xả đạn vào Kikyo, nhưng chỉ còn đúng một viên
Đến cả Mikey vẫn chưa kịp làm gì, xoay qua đã thấy viên đạn bay trong không trung, nhắm thẳng đến tay của em
Kikyo hơi giật mình khi có người hét lớn tên mình tới vậy, nhưng khi em quay qua chưa được hai giây
Em cảm thấy thân thể tay chân đều bủn rủn, đau đớn hơn cả là ở phần cánh tay, cái cảm giác này y hệt như lúc em bị đám người thối tha chơi ở bãi phế liệu
Chỉ là nó đau hơn gấp bội lần
"KIKYO"
Draken nhào đến em mình, thấy tay nó đầy máu tươi, người em cũng vậy mà không còn chút sức lực, cứ ngã quỵ hoàn toàn vào vòng tay của Draken
Mikey mở tròn xoe mắt, không tin vào điều trước mặt mình, chạy nhanh đến chỗ em mà không quan tâm đến Kisaki. Đáng ra Mikey đã định xử Kisaki ngay tại đây, nhưng mạng sống của Kikyo là quan trọng hơn cả
"NHÌN CÁI GÌ, ĐI GỌI CẤP CỨU ĐI"
Takemichi giật mình khi Mikey như phát điên, cả đám người Touman ai còn đi đứng được đều nghe theo mệnh lệnh mà đi nhanh rút gọn
Cầu trời khẩn phật, Kikyo
Em đừng có mệnh hệ gì
Nếu không có em, mọi chuyện sẽ kết thúc
Takemichi lo lắng đến nỗi nắm tay của Hina đến tiết cả mồ hôi, mặt căng đứt dây đàn, cả hai chạy lại chỗ của con bé đang nằm kiệt quệ ở đó
"Kikyo, cố lên, cố lên em, xe cứu thương sắp tới rồi"
Draken nắm chặt tay em, anh cảm nhận được hết thảy hơi thở dồn dập của em trong lòng mình
"Mi.. Mikey"
Em khó khăn mở miệng, thấy em ú ớ vài câu như vậy, Draken cũng chẳng cản trở nữa, bế người em qua vòng tay của Mikey
Manjirou ghé sát mặt em, để em cảm nhận được hơi ấm của mình
"Anh đây"
Takemichi vô cùng bất ngờ, Mikey không hề khóc lóc đau thương trước lúc người mình yêu đang cận kề cái chết
Nhưng có lẽ, điều đó cũng giống như tiếp thêm động lực cho con bé yếu đuối kia, nếu nó còn nhìn thấy Mikey khóc, chẳng phải sẽ đau lòng, tan nát tim mà ra đi hay sao
"Em.. xin lỗi"
Đây là câu nói Kikyo luôn muốn thủ thỉ với Mikey, những nỗi hận mù quáng của em đều áp đặt lên chàng trai mới chỉ bắt đầu tuổi thanh xuân, để người ta thống khổ vì mình như vậy, nhưng em chưa bao giờ nói ra được câu xin lỗi
"Em không có lỗi gì cả.
Em kết thúc ở đây, em mới có lỗi"
Kikyo chỉ cười nhẹ, dựa hết đầu mình vào lòng ngực rắn chắc của anh, ấm lắm!
"Kikyo"
Mikey khẽ nhẹ gọi tên em, chỉ muốn tiếp tục trò chuyện với em thật lâu, đến khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt trên cõi đời lặng lẽ
"Anh và em từ nhỏ đã gặp nhau, 16 tuổi lại cùng với em nhau yêu đương
Anh thật sự muốn 25 tuổi có thể dắt tay em vào lễ đường, 31 tuổi cùng em dắt chó nhỏ đi dạo ngoài công viên
42 tuổi vì áp lực công việc mà có chút cãi cọ, 55 tuổi có thể nắm tay em cùng đi mua đồ
63 tuổi sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới, 70 tuổi vẫn có thể an giấc bên cạnh em
Nói một câu chút ngủ ngon
Nhắm mắt nhớ lại 50 năm tình yêu của chúng ta"
Anh nguyện là một dấu chấm nhỏ trong bức tranh, cả cuộc đời này chờ đợi em.
Chỉ có cô gái nằm trong lòng tổng trưởng Touman mới biết được rằng
Mỗi câu Mikey nói, anh ấy sẽ rơi vài giọt nước mắt
Em chưa từng thấy Mikey khóc vì mình, cũng chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy lo sợ vì không thấy em bên cạnh
Nhưng hôm nay thấy được rồi
Em lại càng thấy đau đớn không thể tả
Em hiểu rõ Mikey, biết anh ấy không phải là người văn chương hoa vở, không thích hứa non hẹn biển hay nghĩ ngợi đến những điều xa xôi.
Vậy mà hôm nay nói cho em nghe cả một ý định cuộc đời của mình dễ dàng như vậy
Nhưng những điều anh ấy ước mơ, cũng là điều em mong mỏi bấy lâu
Chúng ta cứ già cùng nhau như vậy cũng là tốt.
Nếu chúng ta gặp nhau muộn một chút. Đúng lúc anh đã trưởng thành, vừa hay em cũng trở nên dịu dàng hơn. Thì có lẽ chúng ta đã có thể đi đến cuối cùng.
"Được, em hứa với anh"
Nước mắt Kikyo cứ vậy mà trào ra khốn xiết, những phút giây sinh ly tử biệt người ta thường không thể giấu nỗi cảm xúc ở tận đáy lòng mình
Em cũng là con người, cũng có những lúc phải yếu mềm mà dựa dẫm vào ai đó
Đây gần như đã là lần cuối rồi, em thật sự muốn dựa hết vào Mikey
Thật sự muốn trở thành một cô gái bình thường, ngày qua ngày đi học, có một tương lai sáng lạn, thỉnh thoảng rãnh rỗi lại cùng Mikey ăn kem dạo phố
Nhưng.. đó chỉ là ước mơ viễn vông xa vời mà em không thể nào với tới được
"Mikey, sao anh lại tốt với em như vậy?"
Em đã luôn muốn hỏi, em chẳng có gì để anh từ một tổng trưởng ngời ngời như vậy, vang danh cả một vùng là Mikey vô địch
Bây giờ lại khóc lã chã vì một cô gái như em
"Anh đối tốt với em, đều là do anh tự nguyện"
Mikey hơi nuốt nước bọt, kiềm lại nước mắt mình
"Nếu có thể đổi lại sự chân thành từ em ắt sẽ là điều tốt, nhưng nếu không được
Anh cũng sẽ không hối hận"
Từng câu từng chữ cứ vậy mà chạy thẳng vào trong tim em, em biết Mikey đã luôn luôn hướng về mình, nhưng là do em phủ nhận, là do em không thể để cho bản thân được hạnh phúc
Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt quãng đường trăm năm.
Mắt Kikyo bắt đầu mờ dần, mờ dần..
Em không còn chút sức lực nào trong cơ thể
"Mikey"
"Hứa với em, sau này nếu chúng ta có gặp lại nhau giữa biển người,
hãy để em được một lần nữa nói yêu anh."
Đã rất lâu rồi, nụ cười của em ngày ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại. Anh luôn muốn ngắm nụ cười của em, nó mang theo niềm hạnh phúc khó tả, tới nỗi lúc buồn chán nhất, chỉ cần có em bên cạnh dùng nụ cười đó với anh
Chắc bao nhiêu nỗi buồn với anh cũng không đáng là gì
Nhưng,
Anh chưa từng muốn thấy em cười trong hoàn cảnh này
Chưa từng.
"Kikyo? Kikyo? KIKYO.."
Mikey hét lớn, tay lay động người em, mắt em nhắm tịt, tay chân dù chỉ còn một vài khớp cử động nhỏ nhen nhưng cũng khiến Manjirou bắt đầu phát loạn
"MIKEY, XE CỨU THƯƠNG ĐẾN RỒI"
Draken hét lớn bao trùm lấy khu bãi đất trống, mọi người hơi bất ngờ nghe tiếng cảnh sát và xe cứu thương chói tai
"TRÁNH RA, TRÁNH RA"
_____________________________
P/s: "còn thở là còn gỡ" hay "xin vĩnh biệt từ đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com